Lam (nam) x Tiễn (nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người viết: #S

Nhẹ nhàng, ngôn, ngọt nhẹ :3

Bối cảnh chạy đến "tương lai", nơi mọi chuyện đã kết thúc, thay đổi...

--------------------------------------------------------------

"Tiểu Tiễn"

"Tiểu Tiễn, biết không? Ngươi lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng đầu vô cùng. Nhưng ta lại thích ngắm nhìn vẻ cứng đầu của ngươi. Vì...có lẽ.."

Dương Tiễn choàng mở mắt tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt trông thật lạ, hắn đang ở đâu? Đang lưỡng lự thì dáng dấp quen thuộc hiện ra

-Hằng Nga?

-Ngươi tỉnh rồi?

-Ta đang ở đâu?

-Phòng thí nghiệm của ta và Lão Quân, trường học bây giờ không tiện nên ta chuyển nó về đây. Ngay cạnh là nhà của Giáo sư Bạch, dễ dàng qua lại...

- Tại sao ta lại ở đây?

-....Cậu ta...đưa ngươi về..Tối qua ngươi đã ở đâu?

-Ta...

-Dương Tiễn, Tam giới sắp tái sinh rồi.-Dương Tiễn nghe xong chợt như bừng tỉnh lại - Ngươi...vẫn chưa kết thúc nhỉ?

-Không cần bận tâm - Dương Tiễn vớ lấy áo khoác, thong thả bước ra ngoài, đoạn dừng lại - Hắn ta..người biết hắn đi đâu chứ?

-Không. Chỉ biết là...cậu ta quay lại đây thôi.- Đằng sau câu nói đầy ẩn ý, nét mặt Hằng Nga như trầm xuống. Nàng nói với lại: "Ngươi....không biến về hình dạng nữ nhân ư?"

- Tại sao? Ta vốn đã là nam nhân kia mà?

-Dương Tiễn...mặc dù ngươi đã khôi phục nguyên thần, sức mạnh từ ký ức bị phong ấn quay về, nhưng ta không thể phủ nhận rằng ngươi đã hạ phàm dưới thân xác phàm nhân.- Lão quân đang túi bụi dưới bàn máy tính cũng ló đầu ra.

- Thần tiên, chiến thần....hay cả thượng thần bước qua hệ thống hạ phàm do Phật Tổ lập ra đều phải tuân theo quy tắc nhất định. Ngươi hạ phàm vì nhiệm vụ của thiên đình, không mất đi ký ức, giờ thân xác phàm nhân cũng không muốn chấp thuận theo sao?- Hằng Nga tiếp lời.

"Bùm"!!!!! Chẳng biết có phải là phản ứng thí nghiệm của lão quân hay không, chỉ biết sau vụ nổ và làn khói mịt mù ấy, Dương Tiễn thực sự trở lại thành nữ!!!! Hắn hoảng hốt hét lên, quay sang giận dữ:

-Cái quái.....Lão già thối ngươi đã làm gì ta!!?? Rõ ràng là không còn nhiệm vụ gì, Tam giới tái sinh thì chẳng phải ta sẽ trở về sao??? Thân xác phàm nhân cái qué gì???!!!

-Thật không phải ta làm mà!! Hơn nữa, Tam giới có bị phá hủy thì Phật giới vẫn an tịnh hay sao? Hệ thống của Phật tổ làm đâu phải vì thế mà không hoạt động!! - Lão Quân cũng bất ngờ không kém.

-Phải ha.....sau khi Ngọc Đế và Quy Mang quy tận, Tam giới bị hủy thì ta vẫn giữ xác phàm....

- Mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao?Huyền U, Ngọc Đế, Quy Mang......đều đã xong xuôi rồi, giờ ta vẫn đang phải tái sinh lại Tam giới, ngươi đương nhiên cứ giữ lấy xác phàm nhân đó mà dạo chơi đi!

- Gia đây chính là muốn dạo chơi dưới dạng hình nam nhân!!! Lão quân ông đưa tạm ta viên đan nguyên thần gì đó đi!!!

- Đan dược và công trình tri thức của ta không phải kẹo mà ngươi cứ móc hoài thế!!!!

- Dương Tiễn, có lẽ hạn định hạ phàm của ngươi vẫn chưa kết thúc nên mới trở lại làm nữ nhân như vậy. Ngươi cứ tiếp tục làm nhiều chuyện ngươi muốn ở trần gian này đã, sau này quay lại cũng chưa muộn...- Hằng Nga cố gắng ngăn cuộc cãi vã lại.

- Hừ.... Các người phải có cách giúp ta chứ, chi bằng cho ta làm nam nhân, đem về đây vài mỹ nữ có hơn không?

- Hệ thống muốn ngươi làm nữ nhân, đều là số phận, có lẽ khi làm nữ nhân người sẽ biết được ý định của số phận chăng?

- Mấy người......

Dương Tiễn dù hậm hực, nhưng nàng vẫn nhớ đến chuyện mình cần làm....tìm người đó..đoạn buông đôi tay đang nắm cổ áo Lão quân rồi chạy biến ra ngoài, bỏ lại Hằng Nga và Lão quân đến giờ vẫn không hiểu lý do của sự biến đổi kia.

- Thật ra ta cũng không nghĩ sẽ biến trở lại, những lời trước chỉ tùy tiện trêu đùa hắn thôi, không ngờ... - Hằng Nga bật cười.

- Có lẽ lời của chúng ta đã đúng rồi, là số phận đã định....- Lão quân cười phà

- Là duyên phận chăng?- Một vị thiếu niên bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong khẽ nói, là Nguyệt Lão.

- Nguyệt Lão, ta đã xem tơ hồng của ngươi, thật sự không có hỏng hóc gì. Bình thường có vấn đề, ngươi đều xử lý được, sao nay lại nhờ ta sửa dây tơ hồng?- Lão quân lấy ra một đoạn dây tơ đưa cho Nguyệt Lão, vừa đến tay, dây tơ liền tan biến..

- Ta cũng tìm hiểu được rồi. Là dây tơ của Dương Tiễn....

- Có vấn đề? - Hằng Nga tỏ vẻ nghi hoặc.

- Nguyệt Lão ta nhìn thấu duyên phận, chỉ là trước đó, khi Dương Tiễn còn ở Tiên giới, ta chưa từng nhìn thấy sợi dây này, lần này nhìn thấy thì sợi dây đó vốn dĩ đã tồn tại từ lâu rồi...

- Vậy là sao?

- Có thể, tơ duyên này của Dương Tiễn đã định sẵn từ quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai rồi chăng?....

Nói về Dương Tiễn, nàng đã đi bộ vòng vèo được nửa khu phố. Trường Bắc Hải, công viên....Cuối cùng, nàng dừng lại trước bờ biển. Áng sáng mặt trời chiếu xuống biển tạo ra một vệt sáng trắng như tách đôi lòng biển.

- Đáng ra ta phải tìm ở đây đầu tiên....

Dương Tiễn ngồi xuống mỏm đá gần đó, lặng thinh chờ đợi, bóng hình nhỏ bé ấy cứ ngồi như vậy, tĩnh lặng chờ hoàng hôn..."Là số phận sao...cái hình dáng nữ nhân này.." Dương Tiễn thẩn thơ nhìn vệt sáng dưới biển mờ dần vì mặt trời sắp lặn..

- Tiểu....Dương Tiễn?

- Ngươi đây rồi. - Dương Tiễn không quay đầu, nàng vẫn nhìn về vệt sáng kia nhưng nét mặt đã trầm buồn hơn. Lam Ly đứng về sau nàng, cũng hiểu ra, lại gần và ngồi xuống cạnh Dương Tiễn.

- Ngươi tìm ta?

- Ta đã ngồi ở đây 3 ngày, ngươi đã đưa ta về....ta nghĩ ngươi sẽ về thăm lại chốn cũ, nhưng ngươi vẫn ở đây.- Cái dáng vẻ lạnh lùng dần đi của Dương Tiễn làm người ta thấy u uất.- Ngươi đã đi đâu?

- Đại ca đã có động tĩnh, ta ở bên hắn túc trực....Không phải ta một lời không nói liền đi, chỉ là gấp quá, khiến ngươi lo lắng...

- Hắc Ly, một lúc nào đó ta muốn gặp hắn - Dương Tiễn nở nụ cười nhẹ xoa đi không khí lạnh lùng. Vệt sáng trên biển đã biến mất....có lẽ vệt sáng đó đã ở bên cạnh nàng rồi.

- Ngươi, sao lại trở về làm nữ nhân rồi?- Lam Ly với ánh nhìn dịu dàng như nhìn thấy thứ gì trân quý.

- Là do ta đã hạ phàm....Nhưng mà Tam giới sắp tái sinh rồi, sớm muộn ta cũng sẽ trở về thôi.

- Tất cả đã ổn rồi...Người buồn như vậy, là không muốn trở về sao?

- Không hẳn...có điều, ta cảm giác như vẫn chưa hoàn thành việc gì đó...Trở về, ta sẽ là Thượng Thần, ngươi là Long thần, mọi chuyện sau ngàn năm sẽ phai nhạt, vậy là đúng đắn sao?

-Tiểu...? A xin lỗi....Dương Tiễn - Lam Ly cứ ngập ngừng như vậy, hắn dường như đang luyến tiếc thứ gì đó - Nếu vậy, ta cứ gọi ngươi là Tiểu Tiễn nhé.

- Ngươi đã luôn gọi ta là Tiểu Tiễn - Dương Tiễn quay đầu, hai con người giờ đây lại đối mặt với nhau. Ánh nhìn kiên định của nàng như đâm trúng tâm can của Lam Ly, khiến hắn ngượng ngập đỏ mặt đưa ánh nhìn đi.

- Là vì ta đã luôn thích ngươi.- Lam Ly không trốn tránh, hắn nhìn thẳng nàng, ánh mắt trìu mến nhưng đầy vững chắc.

 Dương Tiễn đã nghe tường tận câu trả lời, nàng kinh ngạc. Đó là câu trả lời nàng đã luôn đoán được, nhưng nó vẫn khiến nàng rối loạn. Chưa kịp định thần, Dương Tiễn đã bị một sức nặng choàng lấy...Hoàng hôn đã đến, ánh sáng đã ngả màu..."Có lẽ..đúng là số phận..." Dương Tiễn nghĩ thầm, đọan đưa tay ôm lấy Lam Ly, dường như đã tìm thấy câu trả lời cho mình.

- Tiểu Tiễn, ta sẽ luôn yêu ngươi, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. - Lam Ly nói, sự dịu dàng này khiến Dương Tiễn như bình tâm trở lại. Nàng chỉ cười nhẹ, đoạn buông tay, tiếp tục nhìn về phía đại hải xa xăm.

- Tiểu Tiễn, ngươi trở lại làm nữ nhân, phải chăng vì chưa trải hết chuyện nhân gian?

-Hằng Nga cũng nói như vậy. Nhưng là chuyện gì kia chứ?

- Là yêu đương, hôn nhân chăng?- Lam Ly nghiêng đầu, Dương Tiễn nghe xong mấy lời đó liền đỏ mặt. Lam Ly như lấy làm thích thú, tiếp tục trêu đùa nàng- Tiểu Tiễn, nếu đã như vậy rồi, chi bằng đến bồi ta đi?

- Ngươi..ngươi đừng nói xằng bậy!!!!!- Dương Tiễn mặt đỏ như cà chua, đôi chân khua loạn xạ dưới làn nước đang xôn xao.

- Ngươi cứ suy nghĩ. Ta cũng không có tệ bạc đâu - Lam Ly cười ngốc một cái lại làm Dương Tiễn thêm hoảng loạn.

-Tiểu Tiễn...- Giọng Lam Ly nhẹ nhàng trầm xuống, trấn an cơn bão đang nổi trong lòng Dương Tiễn, nàng im lặng nhìn hắn- Tiểu Tiễn, biết không? Ngươi lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng đầu vô cùng. Nhưng ta lại thích ngắm nhìn vẻ cứng đầu của ngươi. Vì...có lẽ..

 A, là giấc mơ đó...Dương Tiễn như bừng tỉnh trở lại, nàng lại gần Lam Ly 

-Ngươi đã từng nói như vậy...- Dương Tiễn thầm nhủ, ngày một đưa mặt lại gần Lam Ly, hơi thở của hai người như dần hòa làm một. Lam Ly không né tránh, hắn phối hợp lại gần, nhẹ nhàng nói

- ..Có lẽ, ta đã luôn yêu ngươi..và cả sau này...- Nụ hôn đã ngăn lại tất cả.Đó là nụ hôn ngọt ngào và yên bình hơn tất cả. Dương Tiễn dường như đã hiểu nhưng gì số phận muốn nàng làm theo. Số phận...thực sự không thể chối bỏ.Và nàng cũng nhận ra trái tim mình đã gắn chặt lấy nam nhân trước mặt. Quá khứ, hiện tại....và cả sau này....

- Tiểu Tiễn.....cùng ta..,được chứ?

- Ừm, thời gian đã không còn nhiều.- Dương Tiễn nắm lấy tay Lam Ly, hai người cùng nhau trở về đại hải. Bờ biển như xôn xao hơn....Lưu luyến? Dương Tiễn sẽ không...vì nàng biết sau này nàng sẽ luôn trở về, và hơn cả, nàng đã biết thứ gì quan trọng với mình. Sắc xanh của biển giờ đây đã bao trùm, che lấp đi tất cả....

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------Sau khi Tam Giới tái sinh----------------------

-Dương Tiễn!!!

 Cổng thiên cũng, Dương Tiễn nhìn xuống trần gian, đoạn nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, dựa vào cổng thành.

- Lão Quân, Hằng Nga..cả Nguyệt Lão, mấy người không đi dự tiệc trà của Na Tra, ở đây loạn cái gì?

- Chẳng phải ngươi cũng không đi đó sao?- Hằng Nga trêu đùa

- Ta có hẹn uống rượu ở nhân gian, hai người đó đang đợi. Vậy ta đi trước- Nói đoạn liền phóng đi mất.

- Sao lại vội vàng như vậy chứ....

- Cái tên Dương Tiễn này, gấp gáp như vậy, cứ như duyên phận sai khiến nhỉ, Nguyệt Lão?- Lão Quân cười cười, ánh mắt như thấu hiểu được mọi chuyện

- Ừm..hơn thế, dây tơ hồng của ta... có lẽ đã nối được duyên phận kéo dài đến mãi mãi- Nguyệt Lão mỉm cười, nhìn về phía đại dương dưới nhân gian, nhìn về vệt sáng đang hướng lên bầu trời đầy trìu mến - ....là duyên tiền định....

--------------------------------------------------------------end.

-Truyện bản quyền thuộc về fanpage Tam Nhãn Hao Thiên Lục

- Tình huống trong truyện đều là sản phẩm cá nhân, không có trong truyện chính

 ---Ủng hộ page và truyện nhe <3---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net