Một điều ước (PondPhuwin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bước đi trên đường bây giờ đã cuối thu rồi, không khí vẫn ảm đạm trống trải, rất giống với cảm xúc bên trong lòng cậu bây giờ.

Cậu là một alpha, bây giờ cậu đã hai mươi mốt tuổi. Là một bác sĩ bình thường sống trong phòng cấp cứu.

Từ bé cậu sống trong cảnh ba không thương mẹ không yêu, ba mẹ ly hôn bỏ rơi cậu một mình sống cô đơn hiu quạnh. Tuy ba có gửi tiền trợ cấp nhưng cậu không lấy, nên lúc bé Phuwin đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, cấp hai đã đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân. Từng bước từng bước đi đến đại học, vào được trường danh tiếng, nỗ lực hết mình lấy được bằng tốt nghiệp, rồi đi làm bác sĩ chính thức.

Vì cậu không có bệ đỡ, không có người chống lưng nên chọn ngành này rất cực khổ. Bị chèn ép, khinh thường.

Lúc làm bác sĩ thực tập khổ cực không ít Phuwin đã từng đến biên giới chiến trường, lên núi cao hẻo lánh, về vùng nông thôn chữa bệnh dịch. Mọi vất vả đó cậu đã trải qua vì cái danh bác sĩ chính thức.

Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi ảm đạm của Phuwin, cậu vào phòng cấp cứu thay đồ, khoác lên mình áo bác sĩ vắt ống nghe lên vai đi kiểm tra bệnh nhân.

Khoa cấp cứu cậu trực hôm nay ít bệnh nhân chỉ có hai, ba người vào. Không bận rộn lắm kiểm tra xong cho bệnh nhân. Thấy không còn việc gì làm cậu đi uống cà phê cho tỉnh vì cậu phải trực đêm năm giờ sáng mai mới hết ca trực.

Đang định lấy cốc thì có một y tá nam đưa cậu ly cà phê nóng hổi vừa mới pha, y tá nam này là omega vừa xuống phòng cấp cứu được hai tuần, tính tình tốt hoà nhã dễ gần cậu ta rất thích bắt chuyện với Phuwin.

"Pí Phuwin cà phê của anh nè"

Phuwin không từ chối đưa tay nhận lấy "cảm ơn!"

"Anh lại trực ca đêm nữa ạ?"

"Ừm"

"Anh trực ca đêm năm ngày rồi đó, anh không thấy mệt ạ?"

Phuwin cười đáp "Không, tôi quen rồi"

Cậu ta thán phục nói "Anh siêu thật!"

Thấy cuộc trò chuyện không có gì để nói nữa omega lên tiếng "Em phải đi kiểm tra thiết bị y tế, anh uống cà phê ngon miệng nhé!"

Phuwin gật đầu với cậu ta, rồi nhìn theo bóng dáng khuất xa kia, quay đầu về phòng của mình cậu ngồi trên ghế xem một ít tài liệu, nhìn được một lát mắt mỏi Phuwin tựa đầu lên ghế chợp mắt một lát.

Mới nhắm mắt chưa được năm phút cậu đã nghe tiếng ồn ào ngoài kia, biết có chuyện cậu ngồi dậy lấy áo blouse mặc vào rồi ra ngoài coi tình hình.

Bên ngoài có một tên đàn ông cả người toàn máu là máu, làm cho omega trực đêm cùng cậu khiếp sợ, omega bảo người đó lên giường nằm để mình sơ cứu vết thương. Nhưng hắn nhìn omega mềm yếu kia chán ghét mà quát lên đòi gặp bác sĩ.

Omega nhìn về hướng phòng của Phuwin thấy cậu đi ra mừng rớt nước mắt, omega dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.

Phuwin tiếng lại chỗ bọn họ ra hiệu cho omega kia rời đi. Omega thở vào một hơi rồi rời đi.

"Anh nằm yên trên giường tôi sẽ khám cho anh"

Thấy bác sĩ hắn không làm loạn nữa, hắn nhìn cậu chăm chú. Hắn đang đánh giá cậu, vị bác sĩ này vai nhỏ, eo hẹp, chân thon, cao tầm một mét tám, da rất trắng, tóc tai gọn gàng, đường nét trên gương mặt thanh tú. Hắn rất vừa lòng nhìn cậu. Rất đẹp rất yêu kiều cuốn hút.

Phuwin đeo bao khẩu trang và bao tay vào bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Trên người hắn chỉ có vài vết trầy xước, phần bụng có đường dao cắt khá sâu. Cậu sát trùng, chuẩn bị kim chỉ khâu vết thương.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Phuwin làm cậu có chút khó chịu. Hắn thấy bầu không khí im lặng quá nên lên tiếng.

Pond:"Vị bác sĩ này, cậu có người yêu chưa?"

Phuwin hơi khựng lại nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi "Tôi không trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư của mình"

Cậu không thèm chích thuốc tê cho hắn cứ vậy mà khâu vết thương lại, nhưng hắn có vẻ không đau còn buôn lời trêu chọc.

Pond:"Lạnh lùng ghê"

Cậu cứ vậy khâu xong vết thương cho hắn, viết giấy điền thông tin cho hắn.

Phuwin:"Anh tên gì?"

Hắn đột nhiên tiến về phía cậu dùng tay gỡ khẩu trang cậu ra rồi áp sát mặt mình lại thì thầm:"Tôi tên chồng của Phuwin"

Còn một chút xíu nữa là môi hai người chạm nhau, tim cậu đập nhanh một cái, sau đó cậu trừng mắt nhìn hắn: thần kinh,đồ không có liêm sỉ

Thấy cậu sắp có vẻ nổi quạo hắn tách cậu ra cười nói:"Đùa thôi tôi tên Pond Naravit"

Phuwin cụp mắt xuống không trừng hắn nữa:"tuổi?"

Pond:"hai mươi lăm"

Phuwin:"anh là alpha?"

Pond:"enigma!"

Cậu nhìn hắn có chút sửng sốt nhưng cũng bình tĩnh lại. Sau một hồi điền thông tin cũng xong, cậu đưa thông tin của hắn cho quầy lễ tân.

Cậu truyền cho hắn hai chai nước biển, rồi dặn dò một số thứ. Mà hình như hắn chỉ mãi mê nhìn cậu mà không thèm nghe cậu dặn dò gì.

Pond:"cậu làm người yêu của tôi đi được không?"

Phuwin phũ phàng đáp trả :"không!"

Pond:"sau vậy tôi không đủ đẹp trai với cuốn hút à?"

Phuwin dùng giọng thờ ơ nói với hắn:"tôi có viết giấy giới thiệu cho anh với khoa thần kinh rồi, truyền xong nước biển anh có thể đến đó để kiểm tra!"

Phuwin quay đi bị hắn nắm lấy tay, cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn liền toả ra tin tức tố, là mùi rượu ballantines, hắn toả ra rất nhiều. Phuwin có thể cảm nhận được vị của nó có chút ngọt ngọt của trái cây và còn có vị cay nồng của gỗ sồi.

Trước đó cậu đã từng làm phục vụ trong quán bar đã từng nếm qua vị rồi, cậu không giỏi uống rượu nên thấy vị của nó cực kì tệ.

Giờ cậu ngửi được tin tức tố nồng đậm như vậy quả là cực hình.

Phuwin đưa tay lên bịt mũi:"anh mau thu lại đi đây là bệnh viện, không được phóng pheromone bừa bãi"

Pond:"Sao vậy bị tin tức tố của tôi áp chế nên sợ à?"

Phuwin:"Tôi không có, anh mau thu lại đi"

Pond:"Tin tức tố của em là gì nhỉ? tôi tò mò quá"

Phuwin vùng ra khỏi tay hắn:"mùi tin tức tố của tôi là gì không liên quan đến anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net