Chương 1: Xin chào Jeon DoYum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoying~

______________

Một buổi chiều đầu thu mát mẻ,những tán cây khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng của mùa thu không gắt gao như mùa hè mà chỉ nhẹ nhàng,êm ả. Một thân ảnh nhỏ nhắn,mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng hồng mềm mại,tay kéo vali và mang cặp sách trên lưng. Khẽ bước đi dưới những tán cây xào xạt,chậm rãi hướng đến chung cư "màu hồng" đằng xa kia.

Bing bong~~

- Đây đây, tôi tới đây,chờ tôi một lát! Giọng nói trầm ổn vọng ra từ căn hộ có số 282.

Thân ảnh nhỏ đó đang đứng trước cửa căn hộ,mím nhẹ môi, mắt vẫn giáo giác quan sát xung quanh, bởi thiết kế đặt biệt cửa toà chung cư này,tất cả điều được sơn màu hồng nhạt và thiết kế rất giống kiểu kiến trúc cổ điển theo quý tộc phương tây thế kỉ 19 nhưng cũng có một phần mang nét hiện đại .

Cánh cửa nhẹ mở ra,một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi,gương mặt lạnh lùng, và hao hao giống thân ảnh nhỏ nhắn đó đến 8,9 phần bước ra,mỉm cười nhẹ ôm lấy người thấp hơn mình gần nửa cái đầu đang đứng trước cửa kia.

-Chào Yummie! Lâu rồi không gặp,em lớn quá,đã cao gần bằng anh rồi! Giọng anh nhẹ nhàng nói với cậu,tay không quên xoa đầu cậu nhóc,biểu lộ tình yêu thương của mình đối với cậu.

-Nae! Won Woo hyung! Cũng đã hơn bốn năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau,em thật sự rất nhớ hyung! Cậu nhóc tên Yummie đó cũng ôm chặt lấy anh,môi mỉm cười hạnh phúc,dụi đầu vào vai anh.

-Nào! Bây giờ vào nhà nghỉ ngơi đi,em đi cả ngày chắc cũng mệt rồi! Đi nào! Anh mỉm cười ôn nhu,giúp cậu kéo vali vào căn hộ của mình.

Đọc đến đây nhiều người sẽ nghĩ hai người họ có gì đó với nhau,bạn đã nghĩ đúng rồi đấy.Những cử chỉ của họ rất giống người yêu phải không?! Nhưng bạn đã nhằm,họ chính là anh em ruột.

Won Woo_ tên đầy đủ là Jeon Won Woo,hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học Seoul chuyên ngành văn học và xã hội,anh là một một tiểu thuyết gia và còn là một họa sĩ tài ba. Cách đây hơn bốn năm,bất chấp mọi phản đối của gia đình anh vẫn quyết định theo đuổi ước mơ làm tiểu thuyết gia của mình. Anh đã một mình đến Seoul để học tập và cũng ly thân với gia đình. Hơn một tháng trước thì anh nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ,không biết tại sao bố mẹ lại có số di động của mình. Nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ là em trai của anh muốn đến Seoul để học trung học nên muốn anh giúp đỡ nó,anh chẳng phản đối gì mà liền đồng ý ngay lập tức. Bởi vì đó là người mà anh yêu thương nhất trong gia đình,tên cậu nhóc là Jeon DoYum.

Yummie_hay còn có tên là Jeon DoYum,năm nay là học sinh năm nhất của trung học Seoul.Là người rất thân thiết với anh trai Won Woo của mình.Trước hai người còn có một chị gái nhưng đã sang Mỹ định cư. Bốn năm trước khi chứng kiến anh trai cãi vã với bố mẹ và dẫn đến việc ly thân cạch mặt gia đình,cậu đã bị shock. Bố mẹ cũng vì lo chuyện làm ăn mà không chăm sóc cũng như quan tâm cậu như lúc trước nên cậu đã suy nghĩ về việc đến Seoul để sống cùng với anh trai.Và sau bốn năm cậu cũng gặp lại được anh trai của mình.

-Đây,em uống chút nước đi! Won Woo tay cầm li nước vừa lấy từ tủ lạnh,đến đặt trước mặt DoYum đang ngồi trên sofa,anh cũng ngồi bên cạnh cậu.

-Cám ơn hyung! Wa~ đã khát quá!! Bởi vì đi ngoài trời cả mấy tiếng đồng hồ liên tục,nên cổ họng cậu khát khô cả lên,giờ uống một li nước mát thật sảng khoái,nên nỗi cậu phải cười híp cả mắt.

Anh chỉ nhìn cậu mà lòng ngậm tràn hạnh phúc,thằng nhóc này càng lớn càng đáng yêu.Thấy anh trai đang nhìn mình,cậu liền nằm xuống,gối đầu lên đùi của anh,mắt chớp chớp đáng yêu.

-Phì ~ Gì đây nhóc!? Anh phì cười ,xoa nhẹ mái tóc của cậu.

-Em chỉ đang muốn gần gũi với anh trai thôi! Em đã rất nhớ hyung đấy,ngày nào cũng muốn mình lớn thật nhanh để đến đây sống cùng anh đấy! Cậu bĩu môi,nắm lấy tay kia của anh nghịch.

-Chẳng phải bây giờ em đã ở đây rồi sao?! À... Yummie, bố và....mẹ.. dạo ngày thế nào? Anh khá ngập ngừng khi hỏi về bố mẹ,dù đã li thân nhưng dù sao học cũng là đấng sinh thành của mình.

-Cả hai người vẫn khỏe,chỉ là hơi bận rộn và cũng thường xuyên cãi nhau,lại có khi gọi điện lớn tiếng với noona nữa! Nói thật,từ khi hyung bỏ đi,bố mẹ không còn vui vẻ và quan tâm em như lúc trước,suốt ngày họ chỉ biết công việc và công việc, bốn năm em đã rất cô đơn,bố mẹ thường về nhà muộn,ăn em cũng ăn một mình,có chuyện cũng không biết chia sẻ với ai.... Càng nói giọng cậu lại càng chùn xuống.

Anh khẽ thở dài,không ngờ từ lúc anh bỏ đi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy,anh đã làm cho cậu em trai đáng yêu của anh chịu khổ rồi.

-Yên tâm Yummie! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt,sẽ không để em phải cô đơn như em đã sống cùng bố mẹ đâu! Anh cười ôn nhu nhưng cũng mang ý khẳng định lời nói của mình.

-Wonnie à!! Em thương hyung nhất ~ DoYum ngồi bật dậy,ôm lấy anh trai,hôn lên má anh trai mình một cái rõ kêu. Anh cũng chỉ mỉm cười,dụi tráng mình vào tráng cậu nhưng anh đã từng làm khi cả hai người còn nhỏ.

Cạch ~

Cửa nhẹ mở ra,hai thân ảnh một cao một thấp tiến vào,cả hai đều mặc đồng phục của trường đại học quốc tế.

-Em về rồi đây!!

-Won Woo a~ Em đã về với anh rồi đây!!!!

*Đơ....*

.....*Qụa kêu*.....*Qụa kêu*....*Qụa kêu*....

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??????? Một tiếng thét thất thanh vang vọng cả chung cư....

*Few minute later*

Bốn người,ngồi đối diện nhau. Có bốn con mắt đang đăm chiêu nhìn con người lạ hoắc lần đầu gặp trong chung cư này.

-Won Woo hyung! Đây là ai?? Người thấp hơn nhẹ giọng hỏi.

-Đúng rồi,Wonnie! Đây là ai tại sao nó lại dám ôm anh?? Con người cao kều kia nhăn mặt, giọng hoài nghi hỏi,tay thì ôm chặt cứng WonWoo như sợ ai bắt anh đi mất.

Hít một hơi,gở tay còn con người phiền phức bên cạnh ra,liền giới thiệu.

-Đây là em trai của anh,tên là Jeon DoYum!

-Em trai???? Cả hai người đều ngạc nhiên.

- Em chào hai anh!! DoYum cuối đầu khẽ gương mắt nhìn hai con người đang kinh ngạc kia.

- Em không ngờ là anh có em trai đấy Wonnie!? Chàng trai cao kều nói.

-A đúng rồi,cách đây hai tuần hyung đã bảo em sẽ có em trai anh đến ở chung với chúng ta,thì ra là cậu nhóc này! Người thấp hơn búng tay như nhớ ra điều gì liền nói.

-Chào em! Anh là Jeon JungKook ,là anh họ của em! JungKook mỉm cười thân thiện chào cậu em họ của mình.

-Anh họ???*chớp mắt* .....Wa~ chào hyung,em là Jeon DoYum!! Sau này xin chiếu cố!! Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên,bởi không ngờ rằng chàng trai xinh đẹp này lại là anh họ của mình,liền ngồi thẳng lưng,cố nở một nụ cười đáng yêu ra mắt anh họ.

-Ôi~ em dễ thương quá!! JungKook liền áp tay lên mặt DoYum ,nhào nặng hai má phúng phính,trắng trẻo mềm mại của cậu,khiến má cậu nhóc đỏ lên... Em thật khác với anh trai của em, Wonnie_ anh ấy hả, vô cùng lạnh lùng,ít khi nở nụ cười với ai,kể cả tên kia *chỉ vào thân ảnh cao kều đối diện* bù lại thì được cái đảm đang,mọi thứ đều làm được! Mà anh ấy gọi em là Yummy_là ngon miệng hả?? JungKook phì cười.

-Không phải đâu hyung,là Yummie đó!! DoYum bĩu môi,thật thì vì cái tên đó mà làm cho mọi người hiểu lầm ghẹo cậu rất nhiều,nhưng vì nó là do Won Woo đặt nên cậu rất thích.

-Vậy a??

-Mà JungKook hyung!? Anh ấy là ai vậy?? DoYum hướng mắt đến con người cao kều đang nhìn cậu nãy giờ,thật sự bị nhìn chằm chằm như vậy không được thoái lắm.

-Cậu ta hả??_Chỉ tay tên cao kều_ Là chồng tương lai của anh trai em đấy!! HAHA. Nói xong thì JungKook ôm bụng cười lớn.

-"Chồng tương lai" ???? WAEEEE???!! DoYum nghĩ mình vừa nghe thấy cái gì đó như tiếng bom nổ qua tai,mắt và miệng mở to như chữ O.

Chàng trai cao kêu ngồi thẳng lưng lên,tỏ vẻ nghiêm túc nhìn vào DoYum cất giọng.

-Chào em dâu,anh là Kim MinGyu,chồng tương lai của Wonnie cũng như sẽ là anh rễ của em...Ui da~ Đau em!! Vừa dứt lời MinGyu liền bị WonWoo gõ một cái thật mạnh vào đầu.

-Ăn nói vớ vẩn gì đấy hả?? Tôi đồng ý lấy cậu khi nào,tên đần này??

-Chẳng phải mỗi lần "làm" trên giường anh đều nói vậy sao...?! Ui đau chết em !!! WonWoo lại tiếp tục chỏ một cái thật mạnh vào bụng tên phát ngôn bừa bãi kia.

-KIM MINGYU!! Cậu không thấy có trẻ nhỏ dưới vị thành niên ở đây à?! Sao lại nói những lời lẽ thiếu "trong sáng" như vậy hả??! Tối nay ra SOFA NGỦ cho tôi!!!!! WonWoo giận đến đỏ mặt,thật mất thể diện quá. Nhìn em trai đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang,anh liền hạ giọng.

-DoYum à!? Có những chuyện hyung sẽ giải thích cho em sau!! Vậy nhé! Giờ đã sắp tối rồi,hyung đi làm cơm! Nói xong anh phủi quần đứng dậy không quên liếc tên còn ôm bụng bên cạnh.

-Vậy để em phụ hyung! DoYum cũng đứng lên định đi theo,liền bị anh chặn lại.

-Cứ để đấy anh,em đi cả ngày mệt rồi,vào tắm rửa rồi ăn cơm! Tối thì hyung sẽ phụ em sắp xếp đồ sau!!

-Nae~~~ Cậu lon ton chạy đến vali lấy áo quần cùng khăn tắm.

-JungKook à! Em cũng vào tắm rửa rồi ăn cơm! Còn tên đần đó tối nay nhịn đói vì tội phát ngôn bừa bãi! Anh cũng không quên nhắc nhở cậu em,cùng tên ngốc MinGyu.

-Nae!!!! Wonnie hyung!!

-Sao anh lại đối xử với em như vậy,em là chồng của anh mà!!!! MinGyu gào thét trông vô vọng.

-IM NGAY CHO TÔI! Một cái nồi sắt bay ra từ nhà bếp đáp thẳng mặt hắn.

-Đáng đời!! JungKook chề môi khinh bỉ tên Kim MinGyu đang lăn lộn trên kia,rồi đi vào phòng mình.

-----------------------------------

-Ui no quá đi!! Công nhận tài nấu ăn của WonWoo hyung là tuyệt đỉnh!! 👍 DoYum ngồi nhìn bụng đã căng tròn của mình.

-Do hôm nay hyung chưa kịp đi chợ nên chỉ nấu được vài món đơn giản! Để lần sau hyung sẽ làm nhiều món mà em thích nhé,chịu không?? WonWoo ngồi bên cạnh tiện tay xoa bụng giúp cậu cho mau tiêu.

-Thật a~? Wonnie,Em thương hyung nhất! Thấy cậu chuẩn bị bobo mình,anh cũng đưa má cho cậu hôn một cái,rồi cả hai lại mỉm cười dụi tráng vào nhau.

Ở đối diện một luồn âm khí đang tỏa ra dày đặc,Kim MinGyu mặt đằng đằng sát khí nhìn vào hai anh em nhà họ Jeon đang "em em anh anh" trước mặt. Đầu hắn như bốc lửa,có thật là hai người này là anh em không vậy,cử chỉ chẳng khác nào là người yêu_Ôi TỨC QUÁ!!!_trong lòng Kim MinGyu đang gào thét mãnh liệt nhưng không làm gì được.Chưa bao giờ Kim MinGyu được WonWoo đối xử như vậy a!!!

Một bên Jeon JungKook đang chơi game cũng thầm liếc nhìn thông cảm cho bạn mình. Nhìn sơ qua cậu cũng biết WonWoo và DoYum lúc trước thân thiết với nhau cỡ nào. WonWoo là một kẻ cuồng em trai,còn DoYum là cậu nhóc cuồng anh trai chăng?? Cậu không hề có ý kiến gì về cử chỉ thân mật giữa hai người họ,chỉ là đơn thuần là cử chỉ yêu thương thôi. Nhưng với một tên cuồng người yêu như MinGyu thì là một chuyện khác......

-Giờ chắc mọi người bên đó đã về rồi! Yummie à đi thôi! WonWoo nhìn đồng hồ,rồi thông báo cho DoYum.

-Nae~ DoYum liền đứng dậy,chạy đến lấy đến vali lấy ra những món bánh đặc sản ở BuSan.

-Được rồi! Nhớ chào hỏi mọi người cẩn thận nhé! WonWoo tiễn DoYum ra cửa rồi dặn dò cậu.

-Em biết rồi a~ Em đi đây!! Cậu nhóc mang giày vào rồi rời đi.

-ĐI cẩn thận!! 

DoYum có một nhiệm vụ quan trọng là đi chào hỏi những người cùng chung cư,đây là tục lệ thường có ở chung cư tầng 4 này nhằm tạo hòa khí thân thiện và vui vẻ giữa những người hàng xóm với nhau. Đầu tiên là chào hỏi người lớn tuổi nhất.

Cậu đi đến đầu hành lang,đứng trước căn hộ 211,hít một hơi sau, liền bấm chuông.

Bing boong~

-Tôi tới đây~~ Cạch,cánh cửa mở ra một chàng trai tầm hai mươi vô cùng xinh đẹp bước ra,nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười thân thiện với cậu.

-Em tìm ai vậy,cậu nhóc?? 

-À em..à..hưm..Chào anh, em là Jean DoYum,học sinh trung học năm nhất, người mới chuyển đến ở căn hộ 282 ạ!! Cậu giới thiệu rồi cuối đầu chào một cách lịch sự.

-Wow,lâu rồi anh mới thấy có người chuyển đến! À quên, anh là Byun BeakHyun 28 tuổi là người lớn tuổi nhất ở đây! 

-28 tuổi?? Sao nhìn anh trẻ vậy ạ?? DoYum ngạc nhiên vô cùng,nhìn BeakHyun cậu cứ nghĩ anh mới 20 tuổi.

-Chịn chá?! Anh bật cười_ Cám ơn em,đáng ra em phải gọi anh bằng chú đấy!

-Nae,nhưng gọi anh cho trẻ ạ!! Cậu gãi đầu cười.Anh sống ở đây một mình ạ??

-Không a!_Anh nhẹ lắc đầu_ Anh sống ở đây cùng ông xã!!

-Ông xã?????

-Chắc em thấy lạ lắm nhỉ?! BeakHyun có vẻ hơi chùn xuống trước biểu hiện của DoYum.

-Không đâu ạ!! Em thấy vô cùng bình thường ạ! Thật ra cậu chỉ mới tiếp nhận lúc nãy *hơ hơ* trong lúc ăn cơm cậu đã suy nghĩ về vần đề này và cảm thấy chẳng có định kiến gì về việc hai người đàn ông yêu nhau cả,nhất là anh cậu với anh tên MinGyu kia.....À,ông xã anh!?Anh ấy đâu rồi ạ??

-Hunnie à!! Ra gặp người mới đến này! Anh nói vọng vào nhà. Thật thì anh bắt đầu có cảm tình với cậu nhóc tên DoYum này rồi đấy.

Hai phút sau,một người đàn ông cao lớn  khuôn mặt lạnh lùng , tựa nam thần đi ra từ trong căn hộ,người nọ chỉ mặc một chiếc áo ba lổ và chiếc quần short,phô bày những múi cơ cơ rắn chắc. DoYum khẽ nuốt nước bọt, em hơi sợ rồi đấy.

-Cậu nhóc này?? Anh ta khẽ chỉ tay vào cậu.

-Nae~ Em là Jeon DoYum 15 tuổi,người mới chuyển đến căn hộ 282 ạ!! Cậu lịch sự giới thiệu một lần nữa.

-Ừ,chào nhóc anh là Oh SeHun 25 tuổi! Em sống ở căn hộ 282?? Chẳng phải đó là căn hộ của hai anh em họ Jeon sao?! SeHun nhíu mày hoài nghi.

-Đúng rồi nhỉ?! Em là họ hàng với họ hả DoYum ssi?? BeakHyun cũng xoa cằm hoài nghi.

-Thật ra em là em trai của WonWoo hyung và cũng là em họ của JungKook hyung,em mới chuyển đến đây từ BuSan để học trung học ạ ! Cậu gãi đầu trả lời.

-Thì ra là vậy! Hai cậu nhóc đó lúc trước cũng chuyển đến đây từ BuSan,chung cư của ta riết rồi toàn người quê ở Busan! haha!!

-Em có quà cho hai người đây ạ! DoYum lấy một món quà từ trong túi rồi trịnh trọng đưa bằng hai tay.

-Đây! Tặng cho hai anh,quà từ Busan đấy ạ!! Cậu nháy mắt tinh nghịch.

-Có qua chào hỏi là được rồi,quà cáp làm gì cho tốn kém! Nhưng đây là quà từ Busan nên anh nhận haha!! Cám ơn nhóc!! BeakHyun cười tươi nhận lấy món quà từ DoYum,cậu nhóc này đáng yêu thật.

-Giờ em phải đi đây! Tạm biệt hai anh! Cậu cuối đầu rồi vẫy tay tạm biệt.

-Tạm biệt nhóc DoYum!! Hôm nào rảnh sang nhà anh chơi nhé!! Cả hai người cùng vẫy tay chào cậu nhóc.

-Nae~~~~ cậu gật đầu rồi rời khỏi

Nhìn dáng cậu nhóc lon ton chạy đi,BeakHyun khẽ thở dài,bĩu môi suy tư.

-Sao vậy,Beakie?? Thấy vợ mình đang trầm ngâm,SeHun liền ôm eo anh,nhẹ giọng hỏi hang.

-Hunnie à!! Anh muốn có con!

-Hở?? Được thôi!! *Cười gian tà* Tối hôm ấy họa mi hót cả đêm.🧐🙄

..................................

Cuộc hành trình của cậu lại tiếp tục,sau khi tạm biệt cặp đôi HunBeak cậu đến căn hộ tiếp theo là một anh chàng tên là Kang Daniel là một người mẫu tạp chí và cũng là một nhà kinh doanh nhỏ,anh ta cũng đến từ Busan. Vì là người người quê nên đã nói chuyện khá lâu, cả hai nói chuyện rất hợp cạ,dù anh ta có hơi ngâu si một chút nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Tạm biệt Daniel, Jeon DoYum lại đến căn hộ kế tiếp là một anh chàng xinh như hoa, vừa hiền lành vừa lịch thiệp. Anh ấy tên là Cha EunWoo, là bạn thân của anh họ cậu và cũng là bạn của anh rễ tương lai *hơ hơ*. Nhờ trò chuyện với EunWoo cậu mới biết thì ra lúc trước Kim MinGyu ở chung với anh,sau khi "cưa" được anh trai cậu thì chuyển hộ khẩu sang đó.Đúng là thứ có sắc quên bạn.

Hành trình lại tiếp tục,thật sự là chung cư tầng bốn này nhiều người sống ghê,lại toàn là nam nữa chứ,chẳng thấy bóng dáng của nữ nhân nào cả. Nhưng nó lại tạo nên sự thú vị *cười* 

Cậu đã gặp và nói chuyện hai người đến từ Thái Lan,một người tên là Ten người còn lại là Bam Bam,dù hơi gặp khó khăn đôi chút nhưng vẫn ok vì họ nói tiếng Hàn khá thành thạo. 

Tiếp đến là cậu bạn đáng yêu Lee EuiWoong,thật ra cậu ấy hơn cậu 1 tuổi nhưng học muộn một năm. DoYum đã suýt té ngửa khi nhìn thấy anh trai của EuiWoong,anh ta sống ngay căn hộ bên cạnh. thật sự chẳng khác nào lực sĩ cả,khuôn mặt đáng yêu của anh ta chẳng ăn nhập gì thân thể to lớn đó cả. À anh ta là Lee Wonho (MONSTA X) 27 tuổi,chủ của một phòng gym,ngoài ra thì anh ta còn sống chung với một người nữa  nhưng người đó hiện không có ở nhà,thôi thì gặp sau cũng được,chắc cũng là nam đi?! 🤔

DoYum đi tiếp thêm vài phòng những chẳng có ai,có lẽ họ chưa về nhà.Thôi để ngày mai vậy.

Khi cậu về nhà thì chợt sững lại, hình như căn hộ bên cạnh, mình chưa chào hỏi thì phải. Đãng trí ghê!

Bing boong~ 

Có ai ở nhà không ạ?? Chờ hơn năm phút nhưng lại chẳng có ai ra mở cửa cả,bộ chủ nhà lại đi vắng.

Nghĩ một lúc cậu lại quyết định......VỀ. Vừa mới quay gót thì cửa bật mở làm cậu giật mình.

-A....chào anh...em...l.à...!!! Quay đầu lại mỉm cười định chào hỏi thì cảnh tượng làm cậu đứng người.

Một thiếu niên cao trên mét 8,mặc quần thun dài,phía trên không mặc áo lộ ra làn da trắng sáng cùng thân hình 6 múi săn chắc. Tay đang cầm khăn lóc mái tóc đang ướt sũng của mình.Hình như người này vừa mới tắm xong,những giọt nước khẻ rơi xuống từ ngọn tóc lên thân hình kia, thật quyết rũ mà!!

*Đỏ mặt* *Đỏ mặt* *Đỏ mặt* *Thình thịch* *Thình thịch*

-Này nhóc!! Sao vậy?? Người nọ cất tiếng.

-À không có gì!! Cậu hít thở sâu điều chỉnh lại hô hấp.

-Cậu là ai?? Tìm tôi có việc gì?? Anh ta dừng hành động lau tóc lại,vắt khăn trên cổ,đứng khoanh tay dựa vào cửa,mắt hiếu kì nhìn cậu.

-À...hưm... Chào anh!! Em là Jeon DoYum học sinh năm nhất trường trung học Seoul,em mới chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh ạ!! Cậu bình tĩnh trả lời,tuy vậy cậu không nhìn vào mắt người đối diện.

-Họ Jeon?? Cậu là em trai của hai hai người bọn họ?? Nhìn cũng đáng yêu phết nhỉ?! Anh ta nhếch môi cười,vừa lúc cậu thấy được nụ cười đó *nín thở*

- Tôi là Song ByeongHee là đàn anh năm ba của cậu,coi như sau này tôi sẽ chiếu cố cậu,đàn em!! Anh ta cuối xuống gần cậu,làm cậu trở nên bối rối hơn.

-Em có quà cho anh ạ!! Cậu đưa hộp bánh chắn giữa hai người.

-Qùa??

-Nae, là quà từ Busan ạ! Cậu vẫn không dám ngẫn mặt lên. nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu nhóc ByeongHee nổi hứng trêu chọc cậu một chút.

-Thật tốt! Cám ơn cậu! Tôi phải trả ơn cậu thế nào đây??  Nhận lấy hộp bánh từ tay cậu,nhưng lại để sang một một bên,tay còn lại đặt ở sau gáy cậu kéo cậu lại gần,môi thì thầm vào tai cậu,lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng vài cm,đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương nam tính dễ chịu trên người hắn.

-Hay là tôi lấy tấm thân này để báo đáp cậu nhé?? *cười gian tà*

*BÙM* mặt của DoYum chính thức phát nổ.Vội đẩy anh ta ra,không nói lời nào chạy một mạch về căn hộ của mình.*Rầm*

ByeongHee chỉ lắc đầu cười,da mặt mỏng thật! Dù sao cũng rất đáng yêu!

...............

Tối hôm đó, DoYum chẳng thể nào chợp mắt được ,anh ta nhìn cũng đâu đến nối nào,cũng chẳng phải biến thái sao lại nói những lời như thế được nhỉ?! Nhưng anh ta thật đẹp trai,cả nụ cười và mùi hương ấy!! Chết mất!!!!aaaaaa

Cậu đã nằm lăn lộn trên giường suốt mấy tiếng chẳng ngủ được ,khi đồng hộ điểm 11 giờ, bất lực,cậu liền ngồi dậy quyết định ra ban công hóng gió một chút.

Trăng đêm nay thật tròn,những cơn gió nhẹ đầu thu thật thoải mái,cậu chợt bị chú ý đến một giọng hát trầm ấm phát ra từ nơi nào đó,cậu chợt nhìn sang ban công nhà bên cạnh. Là thân ảnh của người cuối cùng gặp cậu lúc tối, nhưng có một sự thay đổi, người đó đang cầm một cây đàn ghi-ta,ngồi tựa vào ban công vừa đàn vừa hát. 

Cộng với ánh trăng mọi thứ trở nên thật mê người. Cậu si mê thưởng thức giọng hát ấy,một giọng hát trầm ấm mà cậu chưa từng được nghe qua.

Giọng hát đó chợt dừng lại,chàng trai tên ByeongHee khẽ đưa mắt nhìn cậu nở nụ cười làm tim cậu lại hững đi một nhịp, nhẹ cất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net