Cuộc Đua Tình Ái Này, Anh Thua Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HieuxHuy

"Họ thật đẹp đôi quá đi..."
"Ngưỡng mộ thật đấy..."
Đó là những gì người ngoài đánh giá khi nhìn vào anh và cậu, nhưng họ đâu biết sự thật đằng sau sự ngọt ngào ấy.

Anh và cậu, một mối quan hệ được ràng buộc bởi một tờ giấy đăng ký kết hôn. Một sự ràng buộc không tự nguyện. Họ kết hôn vì một lời hứa suông của người lớn. Đúng lúc công ty cậu gặp vấn đề về tài chính, ba anh đề nghị cậu cưới anh rồi sẽ cho của hồi môn giúp cậu vực dậy công ty.
Cậu đồng ý.
Không lâu sau đó hai người rơi vào một mối quan hệ mập mờ. Không tỏ tình, cũng chẳng công khai. Quan tâm nhau nhưng chẳng ai biết. Để ý nhau nhưng chẳng ai hay. Nhưng chẳng có gì là ngọt ngào mãi.
Sau hai năm, sự lạnh nhạt của Hiếu đối với Huy rõ dần. Sự quan tâm, những câu hỏi han thường ngày thưa dần. Đến cả câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng trở nên gượng gạo. Huy vốn là người nghĩ nhiều, anh nghĩ cũng đã đến lúc trả lại tự do cho cậu rồi.
Tối hôm đấy, hai người ngồi ăn tối như mọi hôm.
Huy mở lời, "dạo này công việc vẫn ổn chứ?"
Hiếu vừa gắp thức ăn vừa trả lời anh, "Cũng tạm ổn, cổ phiếu dạo này cũng tăng cao. Hôm nay anh ở nhà thế nào? Tranh vẫn bán được chứ?"
"Ờm.. cũng tạm ổn, mà này, anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh cứ nói đi em nghe này." Hiếu ngước lên nhìn anh chăm chú.

"Em...không trước giờ không hề thích anh như em đã nói phải không?"
Hiếu ngừng tay, đặt chén cơm xuống, "sao anh lại nói vậy?"
"Anh cảm thấy vậy, anh không có ý trách em nhưng mà..."
Hiếu cắt ngang lời Huy "Em xin lỗi dạo này em bỏ bê anh, em không có ý đó, em..."
"Em không cần giải thích, anh không trách em, anh biết...em vẫn còn yêu cô ấy, ngày mai anh sẽ điền giấy ly dị, em cứ từ từ ăn, anh lên phòng đây."

Mấy ngày sau đó Huy luôn tránh mặt Hiếu. Cậu ra sân thì anh lại vào bếp, cậu ra ban công thì anh lại vào phòng. Đến cả Hiếu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại như vậy. Dù trước đó mọi thứ vẫn ngọt ngào yên bình.
Có một điều, có lẽ mãi mãi Hiếu cũng chẳng biết, đó là suốt hai năm qua người con gái trước kia của Hiếu luôn tìm đến Huy, trách móc anh đã trở thành người thứ ba sen vào cuộc tình của hai người, trách móc anh đủ điều, xúc phạm anh bằng những lời nói nặng nhẹ đủ kiểu.
(Anh lấy gì mà so với tôi, người Hiếu yêu là tôi.)
(Anh chỉ là người thứ ba thôi)
(Hiếu chỉ lấy lòng anh và gia đình anh thôi)
Hàng vạn câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Huy suốt hai năm. Ban đầu, Huy vẫn tin vào những hành động, lời nói, và sự quan tâm của Hiếu dành cho anh. Nhưng sự dằn vặt từ những câu nói ấy luôn ám ảnh và đeo bám anh. Đến nay thì anh cũng chẳng còn chống đỡ nổi sự ăn mòn tâm trí này được nữa.
Anh muốn trả sự tự do lại cho Hiếu cũng như trả lại sự tự tôn cho bản thân anh.

"Anh nói đi, sao anh lại tránh mặt em?"

"Anh không có, chỉ là anh không muốn làm phiền đến em nữa."
"Anh phải nói rõ ra chứ, anh rốt cuộc là bị làm sao?" Hiếu quát to tiếng khiến Huy sững người, suốt thời gian qua đây là lần đầu anh và cậu to tiếng với nhau.
"Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn tiếp tục làm người thứ ba nữa em hiểu không?"
Hiếu ngây người, trơ mắt nhìn Huy kéo vali ra khỏi nhà trong đêm tối.
Trước khi đi anh còn nói với cậu.
"Vài ngày nữa ra toà rồi, tôi với cậu cũng chẳng còn là gì của nhau, đừng làm phiền đến tôi, bữa đó tôi sẽ đến đúng giờ nên cậu yên tâm."
"Anh định đi đâu chứ?"
"Tôi đi đâu không liên quan đến cậu, giữa chúng ta bây giờ chỉ còn là một tờ hợp đồng hôn nhân. Là bạn cũng chẳng phải nên hy vọng cậu đừng làm phiền đến tôi nữa."
Nói rồi Huy bước ra khỏi căn nhà đã chứng kiến anh đau khổ dằn vặt suốt hai năm qua.
Cậu vẫn đứng ở đấy, môi mấp mấy ba chữ, "em xin lỗi!"
Sau khi giấy tờ li dị hoàn tất, anh và cậu chính thức trở thành người xa lạ không hơn không kém.
Kể từ đấy cậu cũng chẳng thấy anh xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào, cứ như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Rồi thì cậu cũng quên đoạn tình cảm với anh, kết hôn với người con gái trước kia cậu đã chia tay để lấy anh.
Báo chí cũng chỉ đưa tin chủ tịch Hiếu tái hôn nhưng thông tin về vị phu nhân trước đó của cậu thì không ai nói tới.

Trên đời này, cái thuộc về mình thì sẽ là của mình, cái gì đã định sẵn không phải của mình dù cho có cố gắng cưỡng cầu cũng chẳng với tới.

Hai năm qua Huy cố huyễn hoặc bản thân rằng anh đã có được Hiếu, nhưng chẳng đổi được tấm chân tình, chỉ đổi được thứ chấp niệm mà thế gian gọi là si tâm vọng tưởng.

Ái thị nhất bả thủ trung đích tế sa, ác đắc hoạt khẩn, lưu đắc hoạt khoái, tối hậu hội nhất vô sở hữu. (Tình yêu cũng như cát nắm trong tay, tay nắm càng chặt, cát chảy càng nhanh, rốt cuộc cũng chẳng còn gì.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net