NopMacau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : huyền huyễn, kiếp trước kiếp này.

"Nop nè, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi đúng không?"

"Khun cứ yên tâm, sau này cho dù cậu có cưới vợ rồi ra ở riêng đi nữa thì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Tôi sẽ không cưới vợ đâu nhưng ra ở riêng cũng không tệ, Nop nè tới lúc mà tôi ra ở riêng thì anh nhất định không được nuốt lời, phải đi theo làm vệ sĩ bào vệ cho tôi luôn đó nha."

"Khun cứ yên tâm, sau này dù cho chuyện gì xảy ra, dù cho tôi chỉ còn nửa cái mạng đi chăng nữa thì Nop này vẫn sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng."

"Xùy xùy, ai cho anh nói mấy lời xui xẻo đó, anh sẽ không bao giờ có chuyện gì hết...không đúng phải là anh nhất định không được có chuyện, anh còn phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi già đi nữa, có nhớ chưa."

.

.

.

"Khun cố gắng lên...mọi người sắp đến cứu chúng ta rồi, cậu nhất định phải kiên cường lên, đừng có ngủ bây giờ mà..."

"Không kịp nữa đâu Nop...t..ôi biết giới hạn của cơ thể mình...tôi sắp không xong rồi ....hứa với tôi...khi tôi chết...a...anh hãy quên tôi đi...đi tìm một người chủ khác....tốt hơn tôi m....mà phục vụ, hãy quên t...tôi đi...."

"Không đâu, tôi chỉ mình cậu là cậu chủ thôi, tôi còn rất nhiều chuyện mà tôi chưa kịp nói với cậu, đó là..."

"Suỵt.... đừng nói nữa, tôi biết hết....có một câu mà tôi muốn nói với anh từ lâu rồi....đó...là....tôi....yêu...a...."

"Không, không tôi xin cậu mau tỉnh lại đi, cầu xin cậu mà."

.

.

.

Theo từng lời cầu xin là những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người đàn ông, Macau muốn tiến lên để lau đi những giọt nước mắt đó nhưng em lại không thể, có một thế lực vô hình nào đó cứ níu chân em lại, không cho em tiến về phía người đàn ông đó.

Đây không phải là lần đầu tiên em mơ thấy giấc mơ này, từ năm mười sáu tuổi thì em đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ như thế này, giấc mơ về một người đàn ông bí ẩn, em đã từng thử gọi anh ta rất anh ta rất nhiều lần nhưng có vẻ người đàn ông không nghe thấy em, anh ta chỉ một mực ôm chàng trai mà anh ta gọi là khun trong lòng mà rơi nước mắt.

Không thể, em không thể để giấc mơ này ám ảnh em mãi được, lần này em nhất định phải đến gần người đàn ông đó, nhất định phải nhìn thấy được mặt của anh ta, em muốn xem cái gương mặt của người đã ám ảnh trong giấc mơ của em suốt hai năm trời này.

Nhưng mà lúc Macau nghĩ là bản thân sắp đạt được ý nguyện thì một tiếng gọi đã kéo em về với thực tại.

"Macau dậy mau, dậy mau Macau, cái con heo lười này, dậy nhanh lên."

Đi kèm với tiếng gọi đó là những cú lay muốn quăng em thẳng xuống giường và sự thật thì em bị quăng xuống giường thật, thế là dưới những cú lay như muốn quăng em ra ngoài vũ trụ của anh trai yêu quý thì Macau đáng thương của chúng ta đành bất lực mà rời khỏi giấc mơ đang còn dang dở của mình, em cố gắng vươn đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình để nhìn kẻ phạm tội kia.

Chỉ thấy khi em lấy lại được tỉnh táo thì trước mắt em không chỉ là ông anh trai yêu dấu mà còn có cả cha và mẹ, mẹ em thì không biết là nghĩ gì mà tựa hết lên người cha của em mà run rẩy, chắc bà phải đau khổ lắm mới tựa hết người cha em như vậy. Đúng vậy mẹ em chắc chắn là rất đau khổ, coi bà quằn quại trong lòng ba em như thế nào vì phải nín cười kìa. Cha của em thì còn quá đáng hơn nữa ông chẳng những cười thẳng vào mặt đứa con trai út yêu quý của ông thì cũng thôi đi, đằng này ông còn lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc vừa ngủ dậy của em nữa chứ, tức quá mà, Macau đang suy nghĩ xem em rốt cuộc có phải là con ruột và em ruột của họ không chứ, xem kìa ai cũng muốn bắt nạt em, ai cũng trêu ghẹo em hết, uất ức quá mà.

"Nè mọi người có cần phải quá đáng với Cau vậy không chứ, còn mẹ nữa muốn cười thì cứ cười đi đừng có tựa vào người cha nữa, Cau biết là mẹ đang nhịn cười đó."

Như được giải thoát khỏi thần chú cấm ngôn của môn phái nào đó mẹ của em cứ như vậy mà bỏ mặt hình tượng mà cười, cười tới đứng không vững rồi tựa lên người cha em luôn. Mọi người hỏi sao mà gặp tình huống này mà Cau không vùng lên phản kháng đó hả? Mọi người vùng lên xem tiền tiêu vặt và thẻ của mọi người có bị làm sao không, đương nhiên mọi người sẽ không bị làm sao rồi, vì người bị là Macau nè.

Vì thế cho nên dù có hổ báo cáo mèo tới đâu thì khi đứng trước ba con người có khả năng tước đi tiền tiêu vặt của mình thì Macau chỉ có thể làm mèo con nho nhỏ chỉ biết meo meo mấy tiếng phản đối thôi, làm quá là tháng sau Cau thành vô sản mất tiêu ó.

Vegas thấy thằng em ngáo ngơ của mình vẫn còn trương cái bản mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì của nó ra thì anh đành phải đứng ra giải ngố cho cái đứa chỉ biết ăn rồi báo này.

"Giờ này mà còn ngủ, em cũng hay thật đó Cau, em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không, em hay lắm để cả nhà phải đợi em. Ba mẹ à con thấy chắc nó cũng không nhớ hôm nay là ngày gì đâu, thôi thì ba chúng ta cứ đi du lịch ba người là được rồi, để con heo lười này lại trong nhà đi."

Ấy chết sao em lại quên mất hôm nay cả gia đình em sẽ đi du lịch Phuket với nhau cơ chứ,aaaaa em đúng là đãng trí mà, tất cả là tại người đàn ông chết tiệt trong cái giấc mơ chết tiệt đó, đáng ghét mà.

Thế là em ngay lập tức chạy nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, sau một hồi vật lộn thì cả nhà bốn người cuối cùng cũng đến sân bay kịp giờ, may là hành lí của Macau đã được mẹ iu sắp xếp sẵn chứ không thì Macau bắt buộc phải ở lại trông nhà rồi, iu mẹ 3000.

Cuối cùng thì sau một buổi sáng đầy bất ổn thì gia đình của Macau cũng đã đến được Phuket, sau khi làm xong thủ tục nhận phòng và cất hành lí thì cả gia đình em cũng bắt đầu chuyến du lịch và khám phá Phuket của mình.

Điểm đến đầu tiên chính là một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Phuket, nghe mọi người nói rằng đây là một ngôi chùa hết sức linh thiêng, họ bảo rằng khi bạn thành tâm cầu nguyện tại đây thì điều mà bạn thành tâm cầu nguyện chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Mang theo tâm tình bán tính bán nghi Macau cũng thành tâm mà cầu nguyện với thần linh rằng hãy để em gặp được người đàn ông trong giấc mơ đó, em muốn được nhìn thấy anh ta, được lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt đó, em muốn gặp người đàn ông tên Nop này.

"Hả con vừa gọi tên ai vậy Cau?" - Mẹ của em - người ngồi gần em nhất đã nghe thấy cái tên mà em trong vô thức đã thốt lên.

Để tránh sự gặn hỏi của mẹ Macau đã giành phần đổ nước sau buổi cầu nguyện, khi đã đổ nước xong trong lúc Macau định quay vào trong với gia đình thì bất ngờ va phải một người đàn ông cũng đi đổ nước giống mình, thấy thế em vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, anh có làm sao không?"

"À tôi không sao, còn em có bị làm sao không?"

"Macau à, con đâu rồi."

Đúng lúc này thì tiếng gọi của mẹ đã thu hút sự chú ý của em, người đàn ông cũng nói anh ta không có vấn đề gì nên Macau cũng không quan tâm nữa, em cứ như thế mà bỏ qua người đàn ông mà chạy về phía gia đình của bản thân mà bỏ qua biểu cảm kì lạ và câu nói của người đàn ông đó.

"Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cậu rồi, Khun Macau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net