3. Sự vô lý giết chết một con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou và Izuku lớn lên cùng nhau, từ nhỏ Bakugou luôn khinh thường Izuku như khi lớn lên hai người đem lòng yêu nhau.

Hai người có cuộc sống rất hạnh phúc, sống chung, làm việc chung một công ty, Bakugou là cấp trên của Izuku. Ai ai cũng ghen tị với cuộc sống ngọt ngào của cậu. Mọi chuyện yên ổn cho đến khi Bakugou có một cô thư kí mới.

Ngày ngày nhìn Bakugou thân thiết với cô gái đó, trong lòng Izuku sinh ra chút đố kỵ. Nhưng cậu không dám hỏi thẳng Bakugou nên hỏi mấy người hay ở gần Bakugou về mối quan hệ của anh và cô gái kia.

- Ừm.. tôi thấy Bakugou thân với cô gái kia quá nhỉ, cậu có biết cô ấy là ai không?

- Tôi không biết nữa hai người họ như có cái gì đấy trên mức bạn bè. Cậu thử đi nói chuyện với Bakugou đi.

- T..tôi không dám, tôi sợ anh ấy cáu.

Cậu rút kinh nghiệm từ mối tình trước của anh, anh khó chịu với người đấy khi ghen và cũng vì thế họ chia tay.

Thế là ngày ngày cậu phải nhìn cảnh người yêu mình bên cạnh người khác, lòng đau nhưng cậu lại không nói ra được. Rồi lâu dần, Bakugou không còn quan tâm cậu như trước nữa, về đến nhà anh không thèm mở miệng nói chuyện với cậu, không quan tâm cậu làm sao nữa.

Lòng cậu vỡ thành trăm mảnh, chịu sự đau đớn, khó chịu một mình. Mọi người trong công ty đều để ý đến việc đấy và bắt đầu bàn tán cô thư ký ấy là người thứ ba, trà xanh,... Họ còn nói thẳng trước mặt cô ấy nhưng cậu không biết gì về chuyện này. Mấy ngày sau cô thư ký xin nghỉ việc, Bakugou đã rất tức giận và nghĩ mọi chuyện là do Izuku làm ra. Anh chửi mắng, chia tay với cậu ngay lúc đấy.

- Tao không ngờ mày là người như thế. Mày làm gì cũng được nhưng làm bạn tao đau lòng là tao không thể chấp nhận.

Những lời buộc tội vô căn cứ đổ lên đầu cậu, cậu chỉ biết im lặng.

- Tao cảnh cáo mày từ lần sau đừng bao giờ làm điều nhưng vậy nữa.

Bạn anh đau khổ? Còn tôi vui hả? Anh có nghĩ đến tôi không? Tôi không phải người cần anh quan tâm hả? Tôi hết lòng hết dạ vì anh mà anh đối xử thế với tôi. Hoá ra trong mắt anh tôi là con người độc ác, vô liêm sỉ. Ừ là tôi sai.

Cậu đau đớn tột độ nhưng cũng đành ngậm ngùi chịu đựng nỗi đau đấy. Sau khi chia tay cậu luôn quan sát Bakugou, nhìn anh hạnh phúc với cô thư ký đấy. Trong đầu cậu lúc nào cũng Bakugou Bakugou, cậu không thể nào quên được anh ấy. 

Thời gian dài đau buồn, ăn uống không điều độ cậu đã ngã bệnh. Cậu cũng không chịu uống thuốc, một lòng cầm lấy điện thoại muốn nhắn gì đấy cho Bakugou nhưng không dám gửi đi. Cứ như thế, bệnh tình của cậu càng nặng, nhìn cậu giờ như là một cái xác vô hồn.

Cuối cùng cậu cũng đã rơi vào giấc ngủ dài mãi mãi không tỉnh lại. Và anh không hề biết chuyện này mà đã kết hôn với cô thư ký đấy.  Mong cậu hãy xiêu thoát. 

Sao anh không giải thích với cậu trước, nghĩ kĩ trước khi đổ hết tội lỗi cho cậu? Mọi chuyện đã không thế này. Chỉ vì sự vô lý đấy đã giết chết một thiên thần nhỏ bé. Cậu không có tội, cậu là một người đáng được trân trọng. Anh hãy nhìn lại những điều anh làm đi, một lời xin lỗi cũng đã đủ để cậu ấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net