| CHÚA RỪNG LÀ MÈO CON |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou
.

Cho tới bây giờ, nếu các ngươi hỏi bọn chúng ai là chúa tể muôn loài, muông thú trong khu rừng đó hẳn sẽ vẫn nhớ tới ta.

Bọn chúng chắc sẽ căm thù ta lắm, hoặc là cười nhạo. Cũng có thể con cháu của chúng sẽ chỉ biết đến ta như một giai thoại mà tổ tiên chúng đã dành cả đời để chạy trốn.

Rất nhiều năm về trước, ta từng là con hổ tàn ác nhất rừng Ngàn, là chúa sơn lâm vạn vật khiếp sợ. Thỏ, nai, thậm chí cả báo, không một giống loài nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của ta.

Ta là thần, hổ thần Phác Xán Liệt.

Giữa ngàn vạn loài thú vô danh, chỉ có ta là được Thần Rừng gọi tên. Ba chữ Phác-Xán-Liệt, nghe sao mà thật uy phong lừng lẫy.

Thần Rừng đặt lên vai ta trọng trách cai quản muôn loài, trao cho ta sức mạnh nhưng lại quên không lấy đi của ta cái hống hách cao ngạo tuổi trẻ. Để rồi ta trở nên mù quáng với quyền lực, ta hả hê hung hăng giết chóc, nhuộm đỏ thảo nguyên xanh mướt bằng máu của bao giống loài.

Tất nhiên, ta phải trả giá. Thần Rừng chỉ lối cho con người tìm tới rừng Ngàn, lấy đi giấc mộng lớn nhất kiếp sống này của ta.

Đặc ân được ban phép hóa thành người chưa kịp nhận, đã phải lãnh hình phạt ngồi trong cũi sắt làm trò mua vui cho con người.

Vườn bách thảo thành phố X có thêm một trò vui, còn chúa sơn lâm oai phong xưa kia đã hoàn toàn mất đi cuộc đời của nó.

.

Mặt trời lại kéo một ngày mới đến, từ từ ló dạng sau những tòa nhà cao chọc trời.

Ta đã từng được ngắm mặt trời thức dậy từ trong những đám mây, thảnh thơi nằm trên thảo nguyên nhìn nắng sớm mai bao trùm lên từng cành cây ngọn cỏ. Mặt trời lên đánh thức muôn loài, ta khi ấy ung dung tự tại như một vị vua, lặng yên ở nơi cao đứng nhìn giang sơn của mình tỉnh giấc.

Ta yêu rừng Ngàn biết bao, yêu sự tự do ta từng có biết bao.

Nắng hắt vào trong cũi sắt, hằn lên mặt đất những vệt nắng rất đều. Ta tỉnh giấc bởi tiếng kẻng không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc, tiếng kẻng chát chúa dội thẳng vào đầu ta mỗi sớm mai, như một lời nhắc nhở đầy chua xót, nhắc rằng ta đang sống một kiếp giam cầm vô nghĩa.

Lũ khỉ ngu xuẩn nháo nhào bám rào đòi ăn, bọn gấu chuồng bên vẫn uể oải chưa chịu tỉnh hẳn. Ta nằm lì trong góc khuất, hoàn toàn mất đi ý niệm về không gian và thời gian.

Ta đã từng muốn phá cũi lao ra giẫm lên hàng trăm con người mỗi ngày đều đạp lên lòng tự trọng của ta để mua vui, nhưng tuyệt vọng làm sao, ta ở đây đâu còn là chúa sơn lâm muôn loài khiếp sợ nữa? Ta chỉ có thể trút giận lên con người hàng ngày phụ trách cũi sắt của mình, nghe hắn chửi thề rồi thuần thục dùng gậy sắt đỡ lại nanh vuốt của ta. Hắn thường gọi ta là...

Con hổ ngông cuồng chết dẫm.

Nếu tên cục mịch kia sống trong rừng, hắn hẳn là một con sói. Một con sói chẳng là gì đối với ta, nhưng so với tất cả những người khác trong thảo cầm viên, hắn là người "đủ" để đối phó với ta nhất.

Điều này khiến lòng ta có chút dịu lại. Chí ít thì ta vẫn là kẻ mạnh, khiến cho con người cần cử một kẻ mạnh khác đứng ra đương đầu. Ta từ lâu đã gắng gượng duy trì niềm kiêu hãnh trong lòng bằng suy nghĩ ấy.

Nghĩ đến con người chuẩn bị đến ném cho mình những miếng thịt ôi dai nhách, ta không còn muốn mở mắt ra. Lạ lùng thay, câu chào buổi sáng hôm nay không phải "con hổ ngông cuồng chết dẫm", tiếng bước chân hôm nay cũng không phải của tên cục mịch hay giơ gậy sắt lên với ta.

Ta nghi ngờ mở mắt dỏng tai,

"Mèo béo ơi, xin chào ~"

.

Trong hàng ngàn con người vô danh lướt qua cuộc đời ta trong suốt những năm bị giam cầm, đây là lần đầu tiên có người đứng ngoài đó trịnh trọng giới thiệu họ tên. Mặc dù ta vì chữ "mèo" mà gầm lên một tiếng kinh hồn đáp trả, cậu ta vẫn không mảy may khiếp sợ.

"Ấy mèo con ơi đừng lớn tiếng, tao là người mới, từ nay sẽ chăm sóc cho mày nè."

"Tao là Biên Bá Hiền. Mèo con, mày có tên không?"

Ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt cụp trước cũi sắt của mình, gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Tất nhiên là cậu ta không hiểu, ngồi thụp xuống gõ gõ vào thành cũi cười:

"Gọi mày là mèo con nha, lông cam xinh quá đi mất."

Mẹ kiếp! Mèo? Xinh? Ta là Phác Xán Liệt!

Biên Bá Hiền y như một con nai, trông hiền lành đến vô hại. Nếu thả cậu ta vào rừng, ta chỉ cần vài giây là có thể bẻ gãy cái cổ trắng kia, ban cho cậu ta cái chết thảm khốc nhất. Ta bức bối nghĩ đến chuyện thảo cầm viên không còn cần đến "sói" để đối chọi với ta nữa, ta bây giờ chỉ xứng với một con nai thôi sao?

Ta ghét Biên Bá Hiền.

.

Biên Bá Hiền quả thực là một con nai, làm gì cũng khẽ khàng rón rén. Nhưng cậu ta là một con nai không biết sợ, ta cũng không hiểu dũng khí ấy là ở đâu ra. Tiếng gầm của ta vào tai Biên Bá Hiền chỉ như mèo con làm nũng, ta cào cấu hung hăng trong cũi sắt đối với cậu ta cũng chỉ như đang giận hờn.

Biên Bá Hiền chăm ta như chăm lũ mèo nhà yếu ớt. Cậu ta rất cẩn thận và nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn ta cũng như nhìn vật nuôi. Ta không phối hợp, cậu ta cũng chẳng chửi thề như người cũ.

"Mèo con ơi, đừng nóng."

Ta đã chết tâm từ ngày mất đi cuộc đời tự do oai hùng của một vị chúa tể. Ta căm ghét ánh mắt con người, căm ghét những bàn tay chỉ trỏ ném đồ ăn vào cũi sắt. Ta có gầm gừ, có gào thét, có phát cuồng trong cũi, đối với bọn chúng cũng chỉ là "mua vui". Ta, buồn thay, đã quen việc coi con người là giấc mơ không thể chạm tới, coi cuộc đời hiện tại là hình phạt nặng nề nhất ta phải gánh chịu, quen với việc sống bằng những ký ức về chốn rừng thiêng không thể nào lấy lại nữa.

Ta đã quen với việc nằm trong cũi sắt gặm nhấm nỗi đau, vô cảm với muôn loài.

Thế rồi Biên Bá Hiền xuất hiện, một cách ta không thể ngờ tới, bằng sự ân cần đến phát bực của cậu ta, bắt ta phải một lần nữa suy nghĩ về hiện tại.

Ta ghét Biên Bá Hiền nhất.

.

Biên Bá Hiền là con người chăm chỉ nhất ta từng thấy trong thảo cầm viên. Cậu ta luôn đến từ sáng sớm tinh mơ và về nhà khi trong vườn đã có loài chìm vào giấc ngủ. Ta thường có cảm giác cậu ta muốn nán lại nơi này lâu nhất có thể, thật lạ lùng, cậu ta thích nơi này đến vậy sao?

"Mèo con, đến giờ ăn rồi!"

Biên Bá Hiền lại gọi ta bằng cái tên đáng ghét. Ta cau có giật miếng thịt từ tay cậu ta, Biên Bá Hiền thích thú vỗ tay vui mừng, giỏi lắm, mèo con hãy ăn thật no vào nhé. Ta nhả miếng thịt ra gầm vào mặt con nai không sợ chết này, cậu ta giật mình bật ngửa ra sau, xô đổ cả can nước mới mang tới.

Ta hả hê trong phút chốc.

"Mèo con hư!"

Biên Bá Hiền cầm cành cây đập đập xuống đất như đang dọa. Nếu là người cũ, hẳn hắn ta đã cho ta vài gậy sắt vào người.

Biên Bá Hiền ngồi bệt dưới đất trừng mắt với ta một hồi, sau lại lồm cồm bò dậy đi xách can nước khác. Thay nước xong cậu ta cũng không rời đi ngay, lại ngồi bệt xuống dựa vào lồng sắt, ngẩng mặt nhìn trời.

"Mèo con này, mày ở trong này chắc thấy tù túng lắm nhỉ?"

Biên Bá Hiền đang nói chuyện với ta sao?

"Tao từng nghĩ, mày đường đường là chúa sơn lâm oai phong lẫm liệt, bị nhốt vào cũi thế này khác gì tước đi lẽ sống. Nếu tao là mày, chắc tao sẽ tuyệt vọng lắm, có khi còn tự bỏ đói bản thân đến chết."

"Nhưng mày không làm vậy. Mày giỏi thật đó mèo con."

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn vào trong cũi sắt, "Tao cũng nên học tập mày thôi. Cuộc đời này vẫn đáng để hy vọng lắm."

Ta im lặng nằm nghe Biên Bá Hiền nói. Cậu ta đang tuyệt vọng sao? Cuộc sống con người ngoài kia cũng có thể tuyệt vọng như ta trong này sao?

Biên Bá Hiền dụi dụi mắt đứng dậy.

"Ngủ đi mèo con, tao phải về rồi. Ngày mai gặp lại!"

Cậu ta đưa ta qua song cũi vẫy ta tới gần. Biên Bá Hiền muốn xoa đầu ta, cậu ta chưa bao giờ thành công, hiển nhiên lần này cũng thế.

Ta im lặng nằm trong góc. Biên Bá Hiền thấy nỗ lực không có kết quả, thở dài rụt tay lại lắc đầu.

"Mèo con, mày kiêu quá."

"Hôm qua tao nằm mơ thấy có con mèo lông cam cho tao xoa đầu, tưởng là điềm báo nay mày cũng sẽ đồng ý. Cổ nó đeo cái vòng ghi ba chữ Phác Xán Liệt, chẳng biết từ đâu ra nhưng mà ngầu ghê."

"Mèo con, cái tên Phác Xán Liệt có vẻ hợp với mày đó."

.

Ta thức trắng cả đêm.

Hôm nay Biên Bá Hiền không tới. Đối diện với ta lại là con sói cục mịch. Hắn chán ghét ném đồ ăn vào cũi, thấy ta không nhúc nhích thì đập gậy sắt ầm ầm, miệng cũng chửi thề tợn. Ta đột nhiên không thích ứng được với loại đối xử này, gầm gừ không chịu tiến về phía trước.

Biên Bá Hiền đâu?

Ta nhìn chăm chăm vào con sói, mong đợi một câu trả lời.

Hắn mất kiên nhẫn lại nện gậy ầm ầm vào song sắt: "Mày thi gan đấy à? Quen được thằng nhãi kia chiều rồi nên giờ thái độ với tao ư?"

Biên Bá Hiền đâu?

Ta đứng im không nhúc nhích, ta cần câu trả lời.

Đáp lại ta là cả chục phát gậy giáng xuống người.

Hôm nay tại thảo cầm viên, chúa sơn lâm bị đánh cho nằm liệt. Thảo cầm viên với châm ngôn dựng lại khung cảnh rừng xanh sống động chân thực cho trẻ em, nay lại để cho chúa sơn lâm bại trận dưới tay một con sói.

Sói dù lúc ấy có hung hãn đến mấy, đến cùng cũng vẫn không đủ oai phong để thống trị rừng già. Tên cục mịch đánh ta bị đuổi khỏi thảo cầm viên, ta cũng được đặc cách đưa khỏi khu tham quan sang nơi khác tĩnh dưỡng.

Nhưng Biên Bá Hiền đâu rồi?

.

Ta chịu đau nằm lặng lẽ trong lồng sắt, nặng nhọc chớp mắt nhìn lên bầu trời.

Hôm nay trăng tròn, rất tỏ, không hề bị lu mờ bởi sương đêm. Có lẽ vì đau, đầu óc ta cũng không còn tỉnh táo, ta vô thức rên khe khẽ như một con mèo già. Ta nhớ đến Biên Bá Hiền, không biết con nai không sợ chết gọi ta là mèo con ấy giờ đang ở đâu.

Cậu ta chưa từng làm đau ta một lần nào, sao đến hôm nay lại để ta nằm đau đớn một mình tại đây thế?

Cậu đi đâu mất rồi, ta còn đang định để cho cậu xoa đầu ta.

Cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ, ta thầm trách thuốc thang của con người quá tệ. Ta chậm chạp nhắm mắt lại, có lẽ ta phải ngủ thôi, ngày mai Biên Bá Hiền sẽ tới chứ?

Ta cảm thấy đau không chịu nổi. Các ngươi nói xem, ta có nên tự cười nhạo chính mình yếu đuối không?

.

"Mèo con ơi"

Biên Bá Hiền?

Ta muốn ngay lập tức nhào tới cửa lồng đón cậu ấy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, đứng dậy rồi lại đau đớn ngã xuống.

Biên Bá Hiền cuống quýt bảo ta nằm yên, cậu ấy tra chìa khóa mở cửa lồng, bước vào trong nâng đầu ta đặt lên đùi cậu ấy. Ta như biến thành mèo con của cậu ấy, uất ức bật ra những tiếng rên rỉ não lòng.

Biên Bá Hiền vuốt ve dọc thân ta, nức nở lướt qua những vết thương còn rỉ máu. Cậu ấy cứ luôn miệng nói xin lỗi, ta không thể đáp lại, chỉ gắng gượng liếm tay cậu ấy tỏ ý ta không trách cậu đâu.

Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nhỏ gầy của Biên Bá Hiền, ta nhận ra trên mặt cậu ấy có thật nhiều vết trầy xước.

Biên Bá Hiền cũng bị đánh như ta sao?

Ta lui ra khỏi vòng tay Biên Bá Hiền, lùi lại nhìn cậu ấy. Tay chân Biên Bá Hiền đầy vết bầm tím, áo sơ mi trắng còn dính máu tươi. Ta dùng hết sức bình sinh mà gầm lên một tiếng phẫn nộ, sau đó lại ngã vào vòng tay gầy yếu của Biên Bá Hiền.

Hóa ra ngoài kia, con người cũng phải chịu khổ đau đến vậy.

Ta cảm nhận được nhịp đập từ trong lồng ngực Biên Bá Hiền. Ta dụi dụi đầu vào ngực cậu ấy, Biên Bá Hiền, cậu gọi tên ta đi.

Biên Bá Hiền như nghe được lòng ta, cúi đầu áp mặt lên đỉnh đầu ta khẽ gọi:

"Phác Xán Liệt"

"Hôm nay nhìn gần mới thấy, mày có đôi mắt hoa đào đẹp ghê. Tao ghen tị với mày luôn đó"

"Mèo con, tên mày ngầu như vậy, mày phải gắng sức lên. Tao với mày cùng gắng sức lên"

Ta mãn nguyện rúc sâu vào lòng cậu ấy. Từ trái tim của Biên Bá Hiền, ta nghe được hương vị của trăng, của suối, của rừng già sâu thẳm.

Ta ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của hoa trên thảo nguyên.

.

Nhật báo đầu ngày cập nhật tin mới nóng hổi, con hổ duy nhất trong vườn bách thảo đã qua đời. Khi người ta tìm đến nơi, nó đã tắt thở trong vòng tay của một cậu nhân viên trong vườn từ đêm hôm trước.

Trên người cậu nhân viên có nhiều vết thương lớn nhỏ, người ta cho rằng trước khi con hổ chết, nó đã muốn biến cậu thành bữa ăn cuối.

Biên Bá Hiền tỉnh dậy trên giường bệnh, cứng đơ người nhìn ti vi phát tin tức đầu ngày.

Mèo con đi rồi, vậy là đêm hôm ấy chỉ có mình cậu gắng sức.

Biên Bá Hiền cúi đầu nâng tay áo chùi nước mắt, tiếng khóc chưa kịp bật ra người đã giật nảy lên vì có vật thể lạ nhảy lên giường bệnh.

Một con mèo lông xù màu cam chớp chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền, nghiêng đầu "meo" một tiếng.

Mèo con rất tự nhiên định sà vào lòng Biên Bá Hiền. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa như nở hoa trong bụng.

"Xán Liệt? Là mày đó sao?"

"Này!"

Một chàng trai mặc áo blouse trắng chạy vào, vội vàng bế con mèo đặt xuống đất.

"Tôi xin lỗi, là mèo của tôi. Xin lỗi vì để nó chạy tới đây làm phiền cậu."

Chàng trai thả mèo xuống đất phủi phủi tay, rất tự nhiên áp tay lên trán Biên Bá Hiền kiểm tra nhiệt độ.

"Tốt rồi, không còn sốt nữa. Cậu có khó chịu ở đâu không? Nếu thấy khó chịu thì ấn nút gọi tôi, nút đỏ ở đầu giường đây này. Giờ tôi phải mang gửi con mèo này về nhà đã, nó nghịch quá."

Chàng trai bế mèo ra cửa, quay đầu lại nói với vào trong:

"À tôi là bác sĩ phụ trách tới khi cậu ra viện, tôi tên là Phác Xán Liệt."

Đôi mắt hoa đào chớp chớp vài cái.

"Cậu là Biên Bá Hiền phải không?"

Biên Bá Hiền gật đầu, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Mèo con, nhanh thật đấy

Tôi gặp lại cậu rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net