13. Hơn cả quỷ(2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác lại ngoi lên nộp hàng cho các con vợ đây.Tự feeling mình thật chăm chỉ !(•̀ᴗ•́)و ̑̑

------------------------------------------------------------

Phương Duy thức dậy được thì đã đến trưa, người ê ẩm cố gượng dậy để đi về, chả hiểu sao hai con người kia lại có con hàng khủng và "chơi" lâu đến thế, rõ ràng là nhân loại yếu ớt nhưng lại có thể chơi anh đến mất nhận thức như vậy.

Phải nói rằng dù là succubus thấp hèn đến đâu thì vẫn là quỷ, và quỷ thì khó bị "chơi" đến ngất lắm, chắc có do anh là quỷ suy dinh dưỡng nên mới thế, Phương Duy thầm nghĩ là vậy. Ngồi hẳn được dậy thì Phương Duy nghe tiếng leng keng ở cổ chân, nhìn xuống mới phát hiện ra đó là một dây xích quấn quanh cổ chân. Dù là xích nhưng vẫn có một lớp nhung mỏng bên trong, chắc chúng nó không nỡ làm anh bị thương.

Thầm nghĩ hai con người đó đáng yêu, nhưng rất tiếc anh là quỷ, và đối với quỷ việc bẻ khóa dễ như ăn viên kẹo, Nhưng Phương Duy đâu biết viên kẹo này khó nuốt đến mức nào. Dùng hết lực mà anh tích góp dược cũng không tài nào dứt ra nổi, Phương Duy thầm khóc tại sao thế giới con người đã phát triển đến độ quỷ như anh còn không làm gì được, hay vì anh phèn quá?

Đang loay hoay cách phá khóa thì Phương Duy nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên thì thấy hai con người kia dã ở ngay trước mặt. Thấy thế Phương Duy liền vòi ngay để thoát:

- Ơ hai người đến rồi, bỏ khóa cho tôi đi, tôi còn về nhà nữa.
- Haha anh buồn cười ghê, bị xích có nghĩa là bị bắt rồi đó sao mà bảo thả là thả được. Anh bị hội đồng xét xử để mắt đến rồi nên việc bị bắt chỉ còn là thời gian thôi.

Mặt Phương Duy đần thối ra, hội đồng xét xử?? Bị bắt?? Thấy mặt người đẹp đần ra, Tuấn Dương không nhịn được mà bật cười còn Hoàng lại tiếp tục phổ cập kiến thức cho anh:

- Bọn em là thuộc hạ của đấng tối cao, xuống đây để bắt những linh hồn ô uế như anh để thanh trừng đó.

Nói rồi người bọn nó phát sáng ánh chói chang, hiện nguyên hình thành hai thiên thần tuyệt đẹp với đôi cánh lớn trắng muốt. Hình xăm kín hai tay Tuấn Dương đã thành những dải ánh sáng trông như sét đánh lung linh đủ màu. Sốc đến nghệt mặt ra, Phương Duy sợ đến phát khóc mếu máo xin tha:

- Huhu..hức.. không muốn bị bắt đâu tha cho tôi đi mà..huhu....

- Ah! Chưa gì đã khóc rồi, mau nước mắt quá!
- Em có cách khiến anh không bị bắt đấy, muốn không?

Tuy nhìn vào khuôn miệng cười mỉm của Tuấn Dương làm Phương Duy nghi ngờ nhưng giờ không muốn tin cũng phải tin bởi anh không muốn tù mọt gông đâu. Cố nín khóc, Phương Duy nói nhỏ:

- Thật khum đóa..hức..hay..hay mấy ngừi lừa tui..hức..

Cái giọng ngọng ứ với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ yêu chết đi được. Cố nhịn cười, Hoàng tạo ngay một bản hợp đồng rồi cắn tay kí vô, Dương cũng nhanh chóng kí vào. Phương Duy thấy chúng cắn tay lấy máu kí cũng nhanh nhảu cắn, chả cần đọc đâu tại anh biết không kí mình chỉ có thể tù mọt gông thôi. Tay đưa lên miệng tính cắn thì lại nghĩ đến đôi tay mình bị thương sẽ rất khó chịu liền ngẫm lại. Chúng nó tưởng anh lưỡng lự tính dùng mĩ nhân kế dụ anh thì thấy anh lòi ra cái đuôi trắng phau điểm màu hồng nhạt ở chóp với cuống ra chắn nhẹ để lấy máu kí.

Khi hiện ra đuôi, sừng và cánh, Phương Duy thoáng giật mình khi nhận ra chúng đều màu trắng tinh khôi điểm xuyết xíu hồng nhưng rồi lại nhớ rằng mình đã hấp thụ dịch thể của thiên thần nên đã biến hóa. Anh đọc được điều này qua sách rồi nhưng không ngờ mình sẽ thấy tận mắt mà lại còn là chính bản thân mình.

Trông mặt anh từ bất ngờ sang ái ngại rồi đến bi đát khiến chúng không chịu được mà cười lớn. Thấy mình bị cười Phương Duy cũng chả nhịn được mà muốn gào lên đòi công lý.

Kí xong, tờ giấy tự cháy rồi in lên đùi anh một dấu ấn lạ, trên bắp tay của Hoàng và giữa ngực Dương cũng có ấn đấy. Phương Duy nhìn đến muốn cháy cái ấn mới ngờ ngợ ra đây là dấu ấn chủ quyền khi kí hợp đồng trao thân.

Hợp đồng trao thân là hợp đồng xuất hiện từ thời xưa giữa thiên thần và ác quỷ. Bản hợp đồng này thường được kí trong hôn lễ của thiên thần và ác quỷ để xác nhận với chúa và quỷ rằng họ đã là của nhau và sẽ là vậy cho đến hết đời. Nó không còn được sử dụng phổ biến nữa bởi sau xích mích giữa đôi bên, thiên thần đã sinh ra ác cảm với ác quỷ và tỉ lệ kết hôn từ đấy giảm mạnh. Nó ngày nay không còn được sử dụng một cách linh thiêng như thế nữa mà được sử dụng như một loại giấy kí bán nô lệ. Ác quỷ thường dùng bản hợp đồng này để mua bán thiên thần cấp thấp trái phép về làm nô lệ và người kí trước sẽ là chủ của người kí sau, nếu có nhiều hơn một chủ thì kẻ cuối cùng kí sẽ là nô lệ

Thấy mình bị lừa bán đi, Phương Duy liền sợ đến khóc to hơn ban nãy. Chúng nó thấy anh đột nhiên khóc to thì luống cuống dỗ anh, gặng hỏi thì biết rằng anh sợ phải làm nô lệ thì bật cười, chúng hứa với anh sẽ chịu trách nhiệm đến hết sau này và từ đấy chớm nở một tình yêu của hai thiên thần ra hãnh và tiểu ác ma khờ dại.

------------------------------------------------------------

Bỏ bê con dân quá rồi, bác sắp thi tỉnh rồi nên chịu khó nhé các con vợ. Thi xong bác bão chap ⊂( ´ ▽ ' )⊃

Peace and love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net