(KiraTatsu) A pair of rings. - Kurenai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot mừng sinh nhật Kira Hiroto.

Các bạn thấy chưa mình nói là mình làm mà 😞

Lưu ý: Age up AU, sẽ có OOC và văn phong như buồi. Gió ý nhẹ nhàng chứ đừng ném đá mình buồn nha 😞

Người viết: Kurenai

Cp: Kira Hiroto x Kiyama Tatsuya (Ares)
Kiyama Tatsuya của Ares nha, Ares nha :( Ai mang Kiyama Hiroto vào là mình block thẳng tay nhé.

__________________
Ngày hai tháng một, gã thức dậy rồi hào hứng chào đón ngày mới bằng việc ôm chầm lấy Tatsuya, nay là thư kí của gã.

Trong tay cậu ấy là hộp quà với giấy gói màu bạc và cái nơ đỏ nhỏ nhắn đặt gọn ở góc trên, tờ giấy ghi chú dính dưới nó với mấy dòng chữ tay được viết cẩn thận.

Hiroto, sinh nhật vui vẻ.

Gã nghe Tatsuya thì thầm một ý đấy trước khi chôn mặt vào hõm cổ gã rồi dùng hai cánh tay thon dài quấn lấy hai vai gã.

Ừ thì, hôm nay là sinh nhật Kira Hiroto. Cái sinh nhật đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời gã thực sự trông đến.

Cũng phải thôi, ai mà ngờ được lần tỏ tình đầu tiên đầy gượng gạo của cậu ấm nhà Kira sẽ thành công cơ chứ.

Ai mà ngờ được, Tatsuya cũng có tình cảm với gã.

Mặc dù mọi ngày gã chẳng kiêng dè gì chuyện lợi dụng sàm sỡ trêu chọc Tatsuya, nhưng thật ra gã lo muốn chết, cứ nhớ lại mình ba tháng trước cuống quýt lên sắp xếp cái này dàn dựng cái kia chỉ đợi tới đúng lúc năm mới mà ngỏ lời thổ lộ tình cảm với Tatsuya, thế là từ một người hay phàn nàn khi thấy cậu xem phim tình cảm hay nhìn thấy cảnh lãng mạng nào đấy lại thành dân chuyên nghiệp bày trí đến mức đêm hôm qua đã dọa Tatsuya mất gần nửa cái mạng.

Đến khi cả hai ngồi xuống thật lòng nói chuyện với nhau, cậu bật cười khi nghe quá trình chuẩn bị của gã, còn gã thì lắc đầu ngán ngẩm khi "người yêu" của mình tưởng gã định công bố sắp kết hôn với cô tiểu thư nào đó mà không nói cho cậu biết trước.

"Thật là, chỉ giỏi tưởng tượng lung tung." Gã vẫn nhai đi nhai lại một câu cằn nhằn đấy suốt tối qua đến khi ép được Tatsuya ở lại ngủ chung với mình.

- Để chứng minh cho cậu thấy tôi không thèm gian díu với cô gái nào thì tối nay cậu nên ngủ trên giường tôi. Đừng hòng từ chối.

Cuối cùng gã được như ý muốn.

Mặc dù chuyện sáng ba giờ tỉnh queo để ngồi mà nhìn chằm chằm, đôi lúc vuốt ve hơi quá phận, người đàn ông mình theo đuổi từ lúc thành niên hơi quái dị, gã vẫn vui lắm, cho dù Tatsuya bật dậy bắt quả tang gã làm chuyện vô lí lúc nửa đêm đi nữa, gã vẫn muốn càng hăng lướt qua từng điểm trên mặt cậu con trai vừa trưởng thành được ba năm.

Chính là khuôn mặt ngày, mười sáu năm trước khiến gã si mê không dứt ra được.

Giờ ngồi nhớ lại khi bé tính tình bướng bỉnh, gã đã suốt ngày đổi người hầu riêng để làm loạn lên rồi đòi người đi tuyển một loạt khác. Yêu cầu duy nhất là tóc đỏ và một cặp mắt lục bảo.

Tất nhiên là người trong nhà chiều theo gã, sau mấy tháng liền cặm cụi đi kiếm người về lại suýt tức chết khi gã chỉ nhìn mặt họ rồi đuổi ra ngoài.

"Không giống" - Hiroto từng nghiến răng suốt ngày rồi nổi đùng lên la toáng với mấy người phục vụ trong nhà như vậy. Rồi trước khi gã nhận thức được, cậu chủ Hiroto đã thành người con nhỏ khó tính cáu bẳn và thích cãi lời lão chủ tịch.

Hồi đấy mình cũng điên thật. Gã từng cảm thán thế khi đặt chân đến cái vạch thứ hai mươi của cuộc đời rồi bắt đầu đì cổ học cách quản lý sản nghiệp nhà Kira với Tatsuya bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện gã cần. Từ cái hợp đồng bé nhất tới buổi họp quan trọng nhất, chuyện nào gã cũng phải kéo cậu vào. Rồi hai năm trôi qua trong nháy mắt, lão già hắn vẫn còn ngồi trên ghế chủ tịch, nhưng gã đã thành giám đốc nhận mọi chuyện quản lý với một Tatsuya mặc dù leo lên chức còn cao hơn gã, phó tổng quản lý cơ đấy, mà vẫn theo sau hắn giải quyết mọi chuyện.

Nhân viên mới mặc dù cảm thấy chuyện này kì quặc, nhưng nhớ đến tên họ của gã lại nhớ ra. Con trai của chủ tịch, tất nhiên là không thể để ai ngồi lên đầu được rồi, ghế tổng giám đốc còn đang trống sớm hay muộn cũng về tay gã thôi.

Người ta nghĩ là thế, lão già gã nghĩ là thế, Tatsuya nghĩ là thế, nhưng gã lại không muốn thế.

"Vì đồ Tatsuya ngốc giỏi hơn nhiều." - một câu này ăn sâu vào lòng hắn, mỗi khi nhìn thấy Tatsuya thoã mãn với vị trí của mình gã lại nhịn không được cáu bẳn lên.

Đáng lẽ cậu nhận được hơn rất nhiều, gã chắc chắn, Tatsuya có thể ra ngoài mở ra sự nghiệp riêng. Rồi chắc chắn chỉ qua mấy năm gã học cách quản lý thôi mà đẩy nó phát triển thành công, có thể mỗi khi họp bàn chuyện là người ngồi đối diện gã ra điều kiện, có thể là người xét duyệt hợp đồng bằng một chữ kí chứ không phải như một thư kí riêng luôn đứng cạnh khuyên nhủ gã nữa.

Cậu như thế này, gã ghét lắm.

Họ từng ước được cùng nhau đứng trên một sân bóng, từng ước được hỗ trợ nhau bằng từng đường chuyển, từng pha bóng mà đến khi rời khỏi sân cậu chọn đứng kế gã như một người thư kí chứ không phải người ngang hàng trong mọi chuyện nữa. Quyết định này của Tatsuya khiến gã giận, thậm chí trong môt vài năm cậu quay về công ty học cách hỗ trợ, gã đã từ chối nhắc về cậu trong bất cứ buổi phỏng vấn nào. Thậm chí liên lạc của Tatsuya còn bị gã chặn.

"May mà tỉnh ra." Gã thì thầm, cánh tay quấn quanh eo của người yêu hơi dùng sức đem cậu chôn hẳn vào trong lòng mình. Sau khi Tatsuya vì chấn thương mà giải nghệ, bỏ cả đội bóng và gã lại, Hiroto cũng chỉ kiên trì được ba năm rồi cũng rời đi, chấp nhận quay về đối mặt với Tatsuya cùng sự nghiệp trải hẳn trước mắt do lão già sắp đặt.

Khi mới đối mặt với cậu, thái độ của gã cũng chẳng tốt hơn chút nào. Gã đã từng cảm thấy bị phản bội, rồi suốt ngày lại cáu bẳn với Tatsuya vì cái đinh trong lòng mãi không gỡ suốt được.

Sau đấy gã lại hối hận, vì người trong nhà cho gã thấy một Kiyama Tatsuya xa lạ, cậu từng thiếu sức sống, từng vô thức mỗi sáng thức dậy rồi vội chạy ra vườn vì tưởng mình trễ tập, từng đi qua lại trước trụ sở của đội bóng để nhìn thấy gã đi về mỗi khi xong trận đấu rồi lại vội về vì sợ ai nhìn thấy.

Tatsuya đã từng như thế, suốt ba năm rời khỏi bóng đá trong khi dằn vặt giữa việc đến giải thích mọi chuyện với gã hay chú tâm chuẩn bị cho Kira Hiroto sau này.

Ít nhất cũng may mắn cho gã, mặc dù trễ hai năm nhưng cuối cùng cũng ôm được Tatsuya vào lòng, giữa cơn nghẹn ngào cào xé bên trong dạ dày mà nhỏ giọng nói gằn từng chữ.

Tôi cũng nhớ cậu, đồ ngốc ạ.

Rồi lại qua hai năm nửa, gã và Tatsuya đã từ lũ nhóc thành niên ôm lấy nhau suýt bật khóc trong công ty trở thành người yêu bật cười hạnh phúc ở nhà hàng riêng lúc nửa đêm hôm mồng một.

Yêu đương thôi mà gian nan thật đấy.

Tối hôm đấy gã cuối cùng cũng thở ra được một câu đấy, rồi gã cũng đạt được ước nguyện lâu năm của mình, ôm lấy Tatsuya mà ngủ mỗi đêm.

Chớp mắt lại đến sáng nay, sinh nhật gã, với người yêu ngồi gọn trong lòng mình giúp gã gỡ bỏ giấy gói trên cái hộp quà nhỏ.

Bên trong là cái hộp nhỏ bọc nhung, bên ngoài không ghi bất kì tên nhãn nào. Gã nhướng mày nhìn Tatsuya, để đổi lại cậu thúc mình mở cái hộp nhỏ ra rồi mong chờ nhìn hai tay gã từ từ nhấc nắp lên.

Một cặp nhẫn.

Vì bất ngờ mà bàn tay bọc lấy cái hộp của gã cứng đờ, Tatsuya nhìn trêu trọc, rồi cậu với tay lên lấy ra cái nhẫn lớn hơn, nắm lấy tay phải rồi đặt nó lên ngón áp út.

- Cậu biết không, tôi đã định hôm nay dùng cặp nhẫn này thổ lộ với cậu, còn phải đi đặt làm riêng cơ. Ai mà ngờ tính toán cả mấy tháng trời liên bị cậu dùng bữa tiệc riêng đó làm lỡ chứ.

Tatsuya than vãn trong khi gõ nhẹ lên trán gã, cậu cầm lấy cái nhẫn còn lại, đưa đến trước mặt gã rồi mỉm cười.

- Còn đực ra cái gì nữa, cậu không đeo cho tôi à.

- T-Tới liền.

Gã lắp bắp, vụng về bắt lấy cái nhẫn nhỏ rồi cẩn thận đeo nó vào bàn tay phải gã suốt ngày nâng niu.

Tatsuya tặng hắn một cặp nhẫn, một cặp nhẫn đá với kiểu dáng hệt nhau. Chỉ là mặt đá của hắn là nhiều viên ruby đỏ rực bao trọn lấy một viên garnet màu lục lớn. Là hai màu gã si mê chục năm trước.

- Khi còn bé, không phải chỉ có mình cậu muốn đi kiếm tôi đâu.

Hiroto bật cười, gã nâng niu nhẫn trên tay rồi hôn phớt lên môi Tatsuya, trân trọng báu vật cả một đời này của gã. Cái nhẫn của cậu nhỏ hơn của gã, nhưng trông tinh xảo hơn nhiều. Viên sapphire tím nổi hẳn lên với cái vòng kim cương bạc quanh nó, mặc dù kiểu dáng thanh mảnh hơn loại đàn ông hay đeo nhiều nhưng gã vẫn thấy rất hợp với Tatsuya. Người yêu của gã mang trên tay cả sự thuỷ chung cả đời với loạt màu sắc khiến cậu nhớ về gã.

Nghĩ thôi mà cũng thấy thích.

- Cảm ơn nhiều Tatsuya. Đồ ngốc, tôi yêu em.

- Anh mới là đồ ngốc ạ. Sinh nhật vui vẻ, tôi cũng yêu anh.

Kira Hiroto cảm thấy, hôm nay là cái sinh nhật đẹp nhất suốt hai mươi hai năm qua.
___________________________________

Hicc xin lỗi mọi người tớ đăng trễ mất rồi 😞 Tớ viết canh giờ bên đây mà quên mất bên đó lệch... thôi cũng chúc mừng   God Striker sinh nhật vui vẻ, qua tuổi mới rồi hông quạu nhiều nửa nhe.

OTP qua tuổi mới lại thêm đẹp hê hê

Link art: https://twitter.com/_bd_dd/status/1100848893334413314?s=21

Artist: https://twitter.com/_BD_DD

Ảnh đã được repost với sự cho phép từ artist. Vui lòng không đăng lại ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép, nếu có tài khoản Twitter mong bạn vào ủng hộ artist.

The artwirk was reposted with permission from the artist, please don't repost it anywhere without permission and please support the artist if you have a twitter account.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net