Tổng tài si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chính Quốc em có chuyện muốn nói"

Hắn nhìn em mĩm cười, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu trả lời:

" em nói đi"

"chúng ta chia tay đi"

hắn sững người nhìn cậu, tay nắm chặt tay cậu đến đỏ

" em có biết mình đang nói gì không" ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu

" tôi nói rồi tôi muốn chia tay, anh đã có hôn phu rồi thì đừng làm phiền tôi"

" em..."

" anh hãy hãy quay về với gia đình cao quý của anh đi và từ nay đừng làm phiền tôi, tôi mệ mỏi với gia đình anh lắm rồi, anh có biết tôi chán ghét anh lắm rồi không. Và tôi nói luôn mẹ anh đã cho tôi một số tiền lớn để tôi chia tay anh và tôi đã chấp nhận điều đó,  vì tôi nghĩ anh sẽ không đem lại hạnh phúc được cho tôi trong khi gia đình của anh không chấp nhận chúng ta, nhân tiện gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ của anh vì đã cho tôi một số tiền lớn như vậy".

CHÁT

đúng vậy là hắn đã tát cậu

" tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu"

nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu với bầu không khí cô độc, nước mắt cậu rơi
" em xin lỗi"

trong một căn phòng cô độc chỉ có một cậu con trai ngồi đó với những hiotj nước mắt thi nhau rơi xuống , trên tay cậu cầm một tờ báo với tựa đề " thiếu gia duy nhất nhà Điền sắp thừa kế tập đoàn và ra nước ngoài định cư với hôn phu nhà họ Phác"

" Chính Quốc chúc anh hạnh phúc và sớm quên một kẻ nghèo hèn như  em"
.
.
.
.

5 năm sau tại sân bay incheon

có một người đàn ông ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu và cùng với một người phụ nữ đang từ sân bay đi ra

" Chính Quốc chúng ta ở đây"

hắn mĩm cười đi lại

" mẹ! mẹ khỏe không "

" ta rất khỏe, còn con dâu Chí Mẫn con khỏe không"

" con rất khỏe mẹ đừng lo"

ông Điền lúc này lên tiếng 

" hai con cũng mệt rồi mau về nhà nghĩ ngơi thôi"
.
.
.
Điền gia

" Chí mẫn em nghĩ ngơi sớm đi anh đi đến tập  đoàn một lát

nói rồi hắn bỏ ra ngoài lấy chiếc xe range rover đi đến tập đoàn

" Chính Quốc đã 5 năm rồi mà anh vẫn không quên được cậu ấy sao"

đúng vậy trong một lần vô tình Chí Mẫn  thấy trong ví của hắn có một tấm hình của một cậu con trai rất xinh đẹp đang cười, trong máy tính hay điện thoại hình nền cũng chỉ là hình của cậu mà thôi, có lần Chí Mẫn  nhìn thấy hắn nhìn tấm hình với ánh mắt thật ôn nhu thật diệu dàng, nhưng lại có lúc cậu thấy hắn ngồi khóc đến đáng thương"
.
.
.
Tại lúc đó tại Điền thị

ngay khi hắn đi đến trước cửa tập đoàn thì mấy trăm nhân viên đã xếp hai hàng dài chào hắn và trong đó có cả cậu người yêu cũ của hắn tâm trạng của cậu hiện giờ cảm thấy xúc động, cảm thấy có lỗi và những cảm xúc rất hỗn độn.

đúng lúc đó hắn đi tới chỗ cậu khựng lại một vài giây rồi đi tiếp

" Tại Hưởng mau lên phòng chủ tịch cần gặp cậu"

cậu bất ngờ " gặp ... tôi sao?"

" đúng vậy cậu mau lên gặp chủ tịch đi"

" à...ừ tôi lên liền"

cậu đang đứng trước cửa phòng của anh gõ cửa bên trong liền có một giọng nói cao ngạo cất lên:

" vào đi"

cậu liền mang theo một cảm giác lo sợ mà tiến vào

" chủ...chủ tịch ngài...cần gặp tôi?"

hắn nhìn cậu hồi lâu nói:" cậu còn nhớ tôi, không hình như lúc trước tôi có nói với cậu nếu để tôi gặp lại cậu thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu"

nói xong hắn tiến lại chỗ cậu mà đẩy cậu vào tường và ngấu nghiến môi cậu, cậu liền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã quá muộn.
.
.
.

một lát sau lầu 51 trong căn phòng chủ tịch có tiếng động thế này.

" ưm...ưm...a...chậm...ư...chậm một tí"

" sướng không? "

" ư...a...sướng lắm "

" mau gọi lão công"

chát

hắn tát vào mông cậu một tiếng rõ đau

" lão...lão công a~"

cuộc hoan ái kéo dài đến 6 tiếng mới kết thúc, trong lúc cậu còn đang mơ màng hắn đã ôm cậu đi về Điền gia.
.
.
.

Điền gia

" Chung Quốc tại sao con lại ôm cậu ta vào đây?"

" đây là người mà con sẽ cưới làm vợ cho dù ba mẹ có đồng ý hay không con vẫn sẽ cưới em ấy"

" còn Chí Mẫn thì sao"

" con và em ấy từ đầu chỉ coi nhau là anh em không hề có tình cảm nam nữ"

Chí Mẫn lúc này mới lên tiếng

"anh ấy nói đúng tụ con chỉ xem nhau là anh em mà thôi hai bác đừng cấm cản tình yêu của anh ấy nữa mà".

đến đây hai ông bà cũng chẳng biết nói gì mà nhìn con trai ôm cậu lên phòng.

hắn đặt cậu xuống giường nhìn cậu thật ôn nhu cất tiếng nói cưng chiều

" anh yêu em"

cậu đột nhiên mở mắt đáp trả lại hắn

" em cũng yêu anh"

hai người trao nhau nụ hôn yêu thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net