2. Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết đã dự thi tại cuộc thi "Mộng Ký"

_______________

Trời nhá nhem tối, phía xa xa đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ và những rặng cây đã hoá thành đêm đen, nổi bật trên nền trời xám trắng. Ngày ảm đạm, mặt trời chán nản mau chóng chìm xuống khoảnh đất sau trường chỉ để lại thứ ánh sáng dư âm của buổi trời chiều. Chỉ khi tia nắng cuối cùng tan theo gió và trăng đã nhô lên lưng chừng biển trời bao la, tiết học cuối cùng của tôi mới kết thúc.

Đặt bút xuống, tôi thở hắt một hơi, đôi mắt mơ hồ nhìn lên ô cửa sổ tựa như tìm kiếm chút ánh nắng còn sót lại. Trời tối đen, chỉ có một thứ ánh sáng chói loà ngay trước mắt phát ra từ cột đèn nơi cổng trường. Tôi đứng dậy, vươn vai vài cái, xoa xoa đôi bàn tay đã tê rần và nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào ba lô. Thời gian bây giờ rất gấp rút, mỗi bước đi đều phải tính bằng phút bằng giây, mỗi tối đều phải tính toán tỉ mỉ nên sinh hoạt bao nhiêu phút để có thể ngồi vào bàn học nhanh nhất có thể. Cuối cấp, mọi sức nặng đều dồn hết lên đôi vai nhỏ bé này.

Mưa lâm thâm, chợ tối vãn hơn thường ngày, những dãy hàng ảm đạm bên đường óng ánh nước mưa hắt vào. Chủ hàng vịt quay vẫn đều đều phết mật lên những con vịt béo tốt, hương thơm ngọt ngào lan tỏa xen kẽ vị khói than đỏ lửa cùng vị mưa ngai ngái khiến chiếc bụng đói lả của tôi réo lên từng hồi. Nhìn ánh đèn xe vàng vọt xa xa của những cô cậu học sinh lúc tan học, đầu tôi không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi. Họ cũng giống tôi chăng, cũng một ngày được thiết lập lặp đi lặp lại công việc giống nhau, cũng phải đem chiếc bụng đói meo về nhà, cũng phải mau chóng ăn no rồi ngồi vào bàn học đến khuya chăng? Vì sao con người lại liều mạng như vậy? Vì sao con người lại sẵn sàng làm mọi thứ vì ước mơ đến vậy?

Ước mơ, với tôi nó là thứ xa xỉ nhất trần đời. Tôi không quá thích một điều gì, không quá đam mê một bộ môn nào, không giỏi vận động, không giỏi tính toán và ngay cả việc viết lách - thứ tôi cứ bô bô trên mạng là niềm sống duy nhất thì cũng chỉ là niềm vui nhất thời. Thiếu nó, tôi vẫn sống, chỉ là mất đi một nơi để giải tỏa tâm tình mà thôi.

Nắm chặt tay ga, tôi lao đi vun vút qua những rặng keo rù rì trong gió. Gió đồng nội ào ào đổ dồn về phía tôi, nước mưa tạt thẳng vào mắt, vào tóc và ướp lạnh đôi tay nhỏ bé đang dần tê cóng này. Màu đất sáng hơn nền trời và thứ ánh sáng duy nhất trong đêm hôm đó là sắc vàng của đèn xe rọi ra. Chung quanh tối tăm mịt mùng và hồn tôi cũng thế. Áo đồng phục đã ướt nhẹp, nghĩ đến lúc về đến nhà sẽ bị mắng cho một trận nên thân, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, tê tái và tủi thân.

May sao mọi chuyện không quá tệ như tôi vẫn nghĩ, cuộc đời không phải lúc nào cũng vận động theo cách dìm tôi xuống lớp bùn nhầy nhụa. Căn nhà rộng lớn, tối om. Ông bà cùng đứa em nhỏ chắc giờ này đang lim dim đi vào giấc ngủ. Mở cửa chính, miếng gỗ ma sát với nền đá hoa vang lên ken két và từ trên tầng vọng xuống tiếng bà tôi:

- Cái An mới về đó hở? Tắm rửa rồi ăn cơm đi, để sẵn trên bàn rồi đấy.

- Vâng ạ. - Tôi ngước lên phòng bà, nói dõng dạc.

Bữa cơm tối chỉ có một mình bên bàn ăn đơn giản đã lạnh ngắt. Tôi chẳng buồn hâm nóng thức ăn lên, cứ thế đem giấu dưới lớp cơm còn nóng nguyên rồi đem bỏ vào miệng. Việc ăn với tôi đơn giản chỉ là điều kiện bắt buộc để tiếp tục tồn tại, không cần đẹp mắt, không cần ngon nghẻ. Tôi chỉ cần sống, thế là ổn.

Một mình ăn cơm, một mình học bài, tối nào cũng lủi thủi một mình như thế nhưng tôi không cô đơn, tôi quen nó rồi. Chiếc đèn vàng bật lên xóa tan cái ảm đạm, ngột ngạt thường trực trong căn phòng. Sách vở nằm ngổn ngang trên bàn, vài tờ giấy nháp vo vụn nằm lăn lóc trên nền đá hoa lạnh lẽo và màn hình máy tính chiều nay tôi chưa kịp tắt mỗi chốc lại chớp xanh như đang thúc giục.

Tôi ngả người lên ghế, thở dài thườn thượt, đôi mắt lại hướng về màn hình máy tính, trên đó vẫn còn hiện lên bản tài liệu dài hơn trăm trang tôi chưa kịp in xong. Thật chẳng muốn động vào nó chút nào, tôi nghĩ vậy, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt cắm phích máy in vào ổ rồi qua vài cú nhấn chuột, tiếng máy rè rè vang lên. Âm thanh xoạt xoạt của giấy được một chút lại ngắt quãng, nửa phần giấy còn lại bị kẹt trong máy, tiếng "ting" kêu lên và phần báo lỗi hiện trên màn hình máy tính đã trở thành cú hích cho nỗi ngao ngán đến phát bực này của tôi.

Tôi bất lực, ngồi thụp xuống nền nhà. Một nỗi niềm nào đó cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi như thủy triều, trào lên nơi đáy mắt và cứ thế từng giọt từng giọt đọng dần trên khóe mi. Tầm nhìn bị nhòe đi trước màn mưa bay nóng hổi, vạn vật xung quanh vẫn mơ hồ như cái ước mơ còn chẳng tồn tại của tôi. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má , có giọt chảy long tong xuống nền đá lạnh ngắt, có giọt ngấm vào tay áo lại có những giọt mặn chát đậu trên đầu môi. Yếu đuối quá, sao lại có thể khóc vì cái chuyện cỏn con thế được nhỉ? Máy chỉ hỏng một chút thôi, để ý xíu xiu, kéo giấy ra là ổn thỏa. Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt và tự nhủ mình như vậy.

Thật, tôi hạnh phúc hơn nhiều người ngoài kia. Tôi đủ cha đủ mẹ, đủ ăn đủ mặc, đủ tiền học hành và hạnh phúc hơn rất nhiều bạn khác. Bên tôi vẫn có những người bạn tuyệt vời, không bao giờ hai mặt dối lòng mà.

Tại sao?

Cạch.

Ánh sáng đèn bàn vụt tắt để lại đêm đen bao trùm lên khắp căn phòng nhỏ. Đêm rồi, người ta còn cắt điện nữa ư? Tôi mệt mỏi đứng dậy, đưa tay ra phía trước, mò mẫm trong bóng tối vô định. Tôi như kẻ ẩm ương, mù mờ chẳng tìm nổi lối thoát cho chính bản thân mình. Những thứ có thể phát sáng đã tắt ngúm từ lâu nên tôi đành từ bỏ, vứt hết tất cả bộn bề ngoài kia ra xó cửa và nằm dài trên chiếc giường êm ái.

Đêm nay, trăng bị vùi lấp sau lớp mây đen dày đặc. Mưa cùng gió đua nhau tạt ào ào vào vách cửa, len lỏi qua kẽ hở mà hắt vào phía tôi nằm. Hơi lạnh thẩm thấu qua màn đêm đặc quánh và phả vào người, khiến tôi không ngừng run lên. Sao đến cả ông trời cũng ghét tôi thế? Đêm đen khiến lớp phòng bị trong tâm trí tôi lung lay rồi sụp đổ hoàn toàn. Những ý nghĩ tiêu cực dồn nén bấy lâu, nay được dịp tuôn trào như thác đổ. Đôi mắt tôi cay xè, bờ môi bị cắn chặt đến tươm máu, bao điều ấm ức cứ thế theo dòng lệ nóng hổi mà tuôn ra ngoài.

Hóa ra bóng ma quá khứ vẫn luôn quấn chặt thân tôi, ngăn tôi bước ra khỏi vùng an toàn, ngăn tôi mở ra cánh cửa trong tim.

Đã rất nhiều lần tôi muốn hét lên với cả thế giới biết rằng mình không muốn học những bài toán khô khan ấy, không muốn ngày ngày bị chửi rủa thậm tệ, không muốn làm một con ngốc nhiều tiền cho những "người bạn lương thiện" kia.

Tôi không muốn chết.

Nhưng tôi cũng chẳng muốn tồn tại.

Và khi chiếc máy in dở chứng, tôi cảm thấy ngay cả nó cũng chống đối lại mình.

Cả thế giới dường như quay lưng với tôi.

"Sao ngu thế! Cô học thế này chỉ có nước thi lại."

"Con năm nay điểm phẩy bao nhiêu?".

"Học trường này mới tốt, mới có việc làm. Con bác ra trường chắc phải vài chục triệu."

"Ăn chậm thế con. Bà mà là thằng chồng con thì không bao giờ chấp nhận vợ như thế. Mất mặt."

"Đại gia có vài trăm bạc cũng không cho mượn. Gớm!"

"Rời nhóm đi, mày trầm tính như thế không hợp với bọn tao."

"Mày phải thay đổi đi, như thế tương lai không đứa nào thèm chơi với mày đâu con ạ."

"Mày giàu thế cần gì tiền. Nao tao trả mà, có quỵt đâu mà sợ."

Từng kí ức đau đớn xẹt ngang qua đầu tôi. Bàn tay tôi ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn, chốc chốc lại cào cấu đến tuyệt vọng. Tôi không ổn. Tôi không hề ổn. Tiếng khóc ai oán vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cổ họng tôi nghẹn cứng nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài chảy dài, chảy cả vào những giấc mơ xưa.

Giấc mơ ấu thơ tìm về như một món quà xoa dịu tâm hồn đầy vết xước của đứa nhỏ ngày ấy. Tôi từng gỡ mình là một em bé, ngỡ hôm nay vẫn có thể rúc vào tấm chăn bông ấm áp để mơ những giấc mộng thần tiên. Tôi vẫn nghĩ mình đêm nay mình sẽ mơ làm một chàng hiệp sĩ, vẫn mơ mình sẽ được cưỡi lên chú khủng long ăn cỏ rồi đánh nhau với cơn lốc xoáy độc ác. Nàng công chúa của tôi, em vẫn im lìm ngủ say trong hang đá và tôi sẽ đến đặt lên nàng một nụ hôn, chấm dứt giấc mộng dài.

Tôi đã từng có ước mơ trẻ con như thế nhưng có cuộc đời nào lại giống cuộc đời trong truyện cổ tích. Đã bao lâu rồi, giấc mơ non trẻ kia bị bỏ rơi ngoài ô cửa sổ. Và đã bao lâu rồi, tôi quên bẵng, mình từng mơ...

Cơn lốc thực tại cứ xoáy vào tâm trí tôi, làm tôi ngã quỵ, làm mộng mơ tôi gìn giữ ngày bé tan tác thành mây khói.

Vẫn cuộn mình trong tấm chăn ấm áp nhưng tôi chỉ ngủ chứ chẳng dám mộng mơ. Mười năm như một, giấc ngủ chỉ để ngủ còn giấc mơ thì để phủ kín trong tâm thức. Riêng hôm nay, mộng ước năm nào bỗng hiện về trong giấc ngủ chập chờn, làm sống dậy trong tôi một loài hoa lạ tưởng đã chết từ lâu. Đêm dài lắm mộng nhưng tôi chỉ muốn mộng mãi thôi. Đời tôi chẳng như mơ và sau này tôi cũng chẳng còn thì giờ đâu mà mộng mơ nữa.

Tỉnh lại, thực tại sẽ quật ngã tôi. Đi theo tôi không còn là chú khủng long ăn cỏ, nắm tay tôi không phải là nàng công chúa yêu kiều mà là sự tính toán thiệt hơn, là những nỗi đau vô danh, là bài vở chất đống.

Tôi đã biến thành thầy phép lúc nào không hay, phù phép lên chính tiềm thức của bản thân, dùng những dải sương mù mịt nơi đô thị sầm uất phủ lên giấc mộng ngàn xưa. Lao đao trước cuộc sống bộn bề, bất lực trước những ngổn ngang đời thường, thân xác dường như biến thành nhành cây khô, rụng rời cành lá. Tôi đem linh hồn của mình, đem những niềm yêu thích vụn vặt, đem những giấc mơ thuở ấy chôn chặt dưới bảy bảy lớp sầu than buồn khổ. Tôi - một phù thủy, phù phép lên mộng đời mình như một cơ chế bảo vệ những điều trong sáng nhất.

Tôi sao có thể kìm nổi mộng mình mãi hoài trong tiềm thức. Những giấc mộng thần tiên, những giấc mộng giản dị, rất đỗi tinh khôi ngày ngày vẫn khao khát được trỗi dậy như con sóng xa dạt mạnh vào bờ. Mộng đời không tự dưng biến mất, thứ biến mất chính là lòng hoài mộng của lớp lớp con người - những thầy phép đã cố chôn vùi nó sau đống tro lụi tàn. Tôi không đủ can đảm để bắt lấy giấc mơ như chiếc dreamcatcher treo trong phòng ngủ, tôi chỉ biết lẩn trốn mãi sau lớp vỏ bọc người lớn trưởng thành.

Hóa ra, tôi vẫn biết mơ ước. Hóa ra, trên đời vẫn có thứ mộng non thơ đến vậy. Có lẽ ngày mai, bầu trời sẽ sáng hơn chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC