Nếu chỉ một trong hai ( Tống Lam )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tử Sâm, huynh thấy nàng và ta có hợp nhau không ?

Một khoảng lặng thinh. Ngoài kia tuyết trắng mù mịt.

- Đệ...Tinh Trần thích nàng ?

Hắn hỏi bằng giọng khản đặc.

Người áo trắng mặt hồng lên.

- À, cái đó, ta thấy nàng là một cô gái rất thú vị, cũng rất dịu dàng...

Y ấp úng, không nói được tiếp.

Tống Lam im lặng châm trà. Nhưng lòng hắn nào khác gì bão tuyết ngoài kia.

Lạnh lẽo. Điên cuồng.

...............

Cộc. Cộc.

- Ai đó ?

- Tại hạ Tống Tử Sâm, chẳng hay có thể gặp mặt cô nương ?

Vừa nghe cái tên kia, Hoành Tử liền cứng đờ.

Là người bạn của y.

Nàng nghĩ trong đầu. Rồi ngập ngừng :

- Không biết Tống đạo trưởng muốn gặp ta làm gì ?

- Có chút chuyện, liên quan đến...

Hắn ngừng lại.

- Tinh Trần ca ca ?

- ... Đúng.

Hoành Tử mở cửa mời hắn vào. Nàng châm trà, động tác hết sức mềm mại tựa như đang múa.

Thảo nào đệ ấy thích nàng...

Hoành Tử đưa trà cho Tống Lam. Nhưng hắn không nói không rằng, đờ đẫn nhìn chén trà.

- Vậy ngài nói đi.

Nàng mở miệng trước.

- Ta...

Tống Lam ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi trước.

Một canh giờ sau, hắn mới trở lại quán trọ. Vừa tiễn Tống Lam đi, Hoành Tử liền gục mặt xuống cánh tay.

Xin lỗi, Tống đạo trưởng...

"Y thích ăn chay, ăn đồ ngọt, thích uống trà hơn rượu, không thích đồ chua."

"Y thích mặc đồ trắng, rất thích Sương Hoa kiếm."

"Y rất hay cười, có những lúc còn giả vờ cười để che giấu cảm xúc."

Hiểu đạo trưởng, đừng làm chuyện này nữa, hắn thật sự rất yêu ngươi, làm ơn...

"Y...thích ngươi, Hoành cô nương."

Không, y không thích ta, ta cũng không có thích y.

"Tống đạo trưởng, đợi đã..."

"Chuyện gì ?"

"Không, không có gì..."

Xin lỗi vì không nói cho ngài y thích ta chỉ là giả thôi, Tống đạo trưởng...Tống đạo trưởng...

Xin lỗi...

........

Một đêm tuyết lớn.

Hiểu Tinh Trần đã đi ngủ từ lâu.

Ánh đèn leo lắt, tỏa ra từng ngọn khói mỏng manh tan biến trong câm lặng.

Tống Lam mài mực, trải giấy ra bàn. Ngoài kia gió thét gào, đập ruỳnh ruỳnh vào cửa sổ.

Viết xong, hắn dùng linh lực làm khô mực trên giấy, sau đó gấp lại, đặt lên đó cành mai trắng.

Rồi hắn ra khỏi phòng, rất nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình.

Đi qua phòng Hiểu Tinh Trần, Tống Lam dừng bước. Hắn nghe rõ nhịp thở đều đặn của Hiểu Tinh Trần, y đang ngủ say.

Tống Lam mỉm cười.

Tinh Trần, hạnh phúc nhé.

"Tinh Trần,

Khi đệ nhìn thấy dòng chữ này, ta đã không còn ở bên đệ nữa rồi. Thật xin lỗi, chúng ta từng hứa sẽ bầu bạn với nhau, cùng nhau trừ ma diệt tà, thành lập môn phái không phân biệt huyết thống truyền thừa, mà nay ta lại là kẻ thất hứa.

Tinh Trần, ta đã nói chuyện với Hoành cô nương, dặn dò cô ấy thay ta chăm sóc đệ thật tốt. Ta tin là cô ấy làm được.

Đừng tìm ta nhé, Tinh Trần.

Đi tiếp đi, đệ cùng với nàng ấy. Ta cầu mong một đời này của đệ bình an và hạnh phúc. Ta là quá khứ rồi, Tinh Trần. Quên quá khứ đi, và tiến về tương lai cho dù là sóng gió phía trước. Ta tin đệ làm được mà.

Tinh Trần...

Tạm biệt đệ nhé.

Ta còn nhiều lời nữa muốn nói với đệ, nhưng mà không được rồi. Ta phải đi, Tinh Trần à.

Những lời không thể nói, tri kỉ của ta, ngươi hiểu mà đúng không ?

                                                                                 TốngLam"

---------------------------------------------------------------------------------------

Ps : nếu chỉ một trong hai, nghĩa là nếu chỉ có một người tương tư.

Lần này không phải " đơn phương đến từ hai phía " như hồi trước nữa.

Còn một phiên của Hiểu Tinh Trần, sau này sẽ đăng nốt.

                                                                            - Lam -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net