Part 8: Kokonoi x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, R18
_________

_________

"Đứng lại! Ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Tiếng của tên tướng quân cùng tiếng bước chân chạy vội vã của đám binh lính gây náo loạn cả một toà thành trong đêm khuya thanh vắng. Người đang bị chúng truy đuổi chính là Inui Seishu. Cậu vốn là một thiếu gia, chẳng bao giờ phải động tay động chân đến mấy chuyện giao tranh cỏn con này, nhưng bây giờ cậu lại đang phải đối mặt với một rắc rối vô cùng lớn.
Đám binh lính ngày một đến gần, cậu nghe thấy tiếng của chúng rõ hơn bao giờ hết:

"Mau chia nhau ra! Nếu như không tìm thấy hắn, Hajime đại nhân sẽ lấy đầu tất cả các ngươi đấy, biết chưa ?"

Đám binh lính nghe vậy vội vàng chia nhau đi khắp toà thành mà điên cuồng tìm kiếm Inui. Ai cũng biết Kokonoi Hajime là một tên quỷ vương độc tài không bằng cầm thú, hắn luôn bắt và giết cả những người vô tội nếu hắn thích. Tất cả người dân tại Kyoto đều rất căm ghét hắn, biết bao kế hoạch ám sát lật đổ hắn đã được dựng lên, mặc dù vô cùng kín kẽ và kỹ lưỡng nhưng sau đó cũng đều thất bại. Bởi vì tên quỷ vương Kokonoi này không hề đơn giản, hắn có một bộ não siêu phàm, một đôi mắt tinh tường và giác quan vô cùng nhạy bén. Mọi sát thủ có tiếng trong thành Kyoto rồi cũng thảm bại dưới tay hắn. Mang trong mình mối hận thù sâu sắc với Kokonoi giống như các cư dân trong thành, Inui quyết định lên kế hoạch thật tỉ mỉ, quyết tâm tiêu diệt Kokonoi, mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho thành Kyoto.

Cầm chắc vũ khí trong tay, Inui phải thật chậm rãi và vô cùng cẩn trọng trong mỗi bước di chuyển của mình. Bỗng cả hành lang của toà thành sáng rực, Inui giật mình lùi lại vài bước. Trước mặt cậu là Kokonoi cùng với một đám binh lính, nhìn qua thì cũng khoảng hơn một trăm tên. Inui biết mình đã rơi vào bẫy của Kokonoi, bây giờ quáng lên thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vậy nên cậu giữ bình tĩnh, mặt đối mặt với Kokonoi.

"Kokonoi... cuối cùng cũng thấy ngươi rồi. Hãy kết thúc tất cả tại đây nào..."

Khoé miệng Kokonoi nở một nụ cười quỷ dị, gương mặt bày ra vẻ thách thức.

"Kết thúc? Hahaha, ngươi là muốn kết thúc cái gì cơ, Inui Seishu?"

Như một cơn gió vụt qua, Kokonoi chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau Inui, kề kiếm vào cổ cậu:

"Là kẻ ngu ngốc nào đã sai ngươi đến ám sát ta vậy, Inupee yêu dấu ?"

Inui vùng vẫy, cậu gằn giọng:

"Tên quỷ vương hèn mạt độc ác, buông ta ra! Thứ ngươi xứng đáng nhận được là cái chết, không phải ngai vàng!"

Kokonoi cười lớn. Hắn áp sát vào tai của Inui, thì thầm bằng một giọng nói khiêu khích:

"Mang đến cái chết cho ta, chỉ với một mình ngươi sao ? Nói cho ngươi biết, ngươi vẫn còn non lắm, Inupee yêu dấu ạ"

Dứt câu, hắn siết cổ cậu, sau dùng một mảnh vải chứa thứ dung dịch bịt chặt lấy mũi và miệng. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng vô ích bởi ý thức cậu đã sớm chẳng còn tỉnh táo. Lúc cậu đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn đem cậu ném xuống sàn rồi ra lệnh cho đám binh lính:

"Trói nó lại, rồi mang tới đâu chắc các ngươi cũng biết"

Giọng nói lãnh đạm khiến bọn thuộc hạ run như cầy sấy, chúng quỳ rạp xuống đất mà nhận lệnh, còn hắn cũng chẳng để ý mà cứ vậy rời đi. Đám binh lính vội vã chạy tới chỗ Inui, ra sức trói cậu thật chặt, rồi theo lệnh mang cậu tới nơi mà hắn ám chỉ. Có vẻ như đây là cơ hội để chúng chuộc tội, bởi vì nếu như chúng để thích khách lọt vào toà thành này thì sẽ ngay lập tức bị xử tử.

"Khốn kiếp, mày nhanh thật đấy thằng chó. Giờ thì chuẩn bị chết đi" - một tên trong đó dường như rất từ giận, lúc chuẩn bị đem cậu đi còn tiện chân mà đá vào đầu cậu một cái.
_______________

"Gì đây?"

Cơn đau đầu ập tới khi cậu vừa tỉnh khiến mọi thứ trước mắt cậu đều mờ ảo. Inui ngơ ngác lắc đầu vài cái, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hơn và nhớ lại mọi chuyện. Khi đã thấy mọi thứ rõ hơn, cậu mới nhận ra đây là nơi ở của Kokonoi, hay còn gọi là Cấm Thành. Hắn khẽ cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh treo trên tường:

"Tỉnh rồi đó hả, Inupee yêu dấu ?"

Hắn quay lại, tiến đến gần cậu. Người cậu run lên từng đợt, nhưng cậu vẫn gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn:

"Thả ta ra!"

"Hahaha, thả ngươi ? Khó khăn lắm mới bắt được ngươi mà bảo thả là thả, ngươi xem ta là đồ ngu hả ?"

Hắn đấm mạnh vào bụng cậu một cái làm cậu đau đớn mà khom người lại. Hắn giật ngược tóc cậu về phía sau, ép cậu phải nhìn hắn:

"Sao ? Muốn ám sát ta mà ? Bây giờ ta đứng đây, trước mặt ngươi, còn không mau giết ta ? Hahaha, thứ ngu ngốc!"

Cậu im lặng trừng mắt nhìn hắn, một cái nhìn chứa đầy sự thù hận và chán ghét. Hắn nhắm mắt, áp sát vào cổ của cậu mà hít lấy mùi hương toả ra từ cơ thể cậu:

"Ngươi biết không Inupee, ta chính là không nỡ đánh ngươi, cũng không nỡ lòng để ngươi chết. Trước đây, bản thân ta chỉ có hứng thú với mỹ nữ, nhưng gần đây ta cảm giác, nam nhân cũng quá thú vị đi..." - Đoạn hắn mở mắt nhìn thằng vào cậu, làm cậu rùng mình - "Nếu sau đêm nay ta cảm thấy thích ngươi, biết đâu sau này ngươi sẽ là thê tử của ta đấy, hahaha"

Hắn cất tiếng cười đầy man rợ. Cậu thật sự không muốn hiểu ý của hắn, nhưng những gì mà cậu nghe thấy lúc nãy, thì cậu biết rằng bản thân hiện tại đang rơi vào nguy hiểm. Cậu run run hỏi hắn, thực sự là cậu đang sợ lắm rồi.

"Ngươi... ngươi tính làm gì..."

Kokonoi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn tiến sát lại, dùng tay nâng cằm cậu lên mà thì thầm:

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì với một nam nhân xinh đẹp như ngươi ? Nào bé yêu..." - Hắn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cậu rợn tóc gáy - "Để quỷ vương đây cho bé biết, rằng bé sẽ phải làm như thế nào nhé ?"

Hắn vác cậu lên vai, tiến đến giường nằm, sau đó thẳng tay mà đáp cậu xuống không chút thương tiếc. Cả cơ thể bất ngờ chịu phải va đập mạnh khiến cậu không khỏi choáng váng. Hắn tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi dùng dây trói lại, thành công áp chế cậu. Đè cậu bên dưới thân mình, hắn mạnh bạo cúi xuống, điên cuồng mà ngấu nghiến đôi môi cậu khiến cậu không kịp phản ứng cũng không thể chống chế lại, vì vậy nên cậu đành miễn cưỡng đón nhận nụ hôn ép buộc này của hắn. Kokonoi cười thoả mãn:

"Xem ra ngươi cũng biết điều. Thôi được, bỏ qua tội ngươi cố tình muốn ám sát ta, ta sẽ hành xử ngươi thật nhẹ nhàng. Nào, chuẩn bị cho màn cao trào nhất chưa, thiếu gia Inupee?"

Cậu ngẩn người nhìn hắn, còn chưa hoàn hồn thì từ hạ thân đã truyền đến một cơn đau tê dại. Cậu giật mình hét lên, ngay lập tức bị hắn bịt miệng:

"Shhhhh... Ngươi lớn tiếng như vậy, sẽ bị phạt đó bé yêu. Im lặng nào, mới chỉ là dạo đầu thôi mà"

Dạo đầu... dạo đầu cái con khỉ nhà ngươi. Như thế này là hành hạ chứ dạo đầu cái nỗi gì cơ chứ. Cậu đau đến bủn rủn chân tay, không chịu được nữa mà bật khóc, lắp bắp cầu xin hắn:

"Xin ngươi Kokonoi... ta không chịu được đâu, tha cho ta..."

Kokonoi dừng lại một chút. Hắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu:

"Đây là cái giá phải trả khi dám cả gan ám sát ta. Cố chịu đi, chỉ một lúc nữa thôi, cảm giác đau đớn của ngươi sẽ chuyển thành khoái cảm, khi ta làm như thế này" - Kokonoi nắm lấy phần dưới của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó - "Thế nào ? Thích chứ ? Nói cho ta nghe, cảm giác như thế nào đi, bé yêu"

Hắn dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc mà thì thầm vào tai cậu. Cậu khóc không thành tiếng, rất muốn đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng sớm đã bị hắn áp chế nên không thể . Hắn cứ liên tục đưa đẩy thân dưới, thành thục việc phối hợp với cậu làm cậu dù có đau chết đi số́ng lại vẫn vướng chút khoái cảm mà bật ra tiếng rên đầy dụ hoặc. Phía dưới bị hắn đâm rút tới dây thần kinh tê liệt, từng ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, khổ sở vặn vẹo thân mình nhưng vẫn không thể làm quen nổi với thứ to lớn đang liên tục động bên trong kia.

"D-dừng lại đi, l-làm ơn..."

Cậu đã khóc tới lạc cả giọng, trong tình cảnh này vẫn van nài mong hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng hắn nào có lòng nhân từ, mỗi tiếng nài nỉ cậu khẩn thiết phát ra là một lần hắn ác ý thúc mạnh hơn, cái tên khốn kiếp này, ai mà biết hắn lại có hứng thú với nam nhân cơ chứ. Kokonoi vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của cậu, bất thình lình nắm chặt mà giật ngửa đầu cậu đầy bạo ngược.

"Rên lớn lên nào, bé yêu của ta"

Hắn cười, dùng tay đánh mạnh vào mông cậu, vừa bóp vừa kéo cậu nhấp nhô theo từng đợt ra vào. Inui bấy giờ đã kiệt sức, cậu hoa cả mắt trước những cái "yêu" thô bạo. Tiếng thở dốc của hắn cộng với tiếng rên rỉ khóc lóc của cậu khiến căn phòng sớm chốc bị lấp đầy bởi dục vọng. Inui chẳng biết mình đã bị tên khốn kia dày vò bao lâu, chỉ biết những lúc ý thức chẳng còn tỉnh táo thì lại bất ngờ bị chuyển động mạnh mẽ từ người kia làm cho choàng tỉnh. Môi bị dày vò tới sưng tấy, từ cổ tới ngực cũng chẳng khác là bao, khắp nới đều là dấu hôn cùng vết cắn ửng đỏ mà hắn để lại. Phía dưới nơi tư mật đã sớm chẳng còn cảm giác, chân tay cũng tê dại không thể di chuyển được nữa, cả cơ thể đành phó mặc tự động phối hợp theo từng đợt đưa đẩy của kẻ trước mặt.
Trận chiến kịch liệt diễn ra tới tận tờ mờ sáng, khi hắn đã bắt đầu thấm mệt mới đành lòng buông cậu ra. Inui lúc này đã chẳng còn sức lực mà lao tới bóp cổ hắn, chỉ có thể nằm đó ném cho hắn ánh mắt oán hận tới cực độ.

"Tên quỷ vương chết tiệt, ta muốn giết chết ngươi..."

Inui dùng một giọng yếu ớt mắng chửi Kokonoi. Cảm thấy thái độ này của cậu thật là thú vị quá đi, hắn dùng lực bóp mạnh cằm của cậu, gằn giọng:

"Vẫn còn muốn giết ta, chứng tỏ là vẫn muốn bị ta chơi đến chết, có đúng không ?"

Cậu im lặng, mệt lả đi chẳng còn sức mà đáp lại, nằm yên vị trong vòng tay hắn mà thiếp đi lúc nào không biết. Hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu, hôn nhẹ lên môi, thì thầm:

"Thế giới này, chẳng có việc gì mà Kokonoi ta không dám làm. Ta biết cậu rất căm ghét ta, nhưng trớ trêu thay, ta thích cậu. Là cậu tự mình rơi vào tròng của ta, từ giờ về sau đừng hòng thoát. Inui Seishu, mãi mãi chỉ thuộc về Kokonoi Hajime"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net