Part14: Hakkai x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tất cả nhãn hàng dưới đây đều là do mình tưởng tượng, hoàn toàn kh có thật đâu ] =))
_______________

Đã mười hai năm kể từ ngày Touman tan rã, mọi người trong băng ai cũng đã chọn cho mình một con đường riêng, gác lại thời thanh xuân bồng bột vào một góc kí ức tươi đẹp nhất.
Và cũng đã mười hai năm kể từ ngày Touman tan rã, Hakkai và Mitsuya vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau.

"Này, lịch trình hôm nay thế nào vậy?" - Hakkai quay sang quản lý của mình, hỏi một câu với chất giọng đầy chán nản. Cậu hiện tại đang là một người mẫu đầy triển vọng, gương mặt thanh tú cộng thêm khí chất cao lãnh khiến Hakkai rất được lòng các thương hiệu nổi tiếng. Có khi họ phải tranh giành nhau để có thể mời được cậu về làm gương mặt đại diện, bởi tất cả họ đều có chung một tiêu chí: "Có Hakkai là có tất cả"

"Dạ. Nửa tiếng nữa có hẹn kí hợp đồng với bên nhãn hàng Lowis, 3 giờ chiều có hẹn chụp bìa quảng cáo với bên Toshi, 5 giờ có hẹn quay mv quảng cáo với bên Celestial, 7 giờ tối có hẹn đi ăn với đối tác của Dou ạ" - Quản lý của cậu bày ra dáng vẻ cung kính nhất, sau đọc ra một loạt lịch trình khiến cậu chưa gì đã cảm thấy nhức đầu. Hakkai khẽ cau mày, vẫn dùng tông giọng trầm thấp mà đáp.

"Hủy hết đi"

"D-dạ?? Nhưng mà đây toàn là các nhãn hàng lớn..."

"Tôi bảo hủy thì cứ hủy đi. Hôm nay tôi mêt, không có hứng làm gì hết" - Hakkai dường như đã nổi cáu, người quản lý thông qua chiếc gương trên bàn trang điểm cũng có thể thấy rõ nét mặt vô cùng khó chịu của cậu, nên chỉ đành cúi đầu rời đi mà không dám phản biện thêm nửa lời. Sợ cái gì chứ, vốn dĩ công ty này là của cậu, CEO cũng là cậu, đố có ai dám cãi cậu dù chỉ nửa lời đấy? Cậu chẳng ngần ngại mà đuổi hết đâu, cái đám người vô tích sự.

"Aish, mệt chết mất"

Hakkai chẳng nghĩ công việc người mẫu ảnh lại mệt tới như vậy. Hết kí hợp đồng rồi lại chụp ảnh, lại quay mv, rồi lại đi ăn uống, xong thì ngồi nghe lũ say xỉn quàng vai bá cổ nhau mà càm ràm đủ thứ chuyện chẳng liên quan đến cậu, nghĩ tới thôi cũng đủ làm Hakkai nhức óc. Những lúc như thế này, cậu lại nghĩ về một người mà bản thân thầm thương trộm nhớ đã lâu.
Chính là Takashi Mitsuya.
Xưa nay người ta vẫn thường nói "xa mặt thì cách lòng". Từ đó đến nay cũng đã mười hai năm rồi, Hakkai vẫn luôn tự hỏi Taka chan của cậu dạo này có ổn không? Có còn nhớ đến cậu hay không? Và... Taka chan ấy, một người hoàn hảo như vậy, liệu đã có gia đình hay chưa?
Hàng trăm câu hỏi bất chợt hiện hữu, khiến Hakkai thật muốn quay lại nơi ấy, cậu muốn tìm Taka chan.

5 giờ chiều, chuyến bay từ Thái Lan tới Tokyo cập bến an toàn.
Đã lâu rồi Hakkai mới quay lại nơi này, ấy vậy mà nó vẫn chẳng thay đổi gì. Con đường về nhà vẫn thế, cảnh vật xung quanh vẫn vậy, không hề có một chút khác biệt.
Hakkai cứ bước đi trong vô định, cho đến khi cậu nhận ra mình đã đặt chân tới đền thờ Musashi. Đây chính là nơi mà Touman hay tụ họp, tất cả kí ức lúc này bất chợt ùa về trong tâm trí khiến Hakkai cảm thấy thật hoài niệm, cậu quyết định sẽ đi vòng vòng thăm nơi này một chút.

"Hakkai phải không?"

Khi cậu vừa chuẩn bị bước vào trong đền thờ, chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau khiến cậu ngừng lại. Quen thuộc quá, giọng nói này...

"Taka chan?"

Hakkai lúc này mới quay đầu lại, và rồi nơi sống mũi cậu bất chợt có chút cay. Hakkai như không tin nổi vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cậu là Taka chan, là người mà cậu luôn nghĩ tới, và đang rất muốn gặp. Hakkai khá ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của anh hiện tại. Mái tóc màu tím năm ấy đã được nhuộm lại thành đen, càng giúp tô điểm thêm nét xinh xắn trên gương mặt anh, cũng như tôn lên làn da trắng hồng kia. Taka chan vẫn đẹp như vậy, à không, là đẹp hơn mới đúng. Lồng ngực Hakkai chẳng biết tự khi nào đã hẫng đi một nhịp, hơi thở cũng không còn được đều đặn như một vài phút trước. Cậu muốn lao tới mà ôm lấy anh vào lòng, siết chặt vòng tay mình rồi sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn đầy yêu chiều, muốn hét lên với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ bị chôn vùi ở một chỗ khiến Hakkai chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Hakkai tự hỏi, đây là phản ứng tự nhiên khi gặp người thương sao?

"Hakkai, không nghĩ là lại gặp được em ở đây. Em về khi nào vậy, sao không báo trước cho anh?" - Takashi nở nụ cười tươi với cậu, chính là nụ cười đã cướp đi trái tim cậu năm 13 tuổi. Hakkai mê mẩn nụ cười ấy tới mức phát điên, cậu luôn khoe với mọi người xung quanh rằng nụ cười của Taka chan rất đẹp, và luôn muốn làm anh vui mọi lúc để có thể nhìn thấy nụ cười ấy.

"À em... Mới về lúc nãy. Mà sao Taka chan lại ở đây?"

"Ngày này mười hai năm trước là ngày Touman quyết định giải tán mà, ở ngay tại nơi này. Em không nhớ gì sao?"

À phải rồi ha. Hakkai mở điện thoại lên, thì ra thời gian đã trôi nhanh tới như vậy, cậu nhận ra rằng bản thân đã vùi đầu vào công việc nhiều tới nỗi chẳng còn để ý ngày tháng nữa.

"A... Đúng rồi ha..."

"Nếu đã tới đây rồi, chi bằng cùng anh đi dạo đi. Tiện cùng nhau ôn lại kỉ niệm luôn, có khi chúng ta lại hoài niệm về một vài thứ hay ho" - Takashi nghiêng đầu cười, ngỏ ý muốn Hakkai đi tản bộ cùng. Hakkai dĩ nhiên không từ chối, cậu liền gật đầu, giọng nói trở nên hào hứng

"Đi thôi, Taka chan. Em cũng muốn đi thăm lại nơi này"

"Vậy thì đi nào"

Ánh nắng dịu của buổi chiều tàn còn đọng lại trên từng tán cây, khiến cho khung cảnh nơi này vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm thơ mộng. Hai con người sau bao năm xa cách tưởng chừng như có rất nhiều điều muốn sẻ chia, ấy vậy mà khi gặp lại nhau, không hiểu sao ai nấy cũng đều ngượng ngùng. Câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở vài lời hỏi thăm về cuộc sống gần đây của đối phương, rồi lại đi vào im lặng. Hakkai thật muốn hỏi anh là sau ngần ấy năm, liệu rằng anh đã lập gia đình hay chưa, bởi anh cũng chẳng còn ở độ tuổi trẻ trung gì nữa. Hakkai sợ rằng câu trả lời mà cậu nhận được sẽ khiến trái tim cậu vụn vỡ, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng cứ ngày một lớn dần, thôi thúc cậu nhất định phải hỏi dù cho kết quả có tồi tệ đi chăng nữa, còn hơn là chẳng biết gì rồi tự làm mình khó chịu.

"Taka chan này, em hỏi anh một câu được không?"

Takashi khẽ ừ một tiếng.

"Anh... Đã có ai chưa? Ý em là sau ngần ấy năm chắc hẳn anh đã có gia đình rồi nhỉ?"

Hakkai đã chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng nhất, phòng khi một câu trả lời tồi tệ được đưa ra.

"Chưa, anh chưa có ai cả, vì anh bận chờ một người"

Một tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim Hakkai, bỗng chốc thắp sáng cả tâm hồn cậu.

"Ai mà... May mắn vậy ạ?"

Takashi khẽ cười

"Em nghĩ vậy hả?"

"Được Taka chan để ý hẳn là phải may mắn lắ-"

Khi mà Hakkai còn chưa dứt câu nói thì một luồng hơi ấm đã áp lên đôi môi cậu, rồi sau đó cứ vậy mà rút hết tất cả dư vị ngọt ngào nhất. Khung cảnh dần chuyển sang một màu ảo diệu của hoàng hôn, sắc tím nhàn nhạt còn vương lại trên đôi gò má ửng hồng của ai kia khiến vẻ xinh đẹp càng được tô điểm thêm. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu và kéo thêm một sợi chỉ bạc dọc theo khoé miệng, Takashi mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên thân tình hơn, một ánh mắt ôn nhu hiền dịu nhất chỉ dành riêng cho người anh thương.

"Chúc mừng người may mắn đã được chọn nhé"

"T-Taka chan?"

"Không vui sao?" - Takashi có hơi bất ngờ với phản ứng của Hakkai. Theo như anh biết thì cậu cũng thích anh mà, sao giờ đây biểu cảm của cậu lại thành ra như vậy? Có phải... Anh đã hơi vội vàng rồi hay không?

"Taka chan anh... Nói là anh đùa đi?"

Đùa? Hakkai bị làm sao thế, cậu nghĩ anh là một người sẽ mang chuyện tình cảm ra để đùa cợt hay sao?

"Em nói gì vậy Hakkai?" - Giọng của Takashi đã pha chút không vừa ý, hay nói thẳng ra là tức giận.

"Không phải nhưng-"

"Thôi đủ rồi. Anh xin lỗi vì đã hành động không suy nghĩ. Lẽ ra anh không nên làm như thế, khiến em phiền lòng rồi. Cũng đã khá muộn, anh về trước nhé?"

Dứt lời, Takashi nhanh chóng quay bước rời đi, để lại Hakkai một mình đứng đó với dòng suy nghĩ rối bời. Bởi vì cậu vẫn chưa thể tin được đây là hiện thực, dĩ nhiên rồi, ai mà tin nổi rằng người mình thích cũng thích mình, lại còn chờ mình ngần ấy năm cơ chứ? Hakkai vò đầu, rồi lại sờ tới hộp nhỏ để trong túi áo. À phải rồi nhỉ, mục đích cậu trở về là để bày tỏ với Takashi cơ mà, sao giờ đây lại để anh một mình bỏ về trước thế kia? Không ổn rồi, Hakkai vội chạy theo bóng lưng nhỏ bé ấy, rồi kéo lấy anh mà ôm chặt vào lòng từ phía sau.

"Taka chan, đừng giận em mà"

"Buông ra đi"

"Không buông. Em có chuyện muốn nói đây"

"Chuyện gì?"

"Quay lại đây đi đã"

Khoảnh khắc Takashi quay lại, đó cũng chính là lúc nước mắt anh trực trào. Hakkai đang quỳ xuống trước mặt anh với một chiếc hộp nhỏ trên tay, cùng với lời bày tỏ mà cậu đã luôn cất giấu bấy lâu nay.

"Takashi Mitsuya. Em yêu anh, đồng ý cưới em nhé?"

Thế rồi không khí lãng mạn bỗng bị làm phiền bởi một cơn mưa rào, là do đang ganh tị hay là đang chúc phúc cho cậu và anh đây nhỉ? Đã ướt hết cả rồi, Hakkai chỉ biết nhìn Takashi cứ đứng yên như vậy nãy giờ mà cười khổ

"Taka chan, trời mưa rồi đó. Anh không trả lời lẹ là em ngất ra đây đó nha"

Takashi vụng về lau nước mắt, mà cớ sao càng lau thì nó lại càng chảy thế này? Nhưng rồi anh cũng mặc kệ, ai mà quan tâm chứ, bất đắc dĩ làm ra cái dáng vẻ xấu xí này còn chẳng phải là vì Hakkai hay sao? Takashi muốn trả lời cậu là anh đồng ý, suốt đời suốt kiếp đồng ý, thế nhưng chết tiệt thật, cổ họng anh cứ nghẹn lại rồi nấc lên từng đợt khiến anh chẳng thể nói tròn câu chữ, chỉ có thể lao tới mà ôm lấy Hakkai, một cái ôm đầy bảo bọc, thương yêu và ấm áp.
Chiếc nhẫn xinh xắn sau đó được nằm gọn trên ngón áp út của anh, là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cậu dành cho anh. Hakkai dỗ dành anh nín khóc, sau đặt lên môi anh một nụ hôn đầy yêu chiều, cậu nhẹ giọng.

"Thôi được rồi đừng có khóc nữa. Về nhà thôi, mưa lớn quá sẽ bị ốm mất. Taka chan ướt hết cả rồi"

"Hakkai cũng ướt rồi mà. Mau về thôi, về rồi anh nấu cháo cho, ở bên đó bận bịu chắc ăn uống chẳng đầy đủ đâu, đúng không?"

"Làm gì có, đồ ăn thực sự rất ngon. Nhưng mà em thích đồ ăn Taka chan nấu hơn, đối với em nó luôn là tuyệt nhất đó"

"Được rồi, mau về thôi nào"

"Mà trời tự nhiên mưa hay ta, em thấy cũng lãng mạn phết đấy. Nhất là lúc anh khóc, trông cứ đáng yêu lắm ý, hihihi"

"Thôi đi"

Sau chuyến trở về Nhật Bản này, Hakkai đã quyết định không quay lại Thái Lan nữa, sự nghiệp cũng theo đó tan rã trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của công chúng. Nhưng ai mà quan tâm chứ, cuộc đời cậu chỉ cần có Taka chan đã là một thành công rồi. Khi đã có được anh, thì bất kể là tiền tài, danh vọng, cậu cũng đều không cần tới nữa. Takashi Mitsuya và Hakkai Shiba, sẽ mãi mãi ở bên nhau, tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp như chuyện tình của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net