CÓ CON VỚI MA - HẢI PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vướng duyên âm, có con với ma....đọc mà ớn lạnh người)

"CÓ CON VỚI MA" câu truyện có thật ở HẢI PHÒNG nhé!!!

Tôi tên A quê ở Thuỷ nguyên- Hải phòng năm 2014 tôi là sinh viên năm cuối của đh y ngành cử nhân điều dưỡng.
Là sinh viên năm cuối tôi phải đi thực tập ở Bv đa khoa X.
Nhóm tôi có 12 người 7 gái 5 trai tất cả thống nhất chia ra 2 người trực 1 buổi tối và ngủ lại ở viện.
Hôm đó đến phiên trực của tôi và O cô bạn cùng lớp. Tôi nhớ tối hôm đó rất đông bệnh nhân có tất cả 4 ca vào cấp cứu nên từ chập tối tôi và O phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia,lúc thì rửa vết thương,lấy máu đem xét nghiệm, rồi lại đưa bệnh nhân đi chụp Xquang và lấy kết quả vv...đến 2h sáng 2 đứa mới xong việc. Chú bác sĩ trực đưa cho chúng tôi cái chăn mỏng kêu 2 đứa vào phòng nhân viên ngủ.
Cả tối chạy đi chạy lại mệt mỏi nên nhỏ O ngủ rất nhanh, tôi thì nhắn tin với anh người yêu 1 lát rồi cũng nhắm mắt vào ngủ.
Ai ngờ vừa chợp mắt tôi cảm giác người mình nặng chịch , tôi nhìn thấy 1 bóng người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường, phòng nhân viên là giường 2 tầng (giống giường tầng ở ký túc xá sv đó) tính tôi ngủ hay lăn lộn nên tôi chọn tầng dưới nhỏ O nằm phía trên.
Bóng đen đó đè lên người khiến tôi rất khó thở, miệng ú ớ tôi muốn gọi nhỏ O kêu cứu nhưng cổ họng không phát ra tiếng được. Người đàn ông đó luồn tay vào áo tôi rồi cởi cúc áo ( trời mùa hè tôi mặc quần thô đen và áo blu nên đi ngủ tôi ko đem áo thay) tôi cảm giác quần áo mình đã bị hắn cởi hết ra
tôi cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực.
Bóng đen đó rất khỏe hắn thấy tôi chống cự liền bóp cổ tôi khiến tôi không thở được, tôi nghĩ mình sẽ bị hắn bóp cổ đến chết nhưng thấy tôi ko chịu được nữa hắn bỏ tay ra mơn trớn khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy ghê tởm, tôi tiếp tục vùng vẫy vì biết mình sắp bị hắn cưỡng bức hắn liền cắn cổ và giáng cho tôi 1 cái tát đau điếng khiến tôi đau đến chảy nước mắt.
Hắn bắt đầu cưỡng bức tôi, biết mình không chống cự nổi tôi mệt mỏi nằm im để hắn làm, tôi không phải người chưa chải qua chuyện đó lần nào, tôi và người yêu tôi cũng đã làm vài lần. Lúc này tôi còn tưởng mình lúc nãy đi ngủ quên không khoá cửa nên bị người ở viện vào đây cưỡng bức.
Tôi không biết hắn đã dày vò tôi bao lâu chỉ biết rằng đến khi chú bác sĩ đập cửa phòng nói tôi và nhỏ O tỉnh dậy vì có ca cấp cứu có thanh niên 17t đi sinh nhật với bạn uống rượu say tự nhiên bị ngã gãy xương đùi.
Cô bé bạn gái đi cùng thì bị ngất xỉu và xây xước nhẹ.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng người uể oải đau nhức mệt mỏi, những ai đi tập Gym hoặc erobic về mấy ngày đầu bị giãn cơ cảm giác lúc đó của tôi cũng như thế.
tôi bất chợt thấy mình hiện tại không mặc quần áo. Tôi vội vàng mặc quần áo lại cũng may nhỏ O chưa dậy, tôi nhớ lại chuyện lúc nãy không nhẽ nó đúng là sự thật. Rằng tôi thực sự bị cưỡng bức, tôi mặc quần áo xong gọi nhỏ O dậy để đi ra xem tình trạng bệnh nhân vừa đến như thế nào.
Kỳ lạ là cái cửa ra vào vẫn được chốt chặt, ngoài việc chốt tay cầm tôi còn đóng thêm cái chốt cửa ở phía dưới nên không thể có chuyện người ở phía ngoài mở cửa vào trong được.
Tôi nói mình mệt nên nhờ O đưa bệnh nhân đi chụp Xquang còn tôi lấy máu của 2 bệnh nhân rồi đưa máu đi xét nghiệm. Từ khoa ngoại chấn thương tôi thực tập đến chỗ làm xét nghiệm máu khoảng hơn 100m. Lúc này khoảng gần 4h sáng bệnh viện vắng tanh không bóng người tôi vừa đi vừa hát vì không hiểu sao cứ có cảm giác có người đi theo phía sau, cứ 1 lát tôi lại ngoảnh lại phía sau nhìn không thấy ai lại đi tiếp.
Tự nhiên tôi bị bóp mông tôi giật mình quay lại hỏi
"Ai đấy??"
Tôi quay lại không thấy ai (ở viện ngta bật đèn sáng cả đêm tuy ko phải sáng trưng như ban ngày nhưng đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh)
Do lúc tỉnh dậy tôi thấy cơ thể mình đau nhức nên ko chạy được nên ko thấy ai tôi sợ quá bèn đi nhanh không dám quay đầu lại nhìn nữa.
Đến khoảng 4h30 chúng tôi xong mọi việc chú bs nói chúng tôi vào nằm nghỉ 1 lát đi không mệt. Tôi và nhỏ O vào giường nằm lần này tôi không dám ngủ tiếp ngồi lướt fb đọc báo cho đến sáng.
Chú bs nói cả đêm qua 2 đứa vất vả nên cho 2 đứa tôi nghỉ buổi sáng không phải làm. Về nhà ngủ 1 giấc đầu giờ chiều đến trực, (bt nhóm tôi trực đêm xong sáng vẫn phải đi tiêm truyền chứ ko dc về)
nhưng phải đợi đến 7h sáng để các bạn trong nhóm đến thay ca cho mới được về.
Sáng ra nhỏ O nhìn tôi hỏi
"Cổ bà sao thế?? Sao bị tím thế kia??"
Tôi bảo " Không biết, từ sáng dậy tôi thấy cứ đau hết cả người, cổ cũng đau nữa"
Nhỏ O nói " Ra đây tôi xem nào"
Tôi ngồi lại gần O thì nhỏ bảo "Ê, bà bị ai bóp cổ mà hằn cả dấu tay lên đây trông ghê thế??"
Tôi thắc mắc hỏi lại " Làm gì có ai đâu nhỉ?"
Nó bỗng hô lên bảo tôi
"Đây này, chỗ này còn có vết cắn này....à...hay là bà cả ông M hôm trước gặp nhau đúng không?? Gớm làm gì phải đánh dấu lộ liễu thế?"
Tôi thân với nhỏ O này nên chuyện gì của 2 đứa cũng tâm sự với nhau, tôi bảo nhỏ
"Bà điên vừa thôi, cả tuần nay tôi toàn ngủ với bà mà, chắc tối qua ngủ tôi cào vào cổ nên để lại dấu tay thôi"
Tôi bất chợt nhớ đến chuyện sáng sớm hôm nay nhưng thấy vô lý quá tôi tìm kiếm trên mạng thấy ngta nói tình trạng này giống như kiểu đàn ông bị mộng tinh nên cũng không kể sợ nó nghĩ mình linh tinh nên thôi.
2 tháng sau tôi bắt đầu thấy mình thay đổi tôi hay buồn ngủ, trước giờ tôi là đứa hay thức khuya vì yêu xa Ny tôi lại đi làm cả ngày nên tôi hay thức đêm để 2 đứa nói chuyện. Nhưng thời gian này tôi 7h tối đã lên giường ngủ, 9h sáng mới dậy, ăn cơm trưa xong lại ngủ đến 3 chiều rồi lại ăn tối và ngủ tiếp. Tôi và anh người yêu liên tục cãi nhau vì chuyện đó, anh nói tôi thay đổi có người khác, lúc nào cũng lấy lý do
"Đang ngủ" để gác máy. Tôi và anh xung đột với nhau càng nhiều anh giận dỗi và không liên lạc với tôi cả tháng trời.
Bình thường tôi là người hay ghen và giận dỗi mặc dù tôi đã 25t (tôi đi học chậm mấy năm vì tôi đi xuất khẩu ở nhật 3 năm r mới về học)
Nhưng không hiểu sao đợt đó tôi không quan tâm đến chuyện anh giận tôi.
Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn và muốn được chết, nhiều lần tôi trèo lên tầng 4 định nhảy xuống dưới nhưng không hiểu sao trong đầu tôi có suy nghĩ phải sống sau đó lại tự đi xuống. Rồi mua thuốc ngủ về uống nhưng lại không uống để ở đó.
Trong người tôi như tồn tại 2 con người. Nửa muốn chết 1 nửa lại nhắc tôi không được chết.
Tôi bắt đầu thèm ăn đường, tôi không nhớ mình đã ăn hết bao nhiêu kg đường trong thời gian đó bởi quá nhiều, cái gì tôi cũng chấm đường, ăn cơm cũng trộn đường, ăn táo, chuối, thậm chí cả thịt gà làm mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi vì thỉnh thoảng lại hỏi tôi
"Sao dạo này mày ăn nhiều đường thế??"
Tôi cũng không biết tại sao nên bảo
"Con không biết. Tự nhiên con thích ăn thôi"
Mẹ nhìn tôi nghi hoặc hỏi
" Hay là...Mày có gì rồi phải không??"
Tôi thấy buồn cười vì tôi chắc chắn ko thể nào có em bé được vì 4 tháng nay tôi và ny không gặp nhau nên tôi bảo
"Có gì là có gì mẹ đừng nghĩ linh tinh"
Mẹ tôi dường như chưa hết nghi hoặc bảo
"Có cái gì phải bảo tao đấy chứ đừng giấu"
Tôi đáp " Con thề với mẹ là con không hề có gì thật mà, mẹ chỉ khéo tưởng tượng"
Thời gian này tôi ở nhà suốt vì đang đợi thi tốt nghiệp, có điều tôi bắt đầu không muốn ăn đường nữa mà lại thèm ăn....Hương. Vâng....đúng là thèm ăn cái hương mà mọi người vẫn thường dùng nó để thắp cúng bái đó.
Lúc đầu tôi chỉ thích ngửi cái mùi hương đốt đấy thôi,
tôi sợ bố mẹ phát hiện nên đem cả bó hương lên đốt ở sau nhà rồi ngồi...Ngửi. Càng ngửi tôi càng thấy thoải mái.
Rồi tôi lại thèm ăn bột hương đó tôi không nhớ là vị của nó có ngon không nhưng tôi rất thèm ăn. Tôi mua đến 3 bó hương to loại 15k 1 bó về tách que hương ra để ăn cái bột hương.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến 1 tuần sau mẹ tôi phát hiện ra tôi đang ngồi ăn bột hương. Bà đánh mắng tôi và còn hỏi xem tôi có bị thần kinh không?? Sau đó nghe tôi nói tôi thèm ăn bà liền kéo tôi đi siêu âm.
Bà nghĩ rằng tôi đang có bầu nên ngén.
Bà đưa tôi đến phòng khám tư để siêu âm mặc cho những lời tôi nói bà đều không tin. Đến khi bà cầm kết quả trên tay bà vẫn không tin đó là sự thật.
Bà kéo tôi đi gặp bác sĩ thì được bác sĩ nói rằng tôi đang bị hội chứng mang thai giả. Có nhiều người vì mong muốn sớm có con nên họ hay xuất hiện triệu chứng này, nó cũng ngén và biểu hiện không khác gì người đang mang thai thật.
Cuối cùng bà mới tin và đưa tôi về.
Tối hôm bà đưa tôi đi siêu âm tôi giận bà và ra nhà nghỉ ngủ, hôm đó tôi mặc dù ko buồn ngủ nhưng không hiểu sao mắt cứ díp lại nên 9h đã ngủ. Tôi thấy mình vừa chợp mắt thì thấy bóng đen tiến tại giường đi về đằng sau tôi và nằm trên giường. Tôi định bật dậy mà cơ thể không động dậy được.
Bóng đen đó nhẹ nhàng quàng tay qua bụng ôm eo tôi, tôi thấy cảm giác này quen quen nên cố vùng dậy nhưng bất lực, càng cố vùng thì bóng đen càng ôm chặt hơn khiến tôi phải thả lỏng mình không gồng nữa,
khác với lần trước lần này bóng đen đó không hề cưỡng bức tôi mà chỉ sờ lên bụng tôi xoa xoa rồi ôm tôi ngủ. Tôi nghĩ mình bị bóng đè nên cứ kệ nằm ngủ tiếp.
Sau hơn một tháng cãi nhau người yêu tôi về nhà và làm lành với tôi. 2 đứa lại trở lại bình thường, anh nói anh phải chuyển vào Nam công tác ở chi nhánh trong đó của công ty 3 năm, sau khi ổn định trong đó anh sẽ xin về miền bắc để gần tôi và hỏi cưới.
Tôi đồng ý vì chúng tôi yêu nhau dc 4 năm rồi từ ngày tôi vẫn ở nước ngoài chúng tôi quen nhau qua fb 1 năm, tôi về đây học hơn 3 năm. Đã đợi dc hơn 4 Năm thì đợi thêm 3 năm nữa cũng chẳng sao.
Hôm gặp anh tôi và anh quá nhớ nhau nên 2 đứa không kìm được chúng tôi thuê nhà nghỉ cách xa nhà tôi gần 10km.
Vào nhà nghỉ anh đi tắm còn tôi nằm trên giường vào fb đọc báo, trong nhà tắm anh bỗng kêu ầm lên tôi mở cửa xông vào thấy anh đang nằm xoài ra sàn nhà, anh dẵm phải cục xà bông trượt chân té xuống sàn đá hoa đầu gối anh bị đập xuống sàn nhà nên anh không đi được nên tôi phải dội nước qua cho anh rồi đỡ anh nằm lên giường. Chân của anh đỏ ửng lên chắc phải đau lắm vì tôi chạm nhẹ anh đã kêu ầm ĩ lên rồi.
Tôi đi tắm rồi lên giường nằm nói chuyện với anh. Chúng tôi nói chuyện đến gần 12h rồi lăn ra ngủ. Đến 4h sáng tôi đang ngủ thì anh năm bên cạnh cứ sờ soạng làm tôi tỉnh giấc, 2 chúng tôi quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách đang đến đoạn cao trào thì tôi đột nhiên bị ai đó đập vào lưng (tôi lúc đó chủ động hôn anh) , bị đập đau quá tôi ngã luôn lên bụng kêu
"Aaa"
Anh hỏi tôi
"Vợ sao thế??"
Tôi đau quá 1 tay sờ lên lưng 1 tay chống xuống đệm bảo
" Chồng đập vào lưng vợ đau thế ??"
Mặt anh ngơ ngác trêu tôi bảo
"Chồng có làm gì đâu? Chồng đang hưởng thụ mà..."
Tôi đẩy anh ra nằm xuống bên cạnh bảo " Đau quá..."
Anh lo lắng hỏi tôi
"Vợ đau lắm à?? Hay la do chuột rút"
Tôi đang đau nên trả lời cho qua chuyện
"Chắc là vậy"
Anh nhìn tôi nói
" Hôm nay là cái ngày gì mà đen thế không biết, chồng thì dập đầu gối, đang đến đoạn cao trào thì vợ lại bị đau lưng, thôi nằm dịch vào đây chồng xoa cho"
Vậy là cả đêm 2 chúng tôi ôm nhau đi ngủ đến 10h sáng anh đưa tôi đi ăn rồi về nhà.
6 ngày sau anh bay vào miền nam công tác chúng tôi lại tiếp tục yêu xa.
Không hiểu sao trong thời gian 2 năm xa nhau anh đi vào miền nam không sao mà cứ ở nhà là y như rằng 2 đứa lại giận dỗi cãi nhau toàn những chuyện vớ vẩn. Nhất là những lần anh về thăm tôi, mỗi lần 2 đứa chuẩn bị abc là y như rằng gặp chuyện,
tôi hết bị đau bụng thì lại đau lưng, đến mức mà anh cáu với tôi rằng tôi không muốn làm chuyện đó và lấy lý do để tránh né anh. Thế là chúng tôi lại cãi nhau. Trong hơn 2 năm đó chúng tôi chưa hề qh lần nào thành công cả.
Thời gian này tôi bắt đầu tập tành kinh doanh để đợi bố xin việc đi làm, tôi mở cửa hàng bán đồ ăn vặt trộm vía khách vào lườm lượp nên thu nhập của tôi rất khá, sau đó có vốn tôi bắt đầu mở shop bán mỹ phẩm và shop bán quần áo mà không theo ngành học nữa cũng vì điều này tôi bị bố mẹ nói rất nhiều.
Được cái quán rất đông khách, cũng chính vì vậy thời gian tôi và anh dành cho nhau không nhiều, anh hay ghen tuông và nói tôi có người khác.
Tôi bị stress do áp lực công việc nên tính cách thay đổi, tôi hay cáu giận vô cớ lên người anh và nhân viên. Đỉnh điểm là tôi không chịu được những lời cằn nhằn của anh nên quyết định nói lời chia tay sau 6 năm 2 đứa quen nhau. Anh im lặng 1 tuần không nói gì tôi tưởng rằng mối quan hệ của chúng tôi đã hết và rồi.....
Hôm thứ 5 ngày 29/9/2016 vừa rồi anh bay về Hải phòng với tôi và ngỏ lời hỏi cưới. Anh nói sợ mất tôi vì vậy đã xin chuyển công tác về Hà nội để được gần nhau. Tôi cảm động và đã đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm.
Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến sáng ngày 3/10/2016 tôi và anh đi thử váy cưới trong TP Hn.
Thử xong anh đưa tôi về thẳng nhà anh ở Hn để hôm sau tôi và mẹ anh đi xem bói chọn ngày đẹp. Ai ngờ trên đường về 2 chúng tôi bị tai nạn anh tự nhiên đâm vào xe oto ngược chiều, tôi thì không làm sao còn anh bị trẹo chân xe máy thì bị vỡ yếm. Xe oto kia bị méo đầu xe, anh muốn đền bù nhưng chủ xe nói không cần.
Anh bị đau chân nên tôi lái xe đèo anh. Anh bị trật khớp nên mẹ anh nhờ 1 chú y sĩ làm về đông y gia truyền đến nắn lại chân và đắp thuốc cho nhưng anh phải nằm nghỉ 1 tuần.
Lúc đầu tính anh lái xe đưa tôi và mẹ anh đi xem bói nhưng chân anh đau nên tôi và mẹ đi xe máy. Đến nhà thầy tôi nghĩ chắc phải đông lắm vì tôi từng theo bà đi xem bói mấy lần mà thầy nào cũng chật kín người.
Nhưng kỳ lạ nhà thầy này lại không có ai, gọi cửa mãi ko ai ra mở
tôi nói với mẹ chồng
"Hay là mình ra nhà thầy khác xem đi mẹ, con thấy chẳng có ai ở nhà thế này chắc họ đi vắng hết rồi, với lại thầy gì mà chẳng có ai đến đây hỏi sợ lại gặp thầy dởm thì chết"
Mẹ bảo tôi rằng
"Nhiều người theo chưa chắc chứng tỏ là thầy đã giỏi con không biết nhiều thầy buôn thần bán thánh còn thuê người về ngồi khắp nhà để lừa người ta ấy, chỗ này là bác B chỉ mẹ nói thầy giỏi lắm nhưng không phải ai cũng xem, mà chỉ có nhà ngày mồng 3-7. Với 17-27 Vì đi thầy đi lễ suốt không có nhà nên mới dẫn con đến đây sớm chờ không sợ đông "
Tôi chỉ "Vâng" và không nói gì.
Tôi và mẹ định ra quán nước gần đó ngồi thì từ trong nhà chạy ra 1 cô gái trẻ tầm 20-22 tuổi hớt hơ hớt hải nói
"Đây rồi...đây rồi "
Cô bé nhìn tôi và mẹ chồng hỏi
"Cô tìm bố cháu ạ?"
Mẹ tôi trả lời : " Đúng rồi, bố cháu có ở nhà không??"
Cô bé đáp " Bố cháu đi lễ trưa mới về, hay là cô vào nhà đợi 1 chút lát nữa bố cháu về bây giờ"
Tôi và mẹ đi lên tầng 3 thì thấy có 5 người phụ nữ trung tuổi và 3 ng đàn ông đang ngồi ghế đợi ở trên đó. Họ cũng đến gặp thầy để xem.
Ngồi đợi khoảng gần 11h trưa thì thầy về (thầy là Nam tầm u46). Thầy xem cho 1 bác nam tầm ngoài 60t trước (tôi bỏ qua câu chuyện của bác ấy nhé )
Xem cho bác trai ấy thì thầy gọi mẹ con tôi vào. Lúc gọi thì mấy bác phía sau tị nạnh lắm cứ bảo với thầy là
"Chúng tôi đến trước sao thầy không xem trước"
Thì thầy bảo rằng "Tôi hợp ai tôi sẽ nói người đó trước, hôm nay tôi chỉ xem 2 người các chị về đi hôm khác tôi xem cho "
Nhìn vẻ mặt của mấy bác ấm ức lắm khi ra về.
Mẹ bắt chuyện với thầy trước nói
"Hôm nay con đến đây để xem cho....."
Bà kịp nói hết câu thì thầy chặn lại
"Chị muốn xem cho con trai chị với cô gái này có hợp tuổi không và bao giờ có thể cưới đúng không??"
Tôi và bà đều giật mình và không nghĩ thầy có thể đoán trúng được. Thực sự mặt tôi tròn trịa giống bà nên 2 mẹ con đi mua sắm hoặc ra ngoài ai cũng nghĩ là mẹ con ruột không nghĩ tôi là ny con trai mẹ.
Bà đáp " Vâng đúng rồi đó thầy, thầy xem giúp con nam tuổi 88 với nữ 89 có hợp nhau không ạ?"
Thầy trả lời "
Nam Mậu thìn nữ Kỷ tỵ thì qua hợp nhau đi ý chứ, có điều 2 đứa này vài năm trở lại đây có vấn đề, thường khắc khẩu nhau, ở xa thì không sao cứ gần nhau là sẽ cãi nhau, không những thế cái tuổi 88 kia có khi còn bị chết yểu"

...Tôi rụng rời tay chân luống cuống nt cho bà, giờ cũng đã muộn tôi ko hi vọng bà sẽ đọc được nhưng tôi sợ vì ngoài bà ra tôi ko bt nói chuyện với ai lúc này:
-mẹ ơi con đang ngủ thì nghe thấy tiếng ai gọi, con chót thưa mất rồi, làm sao bây giwof mẹ?
Mẹ tôi chắc đang lo lắng cho anh nên ko ngủ được, mẹ nhắn lại cho tôi luôn :
-con bật điện sáng hết lên cho đỡ sợ rồi bật chú dại bi nghe con nhé. Thầy giờ này ngủ rồi, mẹ nhắn tin ko thấy nt lại, cố lên con, ko sao đâu, qua ngày mai là mình ổn thôi.
Tôi và bà nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì tôi lại bắt đầu cơn buồn ngủ, thực sự tôi ko phải là ng dễ ngủ vì tôi hay bị lạ nhà. Tôi bắt đầu mơ màng, trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng trong phòng khách sạn nơi tôi đang nằm. Tôi nhìn thấy 1 ng đàn ông trung tuổi ước chừng 35 -38t, tôi nhìn rất rõ mặt anh ta. Anh ta dáng người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, trên tay bế 1 đứa trẻ. Tôi ko nhìn rõ mặt đứa trẻ ấy nhưng tôi nghe giọng nói thì là con trai. Anh ta đưa đứa trẻ cho tôi bế, tôi ko hiểu sao lại đưa tay ra đỡ, đứa bé nói với tôi rằng :
-mẹ đừng bỏ con đi lấy chồng...
Tôi sợ hãi đưa đứa bé trả lại anh ta, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ, anh ta nói và nhấn mạnh với tôi rằng :
-cô hãy nhớ đấy, cô là vợ tôi, tôi ko cho phép cô lấy chồng
Anh ta kéo tay tôi ra khỏi phòng, tôi cứ như bị thôi miên đi theo anh ta, ra đến cửa tôi thấy 1 ng đàn ông khác cũng chạc tuổi tôi, anh ta luôn miệng gọi tôi:
-A, vào nhà đi em, ko được đi theo...dậy mau...
Sau này tôi mới bt anh ấy là anh trai hơn tôi 2t bị sẩy khi mẹ tôi mang thai 2thang, tôi ko hề bt trước đo mẹ tôi từng bị sẩy 1 người anh. Tôi giật mình tỉnh dậy cầm đt xem thì đã 7h hơn, mẹ nt cho tôi:
-thầy bảo con 8h kém 10 hãy sang đây, đừng sang sớm để các thầy còn chuẩn bị con nhé!
Tôi nhắn tin lại " vâng " rồi chuẩn bị để bắt taxi sang đó. Đến nơi tôi thấy có 3 thầy nam và chị D hôm qua tôi đã gặp. Tôi chào mọi người rồi đi vào nhà tìm anh, anh vẫn đang ngủ từ hôm qua chưa dậy. Tôi thấy trong nhà để toàn vàng mã như hình nhân thế mạng, 1 ngôi nhà 3 tầng, điện thoại, ví, quần áo, tiền vàng...
8h15 mọi người bắt đầu lễ, 3 thầy ngồi chụm lại giống hình tam giác (bàn thờ nhà anh đặt trên tầng 4 nhưng thầy đặt gạo và bát hương ở tầng 1 làm luôn vì anh nằm ở đó). Tôi ko nhớ 3 thầy khấn cái gì mặc dù khấn rất to nhưng nhanh nên tôi ko để ý. Sauk hi 3 thầy cùng khấn xong thì anh mở mắt tỉnh dậy. Tôi rất sợ vì tôi đang nhìn anh ngủ bỗng cái anh co giật trên giường, mắt trợn lên, tôi liền bảo mẹ:
-mẹ nhìn anh L kìa..?
Anh giật 1 lát rồi ngồi dậy nhìn trằm trằm vào chúng tôi ko nói được anh cứ ngắc ngư đầu rồi ú ớ. Có thầy lớn tuổi đứng lên lẩm nhẩm rồi đứng dậy đổ vào miệng anh chén nước (thầy bảo làm thế này là để khai khẩu cho anh nói chuyện được)
Anh bắt đầu rên gừ...gừ...khoảng 2 phút sau đó thì anh chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi và thầy hôm trước nói :
-chúng mày dám lừa tao...
Hai thầy còn lại ko ai nói điều gì đều đứng dậy kéo anh ngồi xuống chiếu, anh giẫy rất khỏe, vừa giẫy anh vừa nói :
-bỏ tao ra, không được động vào người tao, cút hết đi gừ...gừ...
Phải giằng co mãi 3 thầy mới ép anh ngồi vào giữa, 3 thầy ngồi xung quanh. Có 1 thầy nhìn lớn tuổi nhất, thầy bóp đầu khiến anh ko cử động được, miệng anh lien tục nói :
-bỏ tao ra, tao bảo chúng mày cút hết đi cơ mà...
Thầy đó lấy tay ấn vào nách anh lẩm nhẩm điều gì đó làm anhh gào lên:
-ĐAU QUÁ...bỏ tao ra...
Thầy lớn tuổi nhất hỏi anh:
Thế bây giờ chịu ngoan ngoãn nói chuyện với thầy chưa?
Anh khá cứng đầu, miệng vẫn chửi rủa:
-cút hết đi, bỏ tao ra...
Thầy tiếp tục ấn mạnh vào cạnh sườn làm miệng lẩm nhẩm đọc. Anh càng gào to hơn, vừa gào anh vừa khóc:
-đừng đánh nữa, thầy tha cho tôi đi, đau quá...
Thầy cau mặt nói:
-tôi xem anh còn cứng đầu đến đâu, thế bây giờ chịu nói chuyện đàng hoàng chưa?
Anh cúi gầm mặt xuống ko nói gì, cứ sụt sùi. Rồi thầy bắt đầu hỏi:
-anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? nhà anh ở đâu? Anh chết lâu chưa?
Anh ta đáp :
-tên V, 39t nhà ở Bắc Ninh, chết năm 99
Thầy lại tiếp tục hỏi:
-anh theo chị A này từ bao giờ? ở đâu?
Anh nói trống không:
-hơn 2 năm rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net