Chị Hối Hận Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị xem nè, tranh em vẽ xinh không?
Khả Ái tươi cười chìa bức tranh ra trước mặt cô. Cô mỉm cười xoa đầu em:
- Xinh lắm! Ái của chị thật giỏi.
Khả Ái nhìn Thiên Thư rồi nói:
- Thư nè em có chuyện muốn nó..
Khả Ái chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thoại lấn át.
- Em đợi chị một chút, chị có điện thoại.
Sau khi Thiên Thư nghe xong điện thoại, cô nhìn em:
- Xin lỗi bây giờ chị có việc bận chị đi trước. Tạm biệt.
Cô xoay người chạy đi ra khỏi nhà em. Em nhìn bóng lưng cô vội vã chạy đi tim em nhói lên.
Tối đó, em đang nằm trên giường lăn qua lăn lại bỗng màn hình điện thoại em sáng lên, em lấy coi. À thì ra cô nhắn em:
- Em ngủ chưa?
- Em chưa ngủ sao vậy chị?
- Lúc nãy anh Hùng khối trên mới tỏ tình với chị.
Em đọc được tin nhắn nụ cười trên môi em trở nên cứng ngắt.
- Vậy chị có đồng ý không?
- Tất nhiên là có rồi.
Tim em đau lắm, rất đau. Bỗng có giọt nước ấm rớt xuống mặt em.
- Em còn đó không Ái??
- Xin lỗi chị! Em hơi mệt nên bye nha!
- Ừm vậy không làm phiền em nữa.
Sau bữa tối hôm đó, cô thấy khoảng cách giữa cô và em cứ ngày càng xa. Hình như em tránh mặt cô. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Là em, cô mừng lắm, cô mở ra coi
- Chị à, em nhắn tin này là muốn nói, hôm nay em sẽ đi du học, chắc bây giờ chị đang trách em lắm đúng ko? Em xin lỗi do em đi quá đột ngột nhưng chị đừng lo em sẽ cố học hành chăm chỉ rồi sẽ về với chị thôi. Tạm biệt và chúc chị hạnh phúc.
Cô đọc xong nước mắt rưng rưng. Cô nhắn lại
- Chị sẽ đợi em.
Vừa mới cất điện thoại vào túi quần thì nó rung một lần nữa. Cô mừng tưởng em nhắn lại nhưng không là anh Hùng.
- Mình đi chơi đi. Được không?
- Được, ở đâu vậy anh?
- Công viên X.
Cô tới công viên đã thấy anh đứng đó chờ. Anh nắm tay cô nói:
- Em lạnh không?
- Em không lạnh.
- Vậy mình đi chơi thôi!
Trong suốt buổi đi chơi, cô cứ thấy anh có điều gì muốn nói với mình mà không nói đc. Khi cả hai ngồi xuống ghế đá, anh mở miệng nói:
- Thật ra anh có điều này giấu em lâu lắm rồi.
Cô nhìn anh:
- Có chuyện gì?
Anh cúi gầm mặt xuống đất nói:
- Chuyện liên quan đến Khả Ái.
- Chuyện gì mà liên quan đến em ấy?

Cô thẩn thờ bước về nhà, ngồi thụp xuống, cô khóc là cô đang khóc, khóc vì đứa nhỏ của cô, khóc vì mình không nhận ra sớm. Tại sao em lại giấu cô? Tại sao? Quay ngược về lúc Hùng nói chuyện với cô.
- Tuần trước Ái có tới tìm anh, em ấy nói em ấy sắp đi du học, nhờ anh chăm sóc cho em thật tốt, dặn anh không được nói cho em biết...
Điện thoại trong túi vang lên:
- Alo con hả?
- Dạ sao vậy mẹ?
- Khả Ái, Khả Ái, nó..
- Khả Ái bị sao hả mẹ?
- Chuyến bay của nó đi gặp một số vấn đề nên...
Nghe tới đây sắc mặt cô tái méc gấp gáp hỏi lại mẹ cô:
- Em ấy bây giờ sao rồi mẹ?
- Hiện tại người ta đã tìm được chiếc máy bay nhưng có điều người trên đó đều tử nạn.
Hai chữ cuối mẹ cô nói ra, cô giật mình, nước mắt cô chảy ra. Anh nhìn cô khóc anh ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Còn một điều nữa anh chưa nói với em đó là Khả Ái yêu em.
Cô ngồi khóc rất nhiều, cô hận mình vì không nhận ra em thích mình sớm, hận mình làm em đau khổ. Cô hối hận rồi. Ông trời ơi mau mang Khả Ái về lại với con đi. Con nhớ em ấy lắm. Em thật ngốc Ái à tại sao không nói cho chị biết. Em nói em sẽ về mà! Mau về bên chị đi, chị nhớ em!chị yêu em Khả Ái à!

-Dâu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net