8. NGƯỜI YÊU HỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng họp rộng rãi, tất cả mọi người có chức vụ trong công ty đều tập hợp đầy đủ để cùng phân chia công việc sắp tới, và giải quyết một số vấn đề trong tháng qua. Người ngồi phía đầu bàn họp chính là chủ tịch, người nắm quyền của tập đoàn, phía bên trái và bên phải là giám đốc Công ty và cậu trợ lý của anh ta. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn dãy người ngồi hai bên đầy lạnh lùng mà cất giọng

"Điều cuối cùng tôi muốn nói trong buổi họp hôm nay chính là sắp tới tôi sẽ cùng trợ lý Vương đi công tác ít nhất là một tuần, trong khoảng thời gian đó công ty sẽ do Giám Đốc thay tôi quản lý, người nào không nghe theo thẳng tay đuổi việc"

Sau lời nói ấy không một ai dám ý kiến, cũng chẳng một ai dám buông lời bực dọc hay khó chịu điều gì, anh lại lần nữa đảo mắt quan sát biểu cảm trên từng gương mặt của từng người sau đó cất tiếng nói thêm

"Nếu không ai có ý kiến gì thì tan họp!" Dứt lời liền thẳng thừng đứng dậy rời đi, trợ lý Vương cũng cắt bước theo sau anh
,
Hai người về đến phòng làm việc Vương Nguyên ngay lập tức chạy đến trước mặt, nhìn anh đầy khó hiểu. Nếu cậu không nhớ lầm thì tháng này anh chỉ đi công tác ở nước ngoài, thời gian nhiều nhất chỉ có hai ngày sao bây giờ sang miệng anh lại kéo dài ra thêm năm ngày nữa thế. Anh đương nhiên hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, không cần cậu hỏi anh cũng chủ động giải đáp thắc mắc cho cậu bé trợ lý nhỏ

"Em không cần phải nhìn tôi như vậy, rõ là tuần sau chính là sinh nhật của Lưu Chí Hoành, hôm ấy trùng hợp khoảng thời gian chúng ta sang Pháp công tác, tôi chỉ là có ý tốt muốn kéo dài ít thời gian cho em bên cạnh anh họ của mình lâu một chút thôi" ,

"Thật sự chỉ có vậy?" Vương Nguyên đa nghi nhìn anh hỏi, nhìn vẻ mặt bây giờ của anh thật không đáng tin chút nào

Vương Tuấn Khải nhìn cậu phì cười, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày nhìn cậu "Thế em nghĩ tôi sẽ có âm mưu gì đây, tổng trợ lý nhỏ ?"

Vương Nguyên nở nụ cười mị hoặc bước đến phía sau lưng vòng tay choàng qua cổ anh, không kiêng dè hôn nhẹ lên chiếc gáy nhạy cảm kia, thỏ thẻ " Trợ Lý nhỏ bé này nào dám nghi ngờ Vương Tổng, tôi chỉ sợ đến lúc nào đó anh sẽ không kiềm chế được mà thừa nước đục thả câu, nhân lúc tôi không chú ý mà gài bẫy ăn sạch người ta mất"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười gian manh, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, xấu xa bảo "Hiện tại chỉ là tôi không muốn phạm tội với một cậu nhóc, nhưng đến lúc tôi muốn rồi thì không cần gài bẫy cũng sẽ ăn được em"

Vương Nguyên hai má ửng đỏ, xấu hổ nhìn anh buông lời mắng "Anh xấu xa, nhìn tôi như vầy đừng tưởng muốn có được tôi là dễ"

Dứt lời liền thoát khỏi vòng tay ôm chặt của anh mà rời đi, Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu mà không thôi buồn cười, rõ ràng ban đầu người buông lời dụ hoặc là cậu sao bây giờ lại vì vài lời trêu chọc của anh mà xấu hổ đến tức giận?

Thời gian cả hai chuẩn bị đi công tác cũng đã đến, hôm nay anh cùng cậu đến sân bay để đến Pháp công tác sẵn tiện dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũng là anh họ của cậu - Lưu Chí Hoành. Cả hai hiện tại đang đứng trong một khách sạn cao cấp tại Paris chờ lấy phòng, Vương Nguyên mệt mỏi kéo vali đến thang máy chờ duy chuyển đến phòng 302, vừa vào phòng Vương Nguyên đã ngã lưng nằm dài trên giường nệm trắng êm, miệng không ngừng than mỏi tay đau chân, khiến anh cũng phải thở dài.

Vương Tuấn Khải nhào đến nằm đè trên người khiến cậu nặng đến mức khó thở, hai mắt nhắm nghiền cũng phải châu mày mở ra, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh, Vương Nguyên gằn giọng hỏi

"Thế nào đây?"

"Thấy em cứ than đau mỏi nên muốn giúp em"

"Giúp thế nào?" Cậu nhướn mày hỏi

Vương Tuấn Khải nhìn cậu gian manh nói "Cùng tôi vận động em nhất định sẽ bị khoái cảm làm cho quên mất đau mỏi hiện tại, thế nào có muốn thử hay không?"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, không kiêng nể mắng "Anh... không có liêm sỉ"

Tuấn Khải tặc lưỡi đáp trả "Chẳng phải liêm sỉ của tôi là em sao, trợ lý Vương?"

Bị anh trêu chọc Vương Nguyên càng thêm tức giận, dùng sức đẩy ngã anh qua phía cạnh bên, thẳng tay dùng gối nằm đánh liên tục vào anh "Có phải dục vọng lấn át não đồ biến thái, thần kinh nhà anh rồi hay không? Mở miệng ra toàn dụ dỗ con nhà người ta lên giường"

Anh nắm chặt lấy chiếc gối trong tay cậu không cho phép cậu tiếp tục đánh, ranh ma nhìn cậu tiếp tục buông lời trêu đùa "Biến thái nhưng là sếp của em, những lời dụ dỗ này không phải con nhà ai muốn nghe cũng có thể nghe được, duy nhất chỉ có con nhà mẹ em"

Vương Nguyên càng nghe càng thêm bốc hỏa, liếc mắt nhìn anh mắng "Anh im miệng"

Vương Tuấn Khải chóng tay ngồi dậy, thở dài nhìn cậu bảo "Muốn tôi im miệng vậy Trợ Lý Vương cùng tôi im miệng đi"

Dứt lời liền đè cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cậu, tuy chỉ mới bắt đầu nhưng lại là một nụ hôn sâu. Ở công ty anh và cậu là một mối quan hệ mập mờ, đôi lúc sẽ là cấp trên và cấp dưới cũng có đôi lúc sẽ là tinh nhân của nhau, cả hai khi ở riêng cũng sẽ thường xuyên thân mật, hôn môi, ôm ấp hoặc đơn giản chỉ là nắm tay cũng chẳng làm gì quá phận, bởi vì hai người vẫn chưa sát định được cả hai có thật sự yêu nhau hay chỉ muốn trêu đùa nhau trên đường đời?

Vương Nguyên bị anh cưỡng hôn chẳng những không phản kháng ngược lại còn nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Bị hôn đến mặt đỏ tai hồng khiến sự tức giận khi nãy của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đáng yêu và sự ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải rời môi cậu, nghiên người chống một tay xuống giường rồi chăm chú nhìn cậu.

Anh đưa tay véo má cậu "Đáng yêu thật"

Vương Nguyên mím môi mắng "Đáng ghét"

Sau đó không để anh kịp nói thêm lời nào nữa đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, lúc trước cả hai vẫn hay trêu ghẹo nhau bằng những lời dụ hoặc như thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cậu ngại ngùng đến mức đỏ ửng hết cả mặt mũi như vậy. Cậu cũng biết bản thân đã sớm không còn coi mối quan hệ này là trò đùa nữa rồi, cậu là thật lòng nghiêm túc nhưng liệu anh có như cậu?

Chuyến công tác lần này cứ thế mà thuận lợi Vương Nguyên cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, lần này ở lại Pháp một tuần cũng xem như là phần thưởng dành cho cậu khi đã hoàn thành tốt công việc.

Hôm nay anh cùng cậu ăn mặc khá giản dị đến dự tiệc sinh nhật , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tiến vào buổi tiệc, vừa bước chân vào đã được mọi người bên trong tiếp đón nòng nhiệt, cứ như nhân vật chính. Hai người lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, cao lãnh thường ngày trở về đúng với con người thật của bản thân, vui chơi cùng đám bạn đêm nay. Ngày mai cả hai còn phải thức sớm chuẩn bị hành lý trở về nước, thế nào anh lại vì vui quá mà uống đến say mèm, trên đường trở về khách sạn còn không ngừng nghỉ mà nói năng bậy bạ, tay chân lại không ngoan ngoãn mà mò mẫm khắp cơ thể cậu

Vương Nguyên đặt anh nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống cạnh bên thở dốc, để vác được con ma men rượu này lên tận tầng 20 của khách sạn quả thật đã là một kì tích đối với cậu. Nhìn thấy anh say đến mức không biết trời đất thế này trong đầu Vương Nguyên chợt nảy ra một ý nghĩ hay ho, nhân lúc anh say mà làm càng một chút

Bật người ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ từng nút áo anh ra, trước nay vẫn hay đụng chạm thân thể nhau nhưng Vương Nguyên vẫn chưa được tận mắt nhìn xem cơ ngực và cơ bụng anh ra sao, lần này có cơ hội nhất định phải xem cho thật kĩ, quả nhiên đúng như cậu tưởng tượng thân thể anh quả thật rất đẹp, cơ ngực săn chắc còn có cơ bụng 6 múi, cùng là nam nhân sao cậu lại chẳng được như anh, ngược lại còn rất mảnh mai

Vừa chạm vào cơ ngực săn chắc đã bị hành động của anh làm cho giật hốt cả lên, con người này chẳng phải khi nãy còn đang ngủ say hay sao, sao bây giờ nói tỉnh là tỉnh lại ngay.

Ánh mắt anh mông lung nhìn cậu "Nguyên Nguyên"

"Hửm, anh làm sao?"

Anh không đáp lời chỉ chậm rãi ngồi dậy, chạm tay vào má Vương Nguyên, trán chạm trán, mũi chạm mũi, thuận thể hôn lên đôi môi anh đào của cậu, Vương Nguyên không phản kháng để mặc cho anh mớn trớn trên môi mình, hai tay cũng không hề ngoan ngoãn xoa nắng phần eo châm lên dục hỏa

Giờ phút này Vương Tuấn Khải đã bị rượu điều khiển, hoàn toàn mất đi lý trí, dùng răng khẽ cạ lên cổ cậu, chậm rãi cắn mút, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ, Vương Nguyên vì đau mà khẽ kêu lên, nhân lúc cậu không chú ý mà cho bàn tay hư hỏng vào bên trong áo cậu xoa nắn hai nhũ hoa, hai nhũ hoa bị anh chà sát mà dựng đứng, chuyển sang màu đỏ thẫm

"Ân Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên cũng là lần đầu trải qua loại chuyện này, đại não cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì, miệng cũng không thể thốt nên lời chỉ có thể nhờ Vương Tuấn Khải trợ giúp. Vương Tuấn Khải không màn đến thẳng tay đẳng ngã cậu nằm xuống giường, chính mình cũng nằm đè lên người cậu, cả hai tiếp tục một nụ hôn sâu. Không nhịn được nữa anh ngây lập tức cởi bỏ chiếc áo hoodie cậu đang mặc trên người ra rồi thẳng thừng vứt bay xuống nền gạch lạnh lẽo, dùng miệng chăm sóc nhũ hoa cô đơn còn lại. Một cảm giác tê dại từ ngực truyền thẳng lên đại não khiếm đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chỉ có thể làm theo bản năng mà ôm chặt lấy anh

Rời khỏi nhũ hoa anh chạm rãi hôn dần xuống bên dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ, miệng nhỏ của cậu không ngừng rên rỉ chẳng khác nào đang rót mật vào tai anh, và đã thành công thức tỉnh con thú dữ trong người anh. Vương Tuấn Khải cởi bỏ chiếc quần jean và quần lót cậu đang mặc sau đó đưa tay vuốt ve "tiểu nguyên" đang ngẩn cao đầu

Nở nụ cười gian manh Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngậm lấy "tiểu nguyên" vào trong miệng, từng đợt khoái cảm cứ thế kéo ậo đến khiến cậu không chịu nổi chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, hai bàn tay đã sớm xoa bù mái tóc anh. Chẳng bao lâu Vương Nguyên đã phóng thích toàn bộ vào miệng Vương Tuấn Khải

"Xin lỗi...xin lỗi anh Tuấn Khải, có phải rất tanh và nồng không, để em đi lấy nước cho anh"

Vương Nguyên xoay người, chân chưa chạm đất đã bị anh áp chế xuống giường, cậu tròn mắt nhìn anh khó hiểu, chẳng phải thứ tinh dịch được bắn ra có mùi vị rất kinh tởm sao, lý do vì sao anh lại không cho cậu đi lấy nước uống, nuốt thứ đó vào anh không cảm thấy buồn nôn à

"Không tanh, rất ngọt"

Vương Nguyên mím môi nhìn anh ái ngại, rõ là gạt người thứ bẩn kia sao có thể ngọt được chứ. Nhìn thấy anh vì thỏa mãn dục vọng của cậu mà hạ thấp bản thân khẩu giao cho cậu, khiến Vương Nguyên càng thêm đau lòng. Vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh cùng anh nếm thử mùi vị của bản thân, mùi tinh dịch cùng nước bọt hoà quyện làm cho nụ hôn càng trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Âm thanh đầy mị hoặc cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng, cả hai cứ như vậy rồi ôm nhau hôn sâu, càng hơn càng mãnh liệt nên dù muốn cùng chẳng thể dứt ra được

Các ngón tay không an phận của anh chậm rãi tiến vào hậu huyệt của Vương Nguyên, ban đầu là một ngón, kế tiếp là hai, ba ngón. Đến cuối cùng chính là phân thân to lớn, Vương Nguyên lần đầu làm chuyện này nên chưa kịp thích nghi, nơi tư mật bỗng nhiên bị anh xâm nhập khiến cậu đau đớn mà kêu la

"Aaa...đau, đau quá...Tuấn Khải...ư..."

"Ngoan, sẽ mau hết đau thôi... Nguyên Nguyên ngoan..."

Nói rồi đan chặt hai tay vào tay cậu và bắt đầu cho một nụ hôn sâu, giúp cậu quên đi đau đớn, Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa ra vào chậm rãi cho đến khi cậu có thể thích nghi. Vương Nguyên dần bắt đầu cảm nhận được khoái cảm nên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, Vương Tuấn Khải cũng bị sự kích thích này làm cho càng thêm mãnh liệt

"Ưm...Tuấn... Tuấn Khải chậm...ư...chậm thôi...ân... không chịu... chịu nổi..."

Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu thì càng muốn hung hăng ức hiếp cậu nhiều hơn. Cả hai cứ thế phối hợp nhịp nhàng với nhau, Vương Nguyên không ngừng rêm rỉ còn Vương Tuấn Khải không ngừng thở dốc, cả hai cứ thế cùng nhau tận hứng

Sự thăng hoa qua đi, anh nằm đè lên người cậu cả hai cùng nhau điều chỉnh lại nhịp tim, nhìn thấy Vương Nguyên bị mình làm đến mơ hồ khiến anh không kiềm lòng được mà nhướn người hôn lên môi cậu, thay cho câu xin lỗi.

Đêm khuya trôi qua, lại một ngày nữa kéo đến. Vương Nguyên mệt mỏi lim dim mắt thức dậy, xoay đầu nhìn sang bên cạnh thì không khỏi kinh ngạc, Vương Tuấn Khải đang nằm cạnh cậu hơn nữa trên người cả hai còn chẳng mặc gì, một thân trần trụi ôm cậu ngủ say. Đêm qua tuy uống không nhiều nhưng quả thật cậu không thể khống chế được bản thân mà làm theo cảm xúc, nếu lát nữa tỉnh dậy anh chịu hoàn toàn trách nhiệm thì không nói gì, còn nếu anh thật sự chỉ xem cậu là kẻ chơi qua đường, nhất định sẽ ném cọc tiền bảo cậu giữ kín miệng sau đó rời đi, sau này cậu còn mặt mũi gì nhìn thiên hạ, ai sẽ dám lấy cậu nữa đây

Đang say trong mộng đẹp, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thút thít bên tai khỏi khỏi tỉnh giấc, mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh ôm chân, cúi đầu khóc lóc. Chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi

"Em việc gì mới sáng sớm đã khóc lóc ỉ ôi?"

Vương Nguyên ngước mặt, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh "Anh còn dám hỏi? Xem tên khôn kiếp nhà anh đã làm gì tôi"

Anh đưa mắt nhìn quanh người mình rồi lại dời mắt về phía cậu, thản nhiên nói "Đêm hôm qua tôi say sao biết được là tôi làm gì em hay em làm gì tôi"

Lời anh vừa dứt cậu ngay lập tức bốc hỏa "Đêm hôm qua là do anh dụ dỗ tôi, thỏa mãn dục vọng xong liền muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao?"

Nụ cười anh dần dần trở nên xấu xa khi câu nói cậu vừa dứt "Cứ xem như đêm qua là do tôi dụ dỗ em, nhưng... nếu em không tình nguyện thì làm sao có chuyện như tối hôm qua?"

Vương Nguyên đảo mắt nhìn quanh tìm câu trả lời, sau vài giây cuối cùng cũng nhìn anh nói lớn "Là do tôi say rượu, tôi chỉ làm theo cảm xúc và nhu cầu của bản thân mà thôi"

"Cứ cho là vậy đi. Dù sao quan hệ của chúng ta cũng là người yêu của nhau, chung một chỗ với nhau thì có gì là to tát, em đâu cần phải làm lớn lên, bắt tôi chịu trách nhiệm còn khóc lóc cứ như tôi cưỡng bức em"

Vương Nguyên châu mày, nhìn anh đầy bức xúc "Người yêu? Ha, anh có nói yêu tôi sao, anh có nói Anh Yêu Em với tôi sao? Anh có công khai tôi với tư cách là người yêu của anh với mọi người biết hay chưa, hay đứng ra trước mặt mọi người chỉ qua loa giới thiệu tôi là thư ký của anh?"

"Vương Nguyên, tôi..."

"Anh im!! Không chịu trách nhiệm cũng được thôi, dù sao tôi cũng không phải nữ nhi cần trinh tiết, cứ xem như tôi là người yêu hờ của anh đi. Hy vọng sau này mong anh sẽ giữ khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, giữa Chủ Tịch và Thư Ký. Còn bây giờ..." Vương Nguyên huơ tay lấy cái ngồi cạnh bên, dù sức đánh liên tục vào người anh, nghiến răng nghiến lợi nói "Anh đi chết đi"

Vương Tuấn Khải lấy tay đỡ những cú đánh của cậu "Dừng tay... Vương Nguyên, em mau dừng tay cho tôi...đau...."

"Việc gì tôi phải nghe lời một tên chẳng ra gì như anh, tôi cứ đánh đấy anh làm gì tôi?? Đồ thối tha nhà anh, tôi đánh...tôi đánh chết anh"

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, chống trả lại cậu. Chỉ trong giây lát đã lật ngược tình thế đè cậu nằm xuống giường, gương mặt nham hiểm nhìn cậu

"Quen em bao năm sao tôi lại chẳng biết con người em đanh đá chua ngoa như vậy? Em đanh đá chua ngoa chứ gì, được thôi tôi cho em đanh đá chua ngoa...sau này về làm vợ tôi rồi xem tôi dậy dỗ con mèo như em thế nào"

"Anh...anh muốn làm gì....aaa... buông ra... Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra...ưm... buông...ưgr...ân...đau, cắn nhẹ thôi...ân ưm..."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net