|ShimaTeru| Nơi để về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimazaki bước ra cửa hàng tiện lợi và tiếng mưa rơi như ập vào tai. Hôm nay anh lại không đem theo dù, mà anh cũng không nhớ lần cuối mình dùng dù là khi nào nữa.

Anh dịch chuyển mình vài lần, rồi đã vào một phòng chung cư, ngay bên cạnh tủ đựng giày. Không khí ấm hơn hẳn và mùi đồ ăn thơm nức mũi thì thôi rồi. Nhưng đó không phải tất cả những gì anh trông chờ.

- Anh về rồi hả ?

Đấy. Đấy là điều Shimazaki mong ngóng mỗi khi "về" đây.

- Ừ anh về rồi đây – Shimazaki cởi giầy bước vào, mùi cơm chiên càng rõ hơn – Coca cũng vậy.

Teruki hai tay bận đảo cơm, nhưng không quên nghiêng đâu để nhận nụ hôn nhẹ trên môi mà Shimazaki trao.

Anh nhớ khi Teruki còn lùn hơn lúc này, và khi anh cúi người hơn lên mái tóc còn bông xù của cậu thì Teruki sẽ giật mình mắng anh. Thế là bây giờ anh chỉ còn nghiêng đầu thì đã có đôi môi của cậu đón anh rồi.

Khi ấy Teruki mới chỉ 14 tuổi, nhưng bây giờ cậu đã sắp học đại học rồi. Tối nay cũng là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu đủ điểm đậu đại học ấy chứ.

- Em không đi ăn mừng với bố nuôi với nhóm bạn ở văn phòng à ? – Shimazaki đùa khi dọn bàn, anh rõ là mối quan hệ của họ y chang như thế.

- Kageyama-kun thi sau cùng khối phổ thông nên em muốn để cậu ấy tập trung ôn bài, với cả - Teruki tắt bếp – Em muốn mở tiệc cùng người giúp em ôn bài.

- Anh còn tưởng em sẽ chây lười sau khi thi xong cơ. Anh toàn chăm em lúc em học thôi mà ?

- Cảm ơn anh và bây giờ ta ăn được chưa ?

Shimazaki giơ tay đầu hàng khi phụ Teruki dọn đồ ăn. Chính đáng mà nói, anh vốn không quen với việc này, nhưng sau thời gian sống chung và lo việc nhà cho Teruki thì anh không lạ gì nó nữa.

- Em tính sẽ sống ở kí túc xá hay vẫn ở đây ? – Shimazaki cầm lấy chén Teruki đưa và xới cơm – Anh có thể đưa em đi học, em biết đấy.

Teruki dọn thêm đồ ăn, suy nghĩ một chút.

- Em nghĩ mình sẽ ở kí túc xá. Để tiện làm giấy tờ với nhà trường hơn, và cũng để học cách sống độc lập hơn.

- Em cảm thấy thế này chưa đủ độc lập à ?

Nếu là người khác hỏi, câu hỏi ấy như một câu hỏi buồn vậy, nhưng khi nó phát ra từ miệng Shimazaki, nó giống một câu châm chọc hơn. Nhưng cậu không lấy làm phiền.

- Em thấy ở đó thì sẽ có cơ hội tiếp xúc xã hội hơn. Sau này em cũng sẽ phải làm quen với điều đó thôi, nên càng sớm càng tốt chứ ?

- Văn phòng bố em không đủ sao ? – Shimazaki cười khi bỏ phần cơm vào miệng.

- Em tưởng anh biết về tiếp xúc xã hội rồi chứ ?

Cái này đau đấy.

Nhưng Shimazaki không thích cái ý tưởng Teruki sẽ chuyển đi là thật. Anh quen với việc cậu sẽ chào anh mỗi lần anh trước ở ngưỡng cửa rồi. Kể cả khi anh đã có một căn hộ riêng, Shimazaki vẫn không thể ngưng "sống bám" Teruki được. Nhiều hơn là việc ngôi nhà sẽ sáng đèn mỗi khi anh bước đến, mà nó cũng ấm áp hơn bao nhiêu.

Nếu Teruki chuyển đi, cứ mỗi tối, anh sẽ lại về căn hộ của mình, với sự trống rỗng từ trong lòng đến trong nhà. Và anh sẽ quay về thời gian đó, khi anh vừa rời khỏi Sẹo, với sự thiếu thốn và run rẩy trong tâm trí, lẫn sự đơn độc khi tất cả người mà anh biết đều đã có nơi chốn riêng cho mình. Còn anh thì không.

Anh ghét phải thừa nhận bản thân ghét đến sợ hãi việc mình bị bỏ lại với căn hộ của mình một lần nữa, nhưng Shimazaki quá tự tôn để thừa nhận điều đó.

- Gì mà anh trầm ngâm thế ?

- Không có gì, chỉ đang nhớ đến buổi hẹn với Hattori vào ngày kia thôi.

Teruki nhìn Shimazaki vội nốc đồ ăn và gật đầu. Có vẻ không chỉ mình cậu là phải lo cho tương lai gần nhỉ.

Bữa tiệc nho nhỏ bao gồm một bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc giữa những lời đùa giỡn qua lại. Nhưng mi mắt của Teruki cũng dần nặng sau những ngày ôn thi và chờ điểm số. Cậu khó mà kiềm được cơn ngáp của mình khi dọn dĩa và chén vào bồn rửa.

- Em đi ngủ đi – Shimazaki vuốt tóc Teruki – Em mệt lắm rồi đấy.

- Đồng hồ sinh học của em không cho em ngủ vậy đâu – Cậu cười, chỉ mới 8 giờ thôi mà – Bình thường tận 11 giờ em mới ngủ mà. Anh rửa xà bông đi, em lau cho.

Shimazaki không nói gì thêm. Tuy bên ngoài nhẹ nhàng với nhau thế nhưng anh rõ là cả hai cứng đầu ngang nhau thôi mà.

Nhưng Teruki sớm không chịu được nữa, bao cơn ngáp ngắn ngáp dài cứ kéo mắt cậu nặng dần. Rồi Shimazaki phải dìu cậu nằm lên giường. Quẹt ngón tay để tắt đèn, rồi anh vớ tay lấy cuốn sách chữ nổi nơi đầu giường. Còn quá sớm để ngủ thật, chắc anh sẽ đọc sách một chút.

- Ryou.

Sự chú ý của Shimazaki quay sang Teruki nằm trên giường. Đôi mắt cậu mở hờ, hai cánh tay giơ giơ mệt mỏi chờ anh chui vào.

Tất nhiên anh làm thế, tiện thế vén phần tóc mái và đặt lên trán Teruki một nụ hôn.

- Không có anh như mọi khi thì em không ngủ được à ?

- Thôi đi.

Shimazaki nở một nụ cười trong bóng đêm. Anh đặt lại cuốn sách về nơi anh vừa lấy rồi nằm xuống, đắp lại chăn rồi luồn tay ôm lấy Teruki.

- Trong một chốc anh đã thấy em hồi đó đấy, em biết không ?

- Còn anh chả thay đổi gì hết.

- Thật à ? – Shimazaki cười.

- Ừ thì có một chút...

Teru lại ngáp.

- Ryou...

Cậu buồn ngủ lắm rồi. Mà lúc cậu buồn ngủ thì cứ như người say vậy.

Shimazaki hôn lên tóc Teru, đó là câu đáp 'Gì thế, Teru' của anh.

- Đừng chuyển đi nhé... Em cần nơi để về...

Nói xong Teru thiếp đi ngay. Mọi khi cũng là hơi ấm và hương người này bên cạnh khi cậu ngủ sau bao nhiêu giờ học, lúc này nó đã thành phản xạ có điều kiện với cậu mất rồi.

Shimazaki thở dài :

- Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn ích kỷ thế ?

Nhưng anh vẫn nhích người để bản thân có tư thế thoải mái nhất. Và Shimazaki ôm Teru sát hơn. Ngón tay anh đan vào mái tóc dài và mượt của cậu. Trong cơn mơ, Teru vẫn lớ mớ trả lời anh.

Và Shimazaki cũng lờ đờ thiếp đi. Anh cũng quen với hơi ấm này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net