Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm,...của mình..."

Một người nào đó đang chết sững vì cái bảng điểm giữa kỳ của mình. Biết ai không, đó là cậu Yao đó mà. Không biết điểm thi thế nào mà lại thành ra thế này nhỉ.

"Sao điểm Hóa mình thi có 7 điểm vậy nè, mình nhớ là mình đã thức suốt đêm để học bài cơ mà. Giáo viên chấm bài mình sai chỗ nào không vậy?

Đang buồn không nói nên lời thì tự nhiên Yao nhớ ra một điều:

"À mà Liên không biết được mấy điểm nhỉ?"

Vừa nghĩ xong Yao liền chạy vào phòng của Liên. Lúc này Liên cũng mới xem xong bảng điểm của mình. Thấy Yao, cô nói:

"Ồ, không biết là anh thi được mấy điểm nhưng anh biết không, em thi Hóa được 9,5 điểm. Sau em phải cố gắng hơn để được điểm tối đa mới đươc."

Yao nghe thế liền đông cứng người lại. Lúc đó, Yao nghe thấy điện thoại của mình reo:

"Alo bố hả, sao bố lại gọi cho con?"

"Nghe bảo bài thi điểm mày thấp lắm?"

"Điểm của con giờ cũng cao sương sương so với năm ngoái rồi bố."

"Bây giờ mày mau về nhà rồi, điểm thấp thế này cần thuê gia sư dạy lại."

"À thôi, năm nay bố ở nhà một mình vui vẻ. Vậy nhé vậy nhé bố."

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại mà người gọi là một người khủng khiếp nhất với Yao. Từ một nơi nào đó, Nam - cậu em trai đáo để của bước ra và nói:

" Oi ông anh, nghe bảo là thi môn gì cũng cao hết chỉ có Hóa là thấp thôi."

Yao liền quay lại, nói:

" Giờ tôi phải làm sao đây, đến Liên mà điểm cũng cao hơn tôi."

"Có cần tôi kèm cho không?"

Yao đang cúi mặt bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nói:

" Cậu kèm Hóa cho tôi sao, nhưng mà cậu kèm thì có ổn không đấy."

Nam liền nói:

" Tôi là dân chuyên Hóa đấy. Không đùa được đâu."

Nghe Nam nói như vậy, Yao liền hớn hở lên:

" Hay quá, tôi muốn kỳ thi tiếp theo phải được điểm tối đa."

Và thời gian trôi qua, rồi...:

"Đinh đong!"

"Dậy mau! Dậy mau!"

Buổi sáng chủ nhật, Yao đang ngủ thì nghe thấy cái giọng nói mang đầy vẻ la hét của Nam kèm theo tiếng thìa đánh vào chảo:

" Gì vậy! Hôm nay là chủ nhật mà!"

" Anh quên là anh sẽ được tôi dạy kèm Hóa hôm nay sao."

Yao vừa mới ngủ dậy nên còn lơ mơ đến khi nghe Nam nói vậy thì liền lấy lại sự tỉnh táo, nói:

"Hôm nay là chủ nhật mà, tôi muốn ngủ."

Nam liền hét lên, đến nỗi cả căn nhà gần như rung chuyển làm Yao sợ hãi:

" Hôm qua nghe nói anh hớn hở lắm mà! Sao hôm nay anh lại thay đổi ý kiến của mình nhanh vậy! Có cần tôi đuổi anh ra khỏi đây không!"

Nói đến đây Yao thấy sợ quá, bảo:

" Được rồi, hôm nay, tôi sẽ học tất cả những gì cậu dạy."

Sau đó, Nam đi ra ngoài. Ở trong phòng, Yao thay áo quần thật nhanh rồi xuống ăn sáng. Hai người kia đã ăn xong từ trước giờ chỉ còn lại Yao ngồi ăn với một tâm trạng cô đơn rồi chạy ra ngồi cạnh Nam. Vừa lúc đó, Liên từ trong phòng đi ra thấy Yao ngồi cạnh Nam liền hỏi:

" Sao hôm nay hai người hòa thuận vậy?"

Nam nói:

" Chị Liên ơi, hôm nay em sẽ dạy kèm môn Hóa cho anh Yao."

Liên vui vẻ trả lời:

" Ồ vậy sao? Thế thì hai người làm việc vui vẻ nha!"

" Vâng, vì em là đứa em tốt nhất của chị mà."

Nó đáp lại Liên bằng câu trả lời mang đầy vẻ đắc ý. Đó cũng là câu nói mà Yao cảm thấy rất "mắc ói". Sau khi Liên đi ra ngoài. Nam nói to:

" Bây giờ, tôi sẽ kèm cho anh, nhồi nhét vào não anh đầy đủ kiến thức liên quan tới Hóa học mà tôi đã học được từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ."

Yao nghe khúc đầu thì thấy rất dễ chịu, nhưng đến khúc nhồi nhét vào não đây đủ kiến thức thì cảm thấy...dễ sợ. Muốn chạy trốn lắm nhưng không được, vì mình đã nhận lời rồi thì phải làm theo lời cho tới. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Yao bắt đầu bình tĩnh lại và ngồi xuống học cùng Nam. Còn về Nam, cậu bắt đầu đi lên phía trước có cái bảng, cầm theo hộp phấn và cây thước "siêu dài" làm cho Yao phải khiếp sợ. Rồi lật quyển sách ra, Nam bắt đầu dõng dạc nói:

" Đầu tiên, Hóa học là một môn học rất quan trọng với học sinh. Và chúng ta cần phải nắm rõ các kiến thức để học tốt môn học khó nhằn này. Rồi ứng dụng nó vào những tình huống quan trọng trong đời sống. Thứ hai, học Hóa không phải là vì điểm số hay muốn được những lời khen ngợi của của người khác mà hoc Hóa là để cho mình có một tương lai tươi sáng và có một công việc tốt để nuôi sống bản thân và gia đình."

Trán Yao bắt đầu đổ mồ hôi hột, hàm răng va vào nhau run lên cầm cập, cả người run lẩy bẩy khi nghe Nam nói xong một tràng. Và rồi:

" Mình nên ôn gì trước nhỉ?"

Yao liền nhảy cẫng lên và la hét:

" Phương trinh Hóa học, anh muốn học cái đó!"

" Không, chúng ta sẽ bắt đầu từ nguyên tố Hóa học trước."

Nam nói, gạt đi ý kiến của Yao. Và tất nhiên, Yao chẳng lấy gì làm vui vẻ khi nghe Nam nói điều đó. Tồi tệ hơn, là Yao phải học cả thôi lại bị thằng Nam đánh một phát cho tơi bời hoa lá, không có tay chân mà làm việc luôn. Chuyên mục trả lời câu hỏi về nguyên tố hóa học xin được phép bắt đầu:

Nam: H là gì?

Yao: H-Hidro

Nam: O là gì?

Yao: O-Oxy

Nam: Sắt là gì?

Yao: Cu

Nam: Sai bét!

Yao: Đúng mà!

Nam: Ngu hóa mà đòi cãi lại dân chuyên Hóa à? *Đánh*

Yao: Đau quá! Thế là gì?

Nam: Fe mới đúng nha

Yao: WHAT?!

Nam: Câu tiếp theo, Nhôm là gì?

Yao: Làm gì có cái nguyên tố đó

Nam: *Đánh* Nhôm là Al nghe chưa

...mọi chuyên cứ tiếp tục như vậy...

Phần mấu chốt tiếp theo là công thức hóa học. Bắt đầu:

Mọi chuyện đúng là càng ngày càng thảm. Yao càng ngày càng bị Nam đánh nhiều hơn vì trả lời sai hơn mấy câu liên tiếp. Và sau đây, khúc mà Yao mong chờ nhất, phương trình hóa học bắt đầu:

Nam: Đây là một điểm rất quan trọng trong hóa học. Nếu không học cái này thì coi như điểm số hóa học của anh sẽ rất thấp đấy, thâm chí là liệt luôn đấy.

Yao: Học cho rồi, nói hoài.

Nam: Sau đây là một số bài tập.

Yao: Cứ đưa ra đây đi, tôi làm được, dễ mà.

Thế nhưng, khác với cái câu "dễ mà" mà Yao nói trước đó. Nam ra một đống phương trình hóa học gồm hai mươi phản ứng khác nhau, nhưng Yao chẳng làm được phản ứng nào cả. Ngay cả khi những bài này đã cho phương trình sẵn rồi. Giờ chỉ việc cân bằng hệ số hai bên nhưng Yao cũng không làm được. Còn Nam thì:

" Bây giờ, tôi sẽ đi ra ngoài, trong vòng hai mươi phút anh phải làm xong những bài tập này đó biết chưa.

Và rồi, nó đi ra ngoài thật. Chỉ bỏ lại Yao ở nhà đang ngồi vò đầu bứt tai để tìm cách cân bằng mấy cái phản ứng mà anh cho là "dễ mà" đó. Thời gian trôi qua, hai mười phút sai, Nam về nhà và kiểm tra bài làm của Yao và kết quả là anh chỉ đúng có mỗi một phương trình duy nhất C + O2 -> CO2 không cần phải cân bằng. Rồi mọi chuyện thì...các bạn biết rồi đó...Yao đã bị Nam đánh cho một trận tơi bời.

Warning: Khúc dưới hơi tục, bạn nào thích thì cứ đọc, không thích thì lướt qua.

Yao Wang đã đăng một status mới:

Áp lực quá mọi người ơi!

14K❤                                                                                                                                                                                        

1K👍

20K😆

Comment:

Alfred.F.Jones: Cái này gọi là nghiệp =)

Athur Kirland: Hôm nay chăm chỉ nhỉ my friend.

YaoWang: Bố đ*o phải my friend của mày!

Athur Kirland: Bữa nay ăn nói kiểu gì mà hàm hồ thế hả.

Yao Wang: Thích thế đấy, làm gì được nhau!

Athur Kirland: Ồ, hôm nay cậu có vẻ...giỏi nhỉ...

Francis Bomafoy: WHAT?! Hôm nay Yao học Hóa!

Yao Wang: Có việc gì à?

Alfred.F.Jones: À biết rồi, thi giữa kì vừa rồi điểm môn hóa của Yao có bảy điểm phải học là đúng rồi.

Yao Wang: Vậy ý mày nói là tao ngu hóa hơn mày.

Alfred.F.Jones: Bớt nói chuyện theo cái style giang hồi đi nhé. Ở đây tôi không có ý nói cậu ngu nhưng...điểm hóa giữa kì của tôi cao hơn cậu.

Yao Wang: Adu, điểm hóa của mày dám cao hơn tao. Có tin tao đánh chết m* mày không?

Alfred.F.Jones: Ê, đã bảo là bớt nói chuyện theo cái style giang hồ đấy đi rồi mà. À còn cái chuyện mà cậu đòi đánh tôi ấy, thì coi như tôi cho người mang mấy thùng hạt nhân sang xóa sổ nhà cậu là giải quyết được rồi.

Yao Wang: A, anh đẹp trai. Em sợ rồi ạ, xin anh đừng có xóa sổ nhà em, lỡ bị đuổi ra khỏi nhà Liên thì em chỉ còn mỗi chốn đó để về thôi.

Kiku Honda: Ai dạy?

Yao Wang: Nam dạy.

Kiku Honda: Vậy thì tốt. Chứ Liên mà dạy thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Yao Wang: Anh em chí cốt như...

-Yao Wang đã tắt tính năng bình luận-

Đó là thời gian sống ảo của Yao khi vừa mới bị Nam đánh xong. Đăng cái tus tìm người tâm sự hoàn cảnh mà hóa ra lại toàn gặp mấy câu sỉ vả. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, khi Yao đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng Liên mắng Nam:

" Tốt nhất là em nên chia thời gian dạy học hợp lý chứ, và đặc biệt là em không được sử dụng vũ lực.

" Em biết rồi...

"Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng cả, mà một khi vượt quá giới hạn thì sẽ bị kiệt sức đấy.

" Vâng ạ...

Mặc dù Nam rất ấm ức khi Liên bênh vực Yao nhưng vẫn nghe lời vì đó là lời của chị gái, không thể cãi lại được. Bỗng nhiên Yao cảm thấy sự áp lực của mình biến đi đâu mất, anh chạy vào phòng chuẩn bị trước sách vở về hóa học cho những buổi học tiếp theo.

Thi giữa kì xong hơn mấy tuần rồi mà giờ tôi mới đăng chap. Xin lỗi mọi người.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net