3 (7.7.2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

collab with Vương Tá Minh.

---
Ma Hay Người Tôi Vẫn Mãi Chờ Em.

Nắng vàng non lấp ló sau đồi, giữa lụa xanh mơn mởn rải đầy hoa dại. Có một chàng trai trẻ ngửa thân hòa mình vào sương gió lạnh, anh đang chờ Gia An đến vào ngày cuối tuần để tâm sự. Không gian vắng lặng cùng những tiếng đàn hoang xa xăm, cả hai hăng say nói chuyện cùng nhau đến khi trời đã sáng hẳn, sương làm lạnh cùng cảnh vật xung quanh thật yên bình. Bất chợt anh lại nghĩ rằng, đây chính là thời cơ tốt để bày tỏ tâm tình sau bao năm ấp ủ, Kiến Văn quyết định nói lời thích cậu.

"Cái gì, mày vừa nói gì cơ? Yêu tao á, mày đang tập dợt cho buổi văn nghệ nào nữa hả?"

Gia An sau khi nghe thấy thế thì có chút khó hiểu, cậu chỉ xem anh là bạn và hai thằng con trai thì làm sao có thể yêu nhau được. Định kiến xã hội đã tác động lên Gia An cùng với việc không xác định được cảm xúc của bản thân nên cả hai đã bắt đầu cãi nhau.

"Không, tao nói thật. Tao yêu mày từ rất lâu rồi Gia An à, tao nói thật đó..."

"Thôi thôi, mày biết tao ghét đồng tính mà."

Kiến Văn im lặng, không dám nhìn lấy cậu một lần. Gia An tức tối đứng dậy, cậu bước đi một mạch không ngoảnh lại. Từ đó, đôi bạn trẻ không còn nói chuyện với nhau nữa nhưng nào biết lúc ấy cũng là lần cuối cùng ngồi cạnh nhau.

Sau một thời gian, anh và cậu đều bước sang lớp mười hai. Áp lực thi cử cùng với sự rạn nứt gia đình khiến cho Gia An có ý định muốn tự sát. Trước kỳ thi một tuần, cậu nghe loáng thoáng có người báo tin Kiến Văn đã chết, xác anh được tìm thấy khi đang lềnh bềnh trên mặt Hồ Xuân Hương. Khám nghiệm pháp y cho rằng anh đã chết cóng với cái lạnh đỉnh điểm mùa đông Đà Lạt, nồng độ rượu trong người Kiến Văn vẫn còn chưa tan hết nên họ công bố lý do tử vong vì say rượu mà vô tình trượt chân rơi xuống hồ. Gia An nghĩ rằng cả hai không còn là gì nhau nên cũng không có chút quan tâm hay đau lòng gì cả.

"Chậc, tên học giỏi như cậu ta cũng vô tình sao? Tự tử thì có, cái tên đó chắc muốn trốn thi đây."

Cậu cảm thấy tự hào vì bản thân mình không yếu đuối đến như vậy, khinh miệt những lời khuyên của anh nhiều năm trước mỗi khi cậu tiêu cực. Đến tối thì nghĩ lại vì sao anh phải tự tử, nghe nói anh luôn có thành tích tốt cả mười hai năm học và chuyện gia đình cũng rất hạnh phúc, lý do chết là vì sao? Cậu khó hiểu và suy nghĩ mất cả ba ngày, người Gia An gầy đi thấy rõ nhưng cũng không biết vì sao bản thân lại bận tâm anh ta như vậy.

Trải qua kì thi suôn sẻ, cậu đi dọc Hồ Xuân Hương nhưng chẳng còn nhớ vụ tự sát của Kiến Văn nữa. Tối hôm đó khi ngủ cậu mơ thấy anh về, anh hỏi thăm về chuyện thi cử và cuộc sống nhưng cứ dường như hai người chưa hề có việc gì, Gia An đã bày tỏ và trò chuyện với anh trong mơ rất thoải mái như lúc anh còn sống. Sáng ra cậu nhớ lại toàn bộ giấc mơ đó, vội chạy ra Hồ Xuân Hương với mục đích níu kéo kí ức mà không biết vì sao lại muốn làm vậy. Cậu cố gắng nhớ lại lúc người ta diễn tả cái xác của anh ở cung đường xa trái ngược với vườn ngàn hoa, Gia An ngồi lên chiếc ghế đá được một lúc thì một làn gió mới như vỗ về khiến cậu cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi.

Cậu tiếp tục mơ thấy anh, Kiến Văn đã nói muốn Gia An đi theo mình nhưng cậu một mực từ chối, hai người cãi nhau và giằng co quyết liệt. Cậu tỉnh giấc vì một cú tát, người dân quanh lại rất đông. Có người lên tiếng nói.

"Chàng trai trẻ sao lại rơi xuống bên lề của hồ, không ai thấy thì chắc còn lăn sâu hơn mà chết rồi."

Mang tâm trạng vừa tức tối vừa hoang mang về nhà. Gia An quyết định tìm thầy để cắt đứt chuyện âm dương. Cậu nghe theo lời bạn bè đi đến một địa chỉ có sẵn, gặp một người thầy già tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu như thấu cả hồng trần. Thầy yêu cầu Gia An nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ để bàn bạc lại với Kiến Văn, anh đã khóc lóc xin lỗi và giải thích vì bản thân mình quá yêu cậu, anh cầu xin Gia An đừng rời xa mình và sẽ luôn chờ cậu, ở kiếp sau anh sẽ là người đi tìm. Tuy đã có tranh cãi, cậu nói rằng bản thân mình không có tình cảm với Kiến Văn nhưng trong lòng Gia An lại có chút đau lòng, xong một hồi lâu thì thầy có hỏi lại cậu lần nữa có còn muốn cắt duyên không, Gia An lắc đầu không cần nữa. Sau khi tiễn cậu về, thầy thầm nghĩ.

"Trai tráng bây giờ biết yêu mà không bao giờ chấp nhận."

Đêm về cậu lại mơ thấy anh, hai người rất gần gũi và có nhiều hoạt động tình cảm tuy chưa bao giờ có thật nhưng lại rất thân thuộc.

Cậu tỉnh dậy, tiếp tục đi ra Hồ Xuân Hương với đầu óc trống rỗng. Gia An có lẽ đã biết bản thân mình yêu anh, ngửa đầu và chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh dậy. Cậu cảm thấy khoan khoái hơn nhưng cũng chỉ là một giấc ngủ năm phút, lần này không bị rơi xuống hồ nữa cũng chẳng mơ thấy Kiến Văn, trong lòng có chút lo lắng liền chạy về nhà rồi đặt lưng lên giường ngủ ngay nhưng không tài nào ru giấc được. Cậu muốn được gặp anh, muốn được thấy anh ngay lúc này. Rồi Gia An khóc, khóc cạn nước mắt đến thiếp đi. Cậu lại gặp anh, lần này anh đã ôm lấy Gia An và dặn dò cậu phải sống tốt, anh luôn bên cạnh cậu và sẽ hiện ra an ủi cậu mỗi tối.

"Phải sống thật tốt, kiếp sau tôi mới đến tìm em."

Cả hai người họ yêu nhau sâu đậm, tình âm dương bắt đầu. Mối tình dài lê thê đến năm Gia An bốn mươi tuổi, cậu vẫn chưa có vợ. Vẫn sống chung với người tình trong mơ ấy từng năm từng tháng trôi qua thì bỗng một ngày mối tình ấy vụt tắt đi...

Kiến Văn không còn xuất hiện nữa, cậu nghĩ anh đã chán ngấy với tình cảm này nên đã đi trước, nghĩ sẽ không thể gặp lại anh nữa và cũng mất đi hy vọng trong cuộc sống từ lâu, cậu quyết định tự tử, thật không may cậu lại trở thành một cô hồn vất vưởng không thể đầu thai vì nuối tiếc trần gian. Trong lúc đó thật ra bên Kiến Văn đã gặp một chút nhắc nhở của bề trên về việc đi đầu thai nên đã không đến gặp Gia An nhiều ngày, nhiều ngày ở trần gian là vài giây ở âm giới. Hôm ấy anh lại thăm thì thấy xác cậu lạnh toát bên giường nhưng lại nghĩ đơn giản rằng cậu đã chết và đi đầu thai.

"Đúng là em, đi không nói anh một tiếng nào."

Kiến Văn đã yêu cầu được siêu thoát và đầu thai, suốt đời suốt kiếp đi tìm cậu nhưng lại chẳng thấy đâu. còn Gia An vẫn mãi vất vưởng trên cõi trần gian này, không còn nhớ bản thân là ai, không còn nhớ Kiến Văn là gã nào nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net