Chương 8: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến trên đường trở về nhà tay anh xoa nhẹ chiếc vòng đính kim cương trên tay mà cậu đã mua tặng anh, anh khẽ mỉm cười nhìn ngoài cửa kính xe, ký ức vội qua về....

Đó không biết là ký ức vui hay là ký ức buồn đối với anh nữa, tình yêu như một ván cờ vậy đi sai một nước thì ván cờ đó coi như mình thất bại....

Thời điểm trước anh là một công tử thiếu gia không thua kém ai cả, anh và cậu yêu nhau tha thiết sau lần gặp gỡ tại bữa tiệc hoàng gia cùng các đối tác của ba anh trong bữa tiệc đó có cả gia đình của Trịnh Lệ Hoa...thời gian yêu nhau mặn nồng, tất cả những gì anh trao cho cậu anh không bao giờ hối hận cả...

Cậu đâm vào tim anh một nhát dao chí mạng khi bảo rằng cả hai phải chia tay....cậu bảo rằng cậu yêu cô ấy....cậu bảo rằng anh không bằng cô ta....

Có ai hiểu được rằng anh lúc đó đau lòng ra sao? Có ai hiểu được rằng người thân cận bên mình lại cướp lấy người anh yêu, xem anh là một cuộc đùa vui qua đường của họ, âm mưu của cô ta thâm độc khi dùng chiếc thai giả để đánh lừa sự thế, chuyện này anh đã biết dù có cay cú cô ta nhưng người anh hận vẫn là cậu...

"Em không bằng cô ấy"

Chính câu nói này đã ghi tạc vào trái tim vụn vỡ của anh, anh tự hứa với bản thân mình rằng phải thật xinh đẹp, phải thật quyến rũ để lấy lại những gì đã mất phải trả lại những gì mà người ta đã đối với anh ngày trước...anh mỉm cười hả dạ với những thành công của hiện tại, anh yêu cậu nhưng lại hận cậu....

Kế hoạch đã bày sẵn và dĩ nhiên người diễn sẽ là anh. Muốn tròn vai đến phút cuối cùng thì cần có sự phối hợp cố gắng...một vai diễn đẹp mà đời này anh sẽ lưu bên mình.

Tiêu Chiến thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp đó thì anh cũng đã về đến nhà....

Anh bước xuống xe thì một chiếc xe sang trọng khác cũng vừa đến, kẻ bước xuống thì không nhắc ai cũng biết...

"Tiêu Chiến tôi cần nói chuyện với anh"

.

.

.

.

Trong căn nhà anh lúc này tràn ngập một không khí kinh hãi, anh ung dung rót trà mời người đối diện, khoé môi mỉm cười thanh nhẹ.

"Rồng đến nhà tôm sao? Em đến đây có chuyện gì?"

Trịnh Lệ Hoa đối diện nhếch môi một cái ngồi thẳng dậy nói lớn.

"Tên đê tiện như anh diễn giỏi thật đấy! Anh về đây chỉ cốt yếu quyến rũ Nhất Bác thôi có đúng không?, trò chơi của anh thật hèn hạ"

Anh vẫn ngồi đó ung dung nhấp ly trà nóng đôi môi mỉm cười.

"Kìa! Em gái sao em lại hỏi anh chuyện này? Anh có khi nào mà quyến rũ chồng em?"

Cô ta nhếch môi.

"Anh có biết bây giờ tôi nhìn anh ra cái dạng gì không? Thật lẳng lơ, dờ bẩn"

Trần Vỹ bên cạnh tức giận lên tiếng.

"Vương phu nhân xin cô khẩn trọng lời nói"

Tiêu Chiến đưa tay cản y lại.

"Em nói tiếp đi...nếu nói xong rồi thì để tôi nói"

Anh chóng tay lên bàn cả người chồm qua mang theo ánh mắt sắc sảo nhướng lên cao, mắt đối diện với Trịnh Lệ Hoa.

"Chồng em là tự đến tìm tôi, tối hôm qua chính là như vậy"

*chát* cô ta vung thẳng cái tát vào mặt của anh, Trần Vỹ bên cạnh đỡ anh định xông tới tát lại cô ta nhưng anh ngăn cản.

Trịnh Lệ Hoa nắm chặt tay lại nói lớn.

"Khốn kiếp, tôi cảnh cáo anh, anh mà còn qua lại với Nhất Bác tôi sẽ không tha cho anh, đừng chọc tức tôi tại nơi này"

Anh mỉm cười xoa xoa cái tát bên phía mặt mình, thật nóng rát...Xoay mặt qua trả lời cô ta.

"Hay lắm! Tát rất hay...cô xem trong chuyện này ai là người làm chủ, chồng cô là tự đến tìm tôi cầu xin tôi yêu cậu ta,dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ như cô thì thật là trẻ con ấu trĩ..."

"Anh!" Cô ta có một chút cứng họng lại.

"Chắc trên giường cô thật không biết chăm sóc chồng mình rồi để cậu ta phải leo tận trên giường của tôi, cô về hỏi lại cậu ấy xem...cô hay là tôi có sức ảnh hưởng, ngoan ngoãn thà làm một Vương phu nhân được thiên hạ ngưỡng mộ để che giấu sự rắn độc bên trong của cô còn hơn là ngu ngốc đứng đây để đấu với tôi...em gái à!" Anh nhếch môi giương mắt phía cô ta.

Cô ta cười lớn vì câu nói của anh khiến cô ta nực cười.

"Hahaha, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến anh cũng xem lại mình rồi ngày xưa thật xấu xí khiến cho Nhất Bác còn phải bỏ chạy đồng ý kết hôn cùng tôi, bây giờ anh nghĩ anh thay đổi sẽ khiến Nhất Bác yêu anh sao? Xem là chỉ là một tình nhân giẻ rách mà nằm dưới thân của những tên đàn ông khác thôi"

Thật đáng cười cho câu nói của cô ta, có xoáy sâu vào quá khứ của anh đấy, lòng dạ nham hiểm dùng chiêu trò mang thai giả ra để cướp người anh yêu, mang lòng dạ yêu cái đẹp của Vương Nhất Bác ra để chà đạp lên tâm hồn anh....quá khứ vẫn là quá khứ sao có loại người lại mang thành tựu bản thân đoạt được mang ra để so sánh với hiện tại như vậy.... thật đáng khinh.

"Wow, Vương phu nhân nếu tôi có nằm dưới thân người khác thì cũng là chồng cô, chồng cô cũng thật tuyệt vời báo hại tôi đêm nào cũng mệt mỏi với chồng cô cả...tôi không hiểu sao bản thân cô xinh đẹp lại không giữ được trái tim cậu ta chứ?"

Cô ta định xông lại tát anh thêm một phát thì Trần Vỹ bên cạnh nắm cánh tay cô lại đẩy mạnh ra...

"Thật đáng khinh, Tiêu Chiến anh đợi đó!"

Anh mỉm cười rồi xoay sang Trần Vỹ ra hiệu đuổi người.

"Vương phu nhân xin mời cô đi cho, cậu chủ tôi cần nghỉ ngơi"y đưa tay tiễn khách.

Cô lớn giọng trước khi ra về.

"Tiêu Chiến rồi anh xem Trịnh Lệ Hoa này sẽ làm gì khôn hồn mà buông tha cho anh ấy"

Anh một mạch dửng dưng không nghe thấy cứ thế ngồi xuống nhấp từng ngụm trà xanh thanh mát....

Sau khi cô ta về Trần Vỹ đến cạnh Tiêu Chiến xem lại dấu tay trên gương mặt anh, thật sự đã nổi lên một mảng đỏ.

"Cậu chủ không sao chứ? Tôi lấy thuốc bôi cho cậu"

Sau khi cô ta đi rồi đôi mắt anh như hoá lại một màu đỏ tức giận ném thẳng ly trà xuống sàn nhà.

"Cậu kêu người làm lau dọn thật kỹ chỗ này, thật dơ bẩn khi cô ta bước chân vào đây!"

Trần Vỹ bên cạnh gật đầu.

"Vâng"

Anh đưa tay xoa nhẹ trên mặt nơi đã bị tát...

Tát tôi một cái thì tôi sẽ trả lại cô gấp đôi nhưng người ra tay dĩ nhiên....không phải là anh.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

Bên kia cậu đang đi khảo sát thị trường thì thấy cuộc gọi đến hiện lên chữ Tiểu Tán, cậu vô thức mỉm cười.

"Alo anh nghe bảo bối, nhớ anh à?"

Bên đây anh mỉm cười giọng nói chắc nịch vang lên.

"Vương tổng à chúng ta chia tay đi...đừng tiếp tục níu kéo nữa, tôi không muốn làʍ ŧìиɦ nhân của cậu nữa...kết thúc đi"

Một loạt câu nói trong điện thoại như khứa vào tim cậu, có chuyện gì đã xảy ra không phải hôm qua chúng ta còn vui vẻ sao? Tiêu Chiến của cậu hôm nay bị sao vậy?

"Tiểu Tán em sao vậy? Chia tay? Em nói cái gì vậy?"

*tút tút*

"Alo...Tiểu Tán...Tiểu Tán"

Bên kia đã cúp máy cậu tức giận quăng mạnh điện thoại xuống đất.

Chia tay? Không đời nào...ai đã làm gì em? Em định chia tay tôi để theo kẻ khác à! Tiêu Chiến em định chơi trò trốn tìm sao?

Cậu nhanh chóng gọi thư ký của mình lại chuẩn bị dừng công tác, cậu chạy ra xe của mình lên xe và phóng đi nhanh như một mũi tên.

Tiêu Chiến sau khi kết thúc cuộc gọi liền nhếch mép.

"Cậu chủ...cậu định?"

Anh ngó qua nhìn y rồi nhẹ nhàng nói.

"Chuẩn bị đón khách đi...vị Vương tổng kia sắp đến đây rồi!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net