#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi mắt của em một lần nữa đóng lại, dáng hình anh là điều duy nhất em nhìn thấy. Em không muốn chìm đắm vào thứ tình cảm hư vô này, nhưng bản thân lại chẳng thể thoát khỏi sự dịu dàng của anh. Đôi tay của anh thật ấm áp, em tự nhủ lòng mình như vậy, dù cho hình ảnh của anh không rõ ràng, dù lời nói của anh em không thể nghe rõ, nhưng em biết anh vẫn luôn ở cạnh em, là điều duy nhất em có thể dựa vào.

      Anh bên em, chúng ta cùng nhau băng qua những thành phố xa lạ. Khi bầu trời nhuộm mình bằng mực đen, đèn đường đã bật sáng, anh ôm chặt lấy em, nói một điều gì đó rất ngọt ngào.

     Trái tim em thật hạnh phúc, dù cho em chẳng biết anh là ai.

     Anh là tình đầu của em, tình yêu đầu xuất hiện trong những giấc mơ mờ ảo.

    Anh khiến em yêu lấy giấc mơ của mình, nơi em có thể cùng anh quên đi mọi sự khổ đau, tình cảm ấm áp duy nhất em nhận được trong thế giới bạc bẽo này. Em muốn cùng anh đi thật xa, đi khỏi những hiện thực nghiệt ngã và tăm tối, giữa đôi ta chỉ còn lại thứ tình cảm thuần khiết nhất, và chúng ta sẽ bên nhau đến mãi mãi về sau.

     Trời lại sáng, em phải thức dậy rồi. Nhưng em không muốn, em không cảm thấy vui vẻ, thà rằng em cứ chìm đắm vào giấc mơ kia, em muốn dành hết cả trái tim mình cho chàng trai là anh. 

     Em muốn mình không thức dậy nữa, anh nghĩ em có nên làm thế không?

     Anh không còn xuất hiện. Dù cho em đã ngủ đến vài   ngày, anh vẫn không tìm đến em, em bị lạc đường trong giấc mơ của chính mình, em không biết nên đi đâu, tất cả chỉ là một màn sương mờ với đôi chân đang mệt mỏi. Em cố chạy, nhưng chẳng thể tìm được anh.

     Những ngày sau ấy là một chuỗi đau khổ. Em đã trót trao tình yêu cho một người mà em không hề biết, một người mập mờ và không có danh tính, nhưng em yêu anh, đó là tát cả những gì em cảm nhận được. Em không thể nghe được giọng của anh, nhưng em có thể cảm nhận sự ấm áp ấy. Em không thể nào chạm vào người anh, nhưng lại có thể cảm nhận nỗi đau tột cùng khi anh biến mất.

      Em yêu anh thật mà, anh có thể về bên em không?

      Anh bảo em phải sống. Em phải sống để chiến đấu, em phải sống để quên anh.

     Nhưng em không làm được.

     Giấc mơ ngày càng ngắn, ký ức ngày càng vụn vặt, em không phân biệt được thực và mơ, bộ nhớ chỉ đong đầy hình ảnh của mình anh, em không thể ghi nhớ được việc mình cần làm, em đã hoàn toàn chìm đắm vào hình dáng anh.

      Anh đang dần rời xa em. Dù cho đôi mắt em đang nhắm, em cũng chẳng thể tìm được anh, người em yêu lại một lần biến mất. Em không nhớ đã tự đánh bản thân bao nhiêu lần, trước đây anh luôn có mặt ôm lấy em, nhưng giờ dù trái tim em đã bị đập đến nát, bóng hình anh cũng chẳng còn hiện hữu nơi đây.

      Em không muốn đối diện với sự thật. Em cần anh. Cần anh hơn tất cả nhưng điều dối trá của thế giới. Em muốn trốn cùng anh. Em không muốn thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình. Em yêu anh. Chỉ yêu anh mà thôi.

      Nhưng anh đã không quay trở lại, điểm tựa tinh thần cuối cùng của em đổ vỡ, và biến tan. Từng giây từng khắc em lướt qua cơn mơ, vẫn là ánh đèn đường, vẫn là bầu trời đêm, vẫn là những giá lạnh ngày tuyết trắng, nhưng chẳng thể có anh.

      Em hoảng loạn, em không thể ngủ ngon. Cầu xin anh trở về trong sự điên loạn, khi màn đêm nuốt chửng em chẳng thương tiếc, không còn ánh sáng nào có thể chiếu đến em được nữa, em cũng chẳng thể nắm chặt lấy đôi tay ai.

      Mặt trời vẫn mọc. Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt em, một đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, em nằm trên giường và thẫn thờ như một xác chết, chờ cho ngày tháng qua đi trong vô vọng.

      Nhưng rồi, em phải sống. Anh muốn em được vui vẻ, anh muốn em ở lại với mặt trời. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ sống nốt phần đời còn lại, sẽ ôm lấy niềm đau khi mặt trời khuất bóng. Em đau lắm, bởi vì anh chẳng về.

      Và rồi, thời gian cũng trôi đi được kha khá. Em đã kết được bạn, em đã quen với việc không được thấy anh. Những nỗi đau được phủ một lớp bụi ngày càng dày, vết cắt chi chít trên trái tim em cẩn thận gìn giữ. Không có anh, sẽ chẳng còn ai bảo vệ.

     Nhưng lần này, em được nhìn thấy anh.

     Anh đã quay về trong phút chốc.

     Nhẹ thôi, nhưng vậy là đủ.

    Đủ để em có thể hạnh phúc.

• 0h- 04/04/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

——————

Ủa mình viết chi zậy ta? Lâu lâu không viết là lại viết hâm hâm ngayyy. Nhưng plot này nghe hay quá, muốn triển ghê:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net