Ảo cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ nơi sâu thẳm...

Shoko bỗng khựng lại, hơi giật mình, cô quay ra nhìn Gojo và Getou...

" - Có kẻ đột nhập từ ngoài vào, mang theo một chú linh cấp đặc biệt, một con chú linh cấp một..." Suguru bật ra thành lời.

Ngay lập tức cả ba ăn ý, nhanh chóng rút lui khỏi đám đông hỗn loạn,...

Một con chú linh có hình thù hơi giống con người, cùng một người có vẻ như là liên minh tội phạm.

" - Khè... Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi, chán quá. Thôi thì test cấp Lục nhãn và Vô hạ hạn chứ nhể..."

Không để con chú linh đặc cấp hình người đó kịp nói tiếp, Gojo đã choảng nó lên bờ xuống ruộng...

" - Má nó, rõ ràng tên kia bảo lục nhãn của thằng nhãi con nhà Gojo chưa hoàn thiện cơ mà, thế nào mà nó vẫn mạnh vãi. Đi nhanh, chúng ta rút lui." Chú linh đặc cấp, đẩy con chú linh cấp một về phía ba người, sau đó kéo tên thành viên liên minh tội phạm chuồn đi mất.

" - Chơi bài rút lui à. Đâu có dễ thế..." Gojo còn chưa kịp nói, ngay lập tức bị chìm trong ảo mộng. Cậu nhìn thấy từng chút một, cảnh tượng thật chân thực, cậu khi còn nhỏ bị lũ trưởng lão nhà Gojo vây khốn, tìm cách kìm kẹp, để khiến cậu nghe lời. Đó từng là nỗi ám ảnh của Gojo thần tử khi còn là con nít, cơ mà bây giờ thì còn khướt nhé.

" - Nếu không phải mình có Lục nhãn thì mình còn tưởng những cảnh này là thật rồi." Gojo cằn nhằn nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh.

Bên cạnh đó, Suguru cũng nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh. Dẫu sao cậu cùng Satoru cũng có nỗi sợ gì quá ghê gớm. Nhưng bên cạnh hai người, Shoko lại không ngừng nước mặt tuôn trào, bả vai hơi run...

...

...

Shoko nhìn thấy bản thân đang ở một trong căn phòng thật trống trải, cái mùi cồn quanh quẩn nơi chóp mũi khiến con người ta chán ghét. Bên cạnh cô là mấy nhân viên phụ trợ, cùng vài người đến từ cao tầng.

" - Geto Suguru, đã phản bội chú thuật giới, trở thành chú nguyền sư, mong rằng cô nhận rõ bản thân mình đang ở phe phái nào, Ieiri -san, chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cô."

Thật ồn ào, nhưng ... bọn họ đang nói cái gì thế... Bọn họ là đang bảo rằng Geto là chú nguyền sư sao ? Sao có thể, nếu nói trở thành chú nguyền sư thì Gojo hợp hơn Geto chứ nhỉ... Lạ quá... Shoko cảm thấy thật lạnh lẽo...

" - Cậu sẽ thi hành án tử của Getou ?" Đôi môi của Shoko tự ý chuyển động hỏi cậu bạn Gojo.

" - Ừ.."

Thật trầm mặc, đây là một giấc mơ sao, nó thảm quá...

Shoko lại đi tiếp, đi mãi trong cái ảo cảnh, cho đến khi nó dừng lại, cô lại nhìn thấy Gojo đang ôm xác của Geto...

" - Vậy mà cuối cùng cũng xuống tay ?!!!"

" - Phải vậy Shoko."

" - Ổn không ?"

" - Không ổn, tớ muốn uống rượu, Shoko."

" - Tôi cũng muốn uống."

Cái gì đang diễn ra vậy... Shoko chán ghét, lại vô pháp thoát khỏi mộng cảnh, mãi cho đến khi cái xác của Geto biến mất, Shoko lại nhìn thấy xác của Yaga-sensei, không thể nào đâu, sensei tại sao lại chết được, còn có cả xác của một người, hình như là đàn em của cô, tên là Nanami thì phải...

Sau đó, lại sau đó, Gojo ngu ngốc bị phong ấn trong ngục môn cương, Shoko lẻ loi một mình, nhìn từng học trò ra đi, từng chút một, thật đáng sợ. Rõ ràng bản thân chưa từng trải qua nhưng nó lại đau lòng đến đáng sợ... Phải làm sao...

Shoko nhìn thấy một Suguru giả... Tiếp đó, lại tiếp đó, thân thể của cô bị xẻ ra thành trăm mảnh...

Cô bất lực, chỉ có thể chết lặng...

...

...

...

" - Shoko ! Cậu không sao chứ ? Rốt cuộc là nỗi sợ nào có thể khiến Shoko bất động như thế..." Suguru đang cố gắng lay động Shoko.

" - Trạng thái chú lực của Shoko dao động lớn quá." Gojo cũng là lần đầu thấy Shoko khóc... Dù cho là lần trước đối mặt với gia đình, nhưng Shoko cũng chưa bao giờ có vẻ mặt bi thương đến như vậy.

" - Shoko !!!"

" - Nè, Shoko..."

----------------------------------------------------------------

25/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net