Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Wendy

Sở dĩ viết ra được truyện này là bởi vì trừ WYHB thì tớ có ship hai cp khác. Hạo Hiên x Tiết Dương và Kế Dương x Tiết Dương và đó là điểm chung và là sự kết nối của họ. Hạo Tiết là một mối lương duyên trời định, trên đời này chỉ có Hạo Hiên là thật lòng yêu Tiết Dương và sẵn sàng bảo vệ cho Tiết Dương. Anh ấy đã từng bị mắng bị xúc phạm ra sao thì chắc các bạn đã hiểu. Nhưng không chỉ có Hạo Tiết mà Song Dương cũng là một mối duyên nhưng lại là hữu duyên vô phận... Và dù có như thế nào thì Tiết Dương cũng là cầu nối giữa WYHB.

...

Mọi người có nghĩ rằng đằng sau ánh đèn sân khấu sẽ có những con người đơn thuần, có những mối tình quá đỗi ngây thơ không? Có lẽ là không ai nghĩ vậy, bởi đằng sau ánh đèn ấy là một bức màn mờ ảo. Nơi của những con người thực dụng cùng những mối tình chóng vánh và đầy lợi ích. Tôi cũng từng nghĩ vậy cho đến khi gặp anh ấy, người mà tôi từng nghĩ rằng chỉ xuấy hiện trong tiểu thuyết.

Người có nhiều cảnh và tương tác nhiều nhất với tôi, thật ra tôi chỉ biết đến anh qua tạo hình Tiết Dương. Đúng hơn nữa là chỉ biết đến Tiết Dương chứ chẳng thèm quan tâm người đang đóng Tiết Dương là ai cả. Tôi chỉ biết đến cái tên Vương Hạo Hiên bởi có chút bực dọc khi tôi đã gần giành được vai diễn ấy lại bị kẻ khác giật phăng mất. Nghĩ sao mà không cay cho được. Nhưng đến hôm thấy Tiết Dương tôi mới tự xấu hổ về suy nghĩ của bản thân.

Đây là Tiết Dương thật, là Tiết Dương xé sách bước ra đấy. Tôi là một người hâm mộ của nhân vật này nên cũng mơ màng vẽ ra hình ảnh trong đầu, đến hôm nay thì đã thấy một phiên bản thực sự. Tiết Dương gầy, bé nhỏ nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Nụ cười có chút lưu manh nhưng đôi mắt lại đầy vẻ trong sáng ngây ngô. Chẳng biết được từ lúc nào tôi đã không thể rời mắt khỏi Tiết Dương ấy, mỗi lần nhìn thấy Tiết Dương  thì tôi lại bất giác mỉm cười như một kẻ dở hơi vậy.

Từ cảm giác ghen tỵ trong lòng tôi bỗng nảy sinh một thứ tình cảm mơ mơ hồ hồ. Tôi không biết quá nhiều về bạn diễn, đến cả ngoại hình của anh ta cũng chẳng lọt vào mắt tôi. Bởi lẽ anh ta quá mờ nhạt, chẳng khác nào một chiếc bóng lẻ loi chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng Tiết Dương thì lại khác hẳn, từng ánh mắt nụ cười rồi giọng nói của hắn cứ lưu lại trong tâm trí tôi. Tôi luôn chụp những bức ảnh Tiết Dương trong mọi khoảnh khắc, lúc khóc lúc cười đều có cả, cảm giác như đây là người thật chứ không phải là nhân vật trong phim nữa.

Tôi mặc bạch y đóng vai Hiểu Tinh Trần nhưng mà tôi không phải Tinh Trần. Tôi là Tống Kế Dương. Đạo trưởng không yêu Tiết Dương còn tôi thì yêu, không chỉ yêu mà còn say đắm cuồng nhiệt. Tiết Dương như một tín ngưỡng của tôi vậy, dù cho đang trên đà nổi tiếng không thể trực tiếp chống lại dư luận để bảo vệ cậu ấy nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ trong âm thầm. Tôi có một weibo phụ và luôn đăng những bài phân tích Tiết Dương  để người ta có thể yêu thương, che chở bảo vệ cậu ấy một chút. Tôi không dối lòng mình rằng tôi đã thật sự yêu cậu ấy như thế nào.

Cảnh cuối cùng của Tiết Dương cũng đến, đấy là cảnh Tiết Dương gặp Hiểu Tinh Trần trên nóc nhà. Tôi cảm thấy trong lòng rạo rực. Thầm mong rằng cảnh quay này cứ kéo dài mãi mãi, bởi tôi muốn ngắm Tiết Dương của mình lâu hơn một chút.

- Kế Dương, cậu là Hiểu Tinh Trần nên đừng có nhìn Tiết Dương bằng ánh mắt tình tứ đó được không?

Đạo diễn lại mắng tôi rồi. Thì ra tôi đã bị trái tim lấn át mà đem người đóng cùng biến thành Tiết Dương trong mắt mình. Sau khi kết thúc cảnh cuối, tôi rã rời chân tay mà đổ gục xuống chiếc ghế nhỏ, trời nóng và áp lực với vai diễn khiến tôi càng lúc càng thấy bải hoải. Bàn tay nhăn nhó bóp lấy trán hai mắt cũng dần dần mờ đi, bất chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Tiết Dương mà tôi say đắm. Dường như không kìm chế nổi bản thân mình tôi bật dậy trong vô thức, cứ thế, tôi lao nhanh đến ôm chặt cậu vào lòng. Khi Tiết Dương đã nằm gọn trong vòng tay mình, tôi liền cúi xuống nhẹ nhàng chạm lướt môi vào vành tai cậu.

- Đừng rời xa tôi được không? - Tôi muốn nói rằng đừng biến mất được không. Tôi đã quen với việc yêu thương Tiết Dương này nên không muốn cậu biến mất.

- Kế Dương mau bỏ ra, cậu làm cái gì vậy?

Tiếng của staff trong đoàn khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Cũng nhận ra là mình đang ôm ai. Cảnh phim đã kết thúc rồi, đây không phải Tiết Dương mà là Hạo Hiên. Hơn nữa việc tôi tự nhiên chạy đến ôm đã làm tất cả mọi người ở đây chú ý và khiến anh ta vô cùng khó xử. Nhẹ nhàng buông anh ra với một cái vỗ lưng :" Làm tốt lắm, cố gắng lên." Cái vỗ lưng đó dường như hóa giải hết tất cả hiểu lầm của mọi người, tôi không muốn ai đó nghĩ linh tinh rằng tôi thích Hạo Hiên.

Nếu không là Tiết Dương thì Hạo Hiên quá đỗi mờ nhạt. Không quá cao cũng không quá đẹp, không có một chút gì bắt mắt. Theo tôi là vậy bởi nếu hai người đứng cạnh nhau thì chắc chắn tôi đẹp hơn. Nếu như được tính cách kéo lại thì tốt nhưng đằng này không hề. Anh ta hơn tôi ba tuổi nhưng đôi khi tôi quên mất rồi cứ mặc định anh kém tuổi tôi. Theo những gì tôi cảm nhận thì anh ta hơi ngốc, khá nhút nhát, với tính cách ấy thì khó có thể tồn tại được ở ngoài xã hội chứ đừng nói đến làng giải trí. Nhìn anh ta lúc bị tôi ôm vào lòng mà xem, mặt mũi đỏ ửng biểu cảm sững sờ y như lần đầu được ôm. Xem ra chỉ có Tiết Dương cuốn hút còn anh ta thì không.

Cởi bỏ đồ diễn tôi lại quay trở về làm Tống Kế Dương, một người con trai thu hút phái nữ nhưng lại dành tình cảm cho một nhân vật không có thật. Tôi yêu cậu ấy. Yêu đến nỗi cảm nhận rằng cậu ấy ở ngay đây, cậu ấy có thật. Nhưng hôm nay tôi không còn gặp Tiết Dương nữa.

- Kế Dương - Người gọi là Tuyên Lộ diễn viên cùng đoàn với tôi, tuy không có cảnh chung nhưng tôi và chị ấy khá thân nhau.

- Em đi tìm Vương lão sư cùng mọi người được không?

Vương lão sư? Là Vương Hạo Hiên ấy à? Thường ngày mỗi lần quay xong một cảnh thì anh ta sẽ biến mất nhưng nhanh chóng quay về. Hôm nay thì mãi chẳng thấy đâu. Định đồng ý cho có rồi thừa cơ chuồn mất nhưng bất chợt khựng lại. Những dòng suy nghĩ lập tức thoáng qua trong đầu, Hạo Hiên nhỏ nhẹ ngốc nghếch sao có thể là một Tiết Dương hoàn hảo đến như vậy? Tại sao anh ta có thể hiểu rõ Tiết Dương? Tại sao khi quay xong cảnh Tiết Dương nhớ lại quá khứ anh ta liền khóc như mưa? Hôm nay Tiết Dương có quay hai cảnh cuối. Một là  Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, Ngụy Vô Tiện vây bắt Tiết Dương. Cảnh thứ hai là cảnh Tiết Dương chết, khi quay cảnh này tôi cũng có mặt bởi muốn nói lời chào tạm biệt với Tiết Dương. Ánh mắt của Hạo Hiên khi ấy ám ảnh tôi mãi,  nó buồn thảm thiết, tuyệt vọng như muốn chết đi vậy. Nghĩ đến có nhiều diễn viên đến mắc bệnh trầm cảm về vai diễn của mình, tôi lập tức cuống lên đi tìm Hạo Hiên.

Anh ta có thể ở đâu? Dừng lại ở bối cảnh nghĩa trang ở Nghĩa Thành, nơi đây tuy u ám buồn thảm nhưng là hồi ức tốt đẹp nhất với Tiết Dương. Tôi mở cửa nhưng bị vật gì đó cản lại. Tôi không đủ mạng để một phát đạp bay chướng ngại vật như Hiểu Tinh Trần trong phim đâu. Gọi to tên Vương Hạo Hiên ba lần anh ta không nghe. Tức mình, tôi vơ lấy chiếc ghế bên ngoài, đập mạng vào cửa, cánh cửa vỡ tan tành. Tôi thừa cơ đẩy phăng chiếc bàn đang chắn bên trong mà nhảy vào.

- Làm gì ở đây? - Tôi như mất bình tĩnh với anh ta.

Hạo Hiên mặc nguyên bộ đồ Tiết Dương ngồi trong góc nhà, ánh mắt buồn thảm thiết nhìn ra xa xăm. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy dường như có sự đáng thương, cũng có một chút tuyệt vọng. Ánh mắt này dường như không phải của một người bình thường. Có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng, anh ta vì vai diễn này mà biến mình thành Tiết Dương, buồn bực u uất cũng là vì Tiết Dương. Cho dù hơn tôi đến ba tuổi nhưng vẻ ngây ngốc này vẫn khiến tôi có cảm giác muốn là người che chở. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh ta:

- Ngoan. Kiếp sau của Tiết Dương nhất định sẽ hạnh phúc, có đủ kẹo ăn cả ngày. Sẽ có cha mẹ yêu thương chiều chuộng mà.

Đó không chỉ là lời an ủi Hạo Hiên mà chính là lời tôi muốn nói cùng Tiết Dương, biết rằng kiếp này chẳng còn hy vọng nên thật lòng mong kiếp sau cậu hạnh phúc. Dù chỉ là một đứa trê ngây ngô khờ khạo cũng mong cậu được cha mẹ yêu chiều. Nghe đến đó, Hạo Hiên lập tức vùng dậy ôm tôi, anh ấy khóc, gần như nức nở:

- Tại sao Tiết Dương lại khổ như vậy? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, tại sao có một viên kẹo cũng không cho? Tại sao không có ai nghe cậu ấy nói? Tại sao không ai xin lỗi cậu ấy...

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Hạo Hiên, lần này tôi ý thức được người tôi đang ôm là Hạo Hiên chứ không phải là Tiết Dương. Những tưởng tôi sẽ không mảy may quan tâm tới anh ấy bởi hai chúng tôi chẳng có điểm chung nào... nhưng chính Tiết Dương lại làm trái tim của chúng tôi cùng đập chung một nhịp. Lần đầu tiên tôi gặp một người có thể khóc vì Tiết Dương, đau khổ vì Tiết Dương, cảm giác đồng cảm đến bồi hồi khó tả.  Tôi yêu Tiết Dương, Hạo Hiên cũng thương Tiết Dương và chính Tiết Dương là cầu nối khiến tôi và Hạo Hiên đến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net