Ngoại truyện 1: Hạo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói thì ngoại truyện này sẽ là lời kể của Hạo Hiên nhé. Mình định viết nguyên phần hai là suy nghĩ của Hạo Hiên, nhưng mình cảm thấy hơi bực mình về nhân vật này ấy, mình cũng lo là các bạn thấy thế. Mình xây dựng Hạo Hiên có phần khá trẻ con, ngốc nghếch, lại hay dỗi vặt và bắt em phải dỗ dành. Nhưng mà này, nếu anh không như thế thì em cũng đâu có coi anh là "em bé", cũng không gây chuyện và có truyện cho chúng mình đọc.

....
"Không ai là mãi mãi như một đứa trẻ cũng chẳng người nào có thể bảo vệ một đứa bé đến hết đời đâu." - Mọi người muốn tôi thay đổi nên thường nói với tôi như vậy. Nhưng rồi, ai cũng coi tôi giống như đứa con nít để mà nâng niu vỗ về. Như mọi người thường nói, tôi giống như một đứa bé vậy kể cả với những người lớn hơn và nhỏ hơn thì đều coi tôi là một đứa trẻ con.

Mọi người luôn hỏi rằng: "Tại sao tôi khác hẳn Tiết Dương mà lại nhập vai đến như vậy?". Có thể nói rằng tôi yêu Tiết Dương không? Tôi biết những điều Tiết Dương làm là sai trái, nhưng mà tôi vẫn yêu vẫn thương cậu ấy. Có thể nói Tiết Dương là một đứa bé hư hỏng nhưng tôi lại muốn có phần ngông nghênh như cậu bé ấy đấy. Ít nhất, nếu tôi như vậy thì tôi có thể tự bảo vệ bản thân.

Tôi không phải người hay làm nũng, cũng không hay gào lên khóc để đòi bằng được thứ mình muốn. Nhưng do một vài chuyện hồi nhỏ dẫn đến tâm lý có chút vấn đề, nên thành ra hay sợ những thứ linh tinh. Tôi sợ tiếng động mạnh, sợ bóng đêm dày đặc, sợ cả những ánh mắt của người bên ngoài. Có lẽ với mọi người thì điều đó thật vớ vẩn, nhưng tôi thật sự sợ lắm, tôi rất sợ khi phải đối mặt với những thứ đó. Nhưng có sợ đến mấy cũng phải cố gắng mà chịu đựng bởi tôi chỉ có một mình thôi mà.

Tôi chỉ có một mình cho đến khi gặp Kế Dương. Dù không ai nói ra, em cũng nói rằng em không phiền, nhưng tôi luôn biết rằng bản thân là gánh nặng của em ấy. Tôi đem lại khá nhiều phiền phức cho em, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của em. Có lẽ điều này em và mọi người không hề biết, nếu có biết cũng không hề nhớ rằng tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ, với Kế Dương thì tôi khá mờ nhạt. Chắc em còn chẳng nhớ rằng lần đầu gặp tôi là thế nào. Ngày đầu tiên tôi gặp em, ngày hôm ấy là lúc chúng tôi diễn tập cảnh đánh nhau giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Mỗi người được đưa cho một thanh kiếm gỗ làm đạo cụ tập luyện và trong lúc tập, Kế Dương không cẩn thận quật thẳng thanh kiếm ấy vào mặt tôi. Đau không à? Đau chứ, thanh kiếm bằng gỗ thôi nhưng mà quật sát vào mắt khiến tôi ôm mặt mà ngồi thụp xuống đất.

- Xin lỗi, xin lỗi. Đau lắm không vậy? Bỏ ra tôi xem nào.

Giọng nói tông trầm lại khàn khàn đầy nam tính nhẹ nhàng dỗ dành tôi như đang dỗ một đứa bé. Bàn tay ấy còn đang xoa xoa vết đau của tôi. Có thể em không nhớ đâu, nhưng tôi thì nhớ rõ lắm. Mọi người ai cũng coi tôi như trẻ con nhưng hầu như với bọn họ thì tôi rất phiền, họ cũng tạo cho tôi vô số áp lực. Chẳng ai dịu dàng như em. Có thể tôi ngây thơ, khờ khạo, nhưng tôi thật sự thích Kế Dương từ buổi tập hôm ấy đấy.

Khi bắt gặp em nhìn mình, em chụp lén mình tôi đã nuôi một chút hy vọng rằng em cũng thích tôi. Nhưng không. Đơn phương mãi chỉ là đơn phương, tự tôi là một kẻ đa tình, tự tôi yêu em còn em thì yêu Tiết Dương chứ đâu có yêu tôi. À tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hy vọng em sẽ yêu mình ư? Không có đâu vì tôi không xứng. Ai lại thích một kẻ có vấn đề bao giờ.

Nhưng lại một lần nữa em gieo rắc tình cảm lên đầu tôi, để tôi chìm đắm trong sự quan tâm của em. Em luôn gọi tôi là "Em bé", quan tâm tôi như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cũng sẵn sàng rước nguy hiểm về mình và bảo vệ tôi. Khi tôi gặp lại kẻ từng bắt nạt mình, khi tôi bị hắn khiêu khích thì chính Kế Dương đã bật dậy bảo vệ tôi cho dù gã đó có địa vị khá cao. Cảm động vì em không màng tới bất lợi mà đứng ra bảo vệ mình, tôi cũng vừa vì bản thân vừa vì em mà sẵn sàng làm một thằng điên, dám kề dao vào cổ kẻ đã từng bắt nạt mình. Em nói rằng chỉ cần tôi luôn ở bên em thì em sẽ không phiền, em cũng nói rằng em thích tôi... Nhưng ở trước mặt mọi người lại nói rằng em chưa bao giờ nói yêu tôi.

Có thể cho rằng tôi trẻ con, suy nghĩ vớ vẩn, nhưng chỉ một lần như vậy tôi đã cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Tất cả chỉ quay về thuở ban đầu. Tôi vẫn không có ai thương yêu cả. Sau lần bỏ đi hôm đấy, tôi không muốn gặp Kế Dương nữa. Tôi chuyển nhà, cũng chọn chuyển đến nơi mà em không biết. Ở nơi ấy chỉ có những người lớn tuổi và bọn trẻ con quấy khóc suốt ngày.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến và Bạc Văn đến tìm tôi. Họ cũng là những người duy nhất biết tôi ở cái chốn này.

- Em định biến mất luôn hả Hạo Hiên? Ngay cả khi vai diễn của em cũng khá quan trọng ư? - Tiêu Chiến hỏi.

Lúc ấy như một kẻ vô hồn, tôi hơi cúi mặt khẽ lắc đầu mà không nói gì. Thấy vẻ mặt của tôi, Tiêu Chiến bất lực mà liếc sang Bạc Văn. Bạc Văn biết rằng ngày hôm đó tôi kinh khủng đến thế nào, anh ta nói trúng tim đen luôn:

- Đừng nghĩ em có thể trốn Kế Dương cả đời. Em trốn được ngày một ngày hai nhưng việc em ở đây thì cậu ta sớm muộn gì cũng biết.

Kế Dương...Bạc Văn nói trúng tim đen tôi rồi. Tôi trốn ở đây vì sợ, sợ gặp lại Kế Dương, sợ một lần nữa làm tim mình đau nhói. Nhưng Bạc Văn nói cũng đúng, trốn một ngày hai ngày nhưng cũng đâu thể trốn mãi. Có lẽ tôi cũng nên đối mặt một lần, nói một lần cho xong còn hơn mãi không dứt để rồi đau dai dẳng về sau.

Thật ra...tôi cũng không hiểu tôi đang giận Kế Dương về điều gì nữa. Em có lừa tôi? Không phải.  Em không yêu tôi? Vốn dĩ em chưa bao giờ nói yêu tôi. Hay tôi giận em bởi vì em không bảo vệ tôi? Em không yêu tôi mà, tại sao phải bảo vệ một kẻ như tôi kia chứ. 

Có một thời gian thôi mà tôi lại xuống sắc, người như chỉ còn da bọc xương. Má hóp lại, mắt thâm, lại còn có những nếp nhăn trên khóe mắt. Có lẽ khi gặp lại em, tôi nên đứng nhìn từ xa thì hơn.

Khi gặp lại ở roadshow, em đã hỏi tôi rằng:

- Anh còn giận em không?

- Hỏi thừa

Kế Dương nghe được câu này, em liền bật cười lộ má lúm đồng tiền. Vẫn cái hành động như hồi trước, em nhẹ nhàng vuốt tóc tôi mặc cho tôi sững cả người ra. Em không hỏi tôi còn giận hay không nữa mà vẫn như ngày đó, nhẹ nhàng nói với tôi một câu :" Bé ngốc ạ". Tôi ngốc thật, không hiểu nụ cười của Kế Dương có ý gì cho tới sau này mới hiểu. Thì ra những câu nói của tôi đều chứng minh rằng tôi còn yêu, còn giận Kế Dương mà thôi. Có lẽ trái tim tôi vẫn giống như một đứa trẻ, thấy ai cho mình kẹo là liền thích người đó, cũng như hành động vuốt ve của Kế Dương lại một lần nữa làm tôi xao xuyến vậy. Nhưng mà, sự xuất hiện của một người khác lại chặt đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Anh, chờ em lâu chưa?

Một chàng trai cao gầy, tóc nâu sáng lướt qua mặt tôi rồi ôm lấy cánh tay Kế Dương. Nhìn cậu con trai này thật sự rất quen. Gương mặt sáng, tướng mạo bảy phần tuấn tú ba phần ngây thơ. Đôi mắt tinh anh lanh lợi, có chút ngông nghênh xen lẫn với ngây thơ. Đứng trước Kế Dương và tôi cậu ta không có một chút xíu ngại ngùng nào mà hồn nhiên đánh vào người em.

- Ai đây? Anh ấy đóng vai Tiết Dương phải không? - Cậu ta nhìn tôi cười lớn, lộ ra chiếc răng thỏ khá dễ thương.

Tôi nhớ ra đây là ai rồi. Cậu ta mang nghệ danh Will. Từng xuất hiện với tư cách thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc khá lớn, tuy không đạt giải nhưng lại nổi tiếng bởi tài năng và khí chất ngông nghênh của mình. Nhưng đó không phải là điều gây ấn tượng với tôi mà tôi ấn tượng bởi cái tên thật của cậu ta kìa. Cậu ta cùng họ cùng tên tôi: Vương Hạo Hiên. Cũng là một Vương Hạo Hiên nhưng Will tươi trẻ đầy sức sống, không giống như tôi chỉ là một cọng cỏ dại. Will cũng khá tự tin khi chủ động nắm tay Kế Dương và chủ động giới thiệu với tôi:

- Chào anh, em là người yêu của Kế Dương. Anh ấy và mọi người đều nói rằng chỉ trừ việc không có hai răng nhọn, thì khí chất của em rất giống với Tiết Dương đó.

Nghe đến đây tôi lại một lần nữa nghẹn họng. Người yêu của em lại còn giống Tiết Dương ư? Vậy là rõ rồi. Em yêu Tiết Dương, thích những người giống như vậy chứ không phải tôi.

Nhưng phản ứng của Kế Dương là đẩy Will ra, đồng thời cảnh báo cậu ta: " Im miệng vào, đừng có nói linh tinh."...

Dù Kế Dương có phản ứng sao thì tôi cũng thấy lòng mình trống rỗng vô cùng, tôi cảm giác như mình là người thừa vậy. Kế Dương tràn ngập sức sống thanh xuân chỉ hợp với Will tươi trẻ năng động, hai người họ là của nhau chứ đâu đến lượt tôi xen vào.

Tôi có một thắc mắc... tại sao bọn họ quen nhau chứ? Đến tối hôm đó hỏi Mạnh Tử Nghĩa, tôi mới biết rằng Will là khách mời cho chương trình thực tế mới của đoàn làm phim. Lần này tôi cũng đã nhận được thông báo tham gia cùng bọn họ, vậy là tôi sẽ có một chuỗi ngày dài cùng Kế Dương và Will ư? Đó sẽ là một cơn ác mộng đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net