10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn giề? Cmt đi.

***

***

"Đại tướng—"

"Không cần, gọi tôi là Kazuha là được." chữ 'đại tướng' nghe trịnh trọng quá, cậu gánh không nổi.

Toyama Kazuha đau đầu suy nghĩ, để xem nào, đao kiếm là không cần ăn uống, có thể đánh nhau, có thể biến thành vũ khí. Toushiro Yagen muốn đợi cơ hội để trở về honmaru của mình, tạm thời không có chỗ để về. Cũng không hiểu ký hợp đồng với Toyama Kazuha từ khi nào nên hiện tại Toushiro Yagen ăn vạ cậu thành công rồi.

Vấn đề ở chỗ, làng Lá chứ phải cái chợ đâu. Xuất hiện một gương mặt lạ là cậu sẽ bị mời lên văn phòng hokage điều tra làm rõ. Có khi chưa kịp xơi nước trà là đã ăn cơm nhà giam rồi.

Cho nên Toyama Kazuha chỉ có thể yêu cầu Toushiro Yagen ngoan ngoãn làm một thanh kiếm để cậu treo bên hông thôi. Hoặc Toushiro Yagen có thể biến thành hình người, nhưng phạm vi hoạt động chỉ là phòng ngủ của Kazuha. Vì đôi khi, anbu sẽ được phái đến đây để kiểm tra Toyama Kazuha, chỉ có trong phòng ngủ là được lập ra một kết giới cấm người lẻn vào.

"Thế đấy, cậu sẽ ở tạm nơi này cho đến khi cậu tìm được cách trở về 'honmaru' của cậu. Tuy tôi cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng bản thân tôi còn chưa lo được thì khó mà giúp cậu được."

Kazuha sắp xếp mọi chuyện xong thì cũng vội vàng rời khỏi nhà. Lịch trình học và làm việc của Kazuha rất dày. Không chỉ vì để phát triển bản thân để đủ sức giữ cái mạng nhỏ. Kazuha còn cắm đầu làm mọi thứ để không có thời gian nhớ nhà.

Toushiro Yagen quan sát bên trong căn phòng, ánh mắt dừng lại thanh kiếm duy nhất được đặt trong phòng. Hắn sửng sốt mở to mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại, Toushiro Yagen nói:

"Là ngài sao? Mikazuki?"

Thanh kiếm không nhúc nhích, vẫn im lặng nằm trên giá.

Toushiro Yagen đoán vị tsukumogami này vẫn chưa bị đánh thức hoặc không được cung cấp linh lực nên rơi vào ngủ say. Cũng đúng, bản thân Kazuha vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ, tay của ngài ấy khi nãy trong trạng thái ứa máu đã cầm lên bản thể của Toushiro Yagen. Linh lực có trong dịch cơ thể mới là thứ thành công đánh thức Toushiro Yagen một cách vô tình. Chứ không phải khi không mà hắn thức tỉnh.

Với tình hình của ngài ấy, hiện tại… có lẽ không nên đánh thức Mikazuki dậy.

Toushiro Yagen đờ đẫn mà nghĩ.

Dù sao Mikazuki Munechika cũng không có kỹ năng sống, mặc quần áo yêu cầu người chăm. Cụ già này ngoài đấm nhau với uống trà thì không giúp gì khác, vẫn là đừng ra ngoài kiếm thêm việc làm cho đại tướng. Ngài ấy đã đủ bận rồi, còn khiến ngài ấy chăm sóc ngược lại Mikazuki Munechika thì báo quá.

Bởi vì Kazuha là học trò của Tsunade, nên Tsunade muốn đưa cậu đi làm nhiệm vụ kiếm thêm kinh nghiệm.

Nhiệm vụ đơn giản, chủ yếu là liên quan đến đoán bệnh bốc thuốc,… hoặc là tạo cơ hội cho Tsunade đánh bạc.

A, sư phụ Tsunade cái gì cũng tốt, chỉ là nghiện bài bạc. Đã vậy còn đánh đâu thua đó.

Mà Kazuha ở lĩnh vực bài bạc có may mắn hơn người, lại thêm kỹ năng tinh tế, thắng tiền là quá đơn giản.

Tsunade giữ chặt Kazuha, vui vẻ cười nhe răng: "Ta biết là em làm được!"

Kazuha: "…" Không, chị không biết. Em mà không cứu chị là có khi ngay cả quần chúng ta cũng mất.

Kazuha chết lặng nghĩ bị cặp bưởi của Tsunade ép đến nghẹt thở.

Cậu sẽ chết, là ninja đầu tiên bị ngực ép cho khó thở mà chết.

Tổ hợp chị gái nóng bỏng và trai gay, thật là một tổ hợp vô vọng.

Chẳng mấy khi có cơ hội vào thành thị phồn hoa, làm xong nhiệm vụ thì Kazuha bị lôi vào sòng bạc. Từ sòng bạc thắng được tiền, Tsunade ngửa đầu cười sảng khoái, sau đó dắt theo Kazuha đi dạo phố.

Vì được Tsunade chia một nửa số tiền thắng cược, Kazuha nhanh nhảu bắt lấy cơ hội mua quà cho mọi người. Nghĩ đến mùa đông sắp tới, Kazuha mua cho bản thân, Kushina và Minato, mỗi người một chiếc khăn cổ. Lại mua thêm vài cuốn sách linh ta linh tinh xem như quà lưu niệm.

Nhóm Tsunade không nhiều người, bởi vì nhiệm vụ chỉ là đi chữa bệnh. Nói chuẩn hơn, team cậu chỉ có Tsunade, cậu và một người tên Kato Dan.

Ừ, bạn trai của sư phụ.

Kazuha chết lặng, dù tuổi nhỏ được ưu tiên ngồi trên lưng bò. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy buồn.

Kazuha ngoái đầu nhìn Tsunade.

Quả nhiên, khung cảnh tình tứ mùi mẫn đã đục vào đôi mắt cậu. Hai người kia nắm tay nhau, Dan trìu mến nhìn Tsunade, Tsunade cười tươi tinh nghịch tình tứ nhưng vẫn đoan trang lạ thường.

Eo ơi, lãng mạn thế? Tiên sư lũ yêu nhau.

Éo tin được nhỏ đằm thắm phía sau lưng mình là sư phụ nổi danh với một quả đấm lủng nền nhà.

Toyama Kazuha đờ đẫn nghĩ, cậu ngửa đầu, nhìn trời mây trắng lộng gió, lá ngả vàng sang thu, rơi đầy đất. Bỗng cậu lại nhớ đến Hattori Heji.

Kazuha chớp mắt, ngây ra một giây đầy thẫn thờ. Cậu hơi nheo mắt lại, sau đó ngửa người dựa vào thùng hàng phía sau.

Cậu đã ở nơi này gần một năm rồi.

Cậu đã lênh đênh lạc loài ở thế giới này lâu như thế rồi.

Nghĩ lại thì mọi thứ đi nhanh quá, nhanh và lặng lẽ như mây trôi lửng lờ.

Cậu có nhớ mọi người không? Nhớ chứ, cậu nhớ cha nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ mọi người ở cơ quan thám tử vũ trang.

Cậu có nhớ người mình từng rất thích không?

Có chứ, nhưng mà…

Cậu nhớ Hattori Heji, như một người lữ khách nhớ cố nhân. Có nhớ, lại thiếu đi thương.

Bởi vì,… mọi thứ sẽ nhạt nhòa khi chúng ta xa nhau. Mưa sẽ cuốn trôi dấu chân người đi đường, mây sẽ trôi vì gió, tình cảm cũng vậy.

Kazuha nâng cằm, uống một ngụm rượu sake thơm ngọt.

Hóa ra, cậu không thích người ta nhiều như cậu nghĩ.

Kazuha thầm nghĩ, cậu nhìn vào bình rượu thơm đã chạm đáy.

Chúc mọi người ở nơi đó thuận buồm xuôi gió. Tôi ở đây cũng đã tiếp tục tiến về phía trước rồi.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net