8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy con rắn này phải làm sao?

Kazuha khó xử vò tóc, cậu nhìn Minato với ánh mắt cầu cứu. Lại phát hiện Minato cũng đã biến mất từ khi nào!

Kazuha: !?

Đồ tồi! Minato!

Kazuha dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn con rắn bự tổ chảng: "Xin lỗi, cậu to quá, tôi không thể đem cậu về nhà... thật ra đem về thì cũng được. Nhưng tớ sợ mấy người ở dinh thự hoảng sợ." Dù sao xem bề ngoài, con rắn này đáng sợ thật.

Con rắn ấy rất hiểu chuyện, gật nhẹ đầu. Thật may mắn là nó rất ngoan, nếu không phải nó là một con rắn quá to xác, Kazuha sẽ suy xét đến việc nuôi nó.

Uầy, thật tội nghiệp, tính ra con rắn này cái gì cũng tốt, từ tính tình cho đến sức mạnh. Mỗi tội xui xẻo, gặp phải Orochimaru làm chủ nhân.

Thương thì thương thật, nhưng mà mình sợ rắn cũng là thật... có cách nào khiến con rắn này bớt đáng sợ không nhỉ?

Dùng thuật biến hình lên nó thì cũng được, chẳng qua là sợ nó không thích. Hay thắt nơ hông lên đầu nó nhỉ? Đeo tai mèo?

Kazuha suy tư thật lâu, sau đó lấy ra một dây ruy băng màu đỏ dài cột lên thân rắn của nó.

Cũng không biết nó là loài rắn gì mà có màu trắng, mắt cũng là mắt tròn xoe chứ không phải một đường dọc như loài rắn thông thường. Theo lý thuyết, đây là loài rắn không có độc.

"Bạch xà là điềm lành", đúng không nhỉ?

Đặt ở nơi bình thường, con rắn này sẽ là thú kiểng vì độ xinh đẹp của nó. Nhưng Kazuha không thích rắn, nét đẹp này không thể làm dao động cậu được. Nếu không, dựa vào hình thể và sức mạnh, Kazuha sẽ vui vẻ tiếp nhận nó. Tuy nhiên, giờ chuyện cũng thành ra như vầy, Kazuha cười khổ tiếp nhận. Cậu nói:

"Tuy chưa nghĩ đến việc nhận cậu làm thông linh thú... bản thân tôi cũng chưa đủ tuổi. Nhưng tớ sẽ rất vui vẻ nếu cậu đồng ý cùng bọn tớ luyện tập."

Đây là quyết định của Kazuha sau nhiều phút đắn đo. Con rắn này năng lực tốt, phù hợp làm đối tượng rèn luyện thực chiến với cậu, Minato và Kushina.

Sợ nó lo lắng, Kazuha nghiêm túc cam kết: "Xin yên tâm, bọn họ đều có chừng mực. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ trị thương cho mọi người."

Con rắn chớp đôi mắt tròn xoe, sau đó lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hay lắm, cứ tạm hiểu là nó chấp nhận đi, chắc là nó đã chấp nhận rồi.

Kazuha vẫy vẫy tay, tạm biệt đó nó rồi ra về. Cậu thầm thở dài, xem ra bản thân phải tập thích ứng. Thú triệu hồi ở đây muôn màu muôn vẻ, cậu mà đụng đâu cũng sợ như vậy thì có khi chết mất.

Còn gã Orochimaru kia nữa, khi không lại vứt thú triệu hồi của bản thân. Thật là, anh ta muốn gì cơ chứ, thích đem phiền phức đến cho người khác à? Tuy rằng cậu cũng không nghĩ con rắn đó là sự phiền phức. Nó ngoan bỏ mẹ, ngoan hơn cả Minato luôn ấy.

À đúng rồi.

Toyama Kazuha mỉm cười, nâng đùi lên, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về phía trước.

Namikaze Minato đang đứng trước cửa nhà bỗng dưng lạnh sống lưng. Một cơn gió thổi cái vù ở sau lưng cậu khiến tóc tai Minato bay phất lên. Minato mỉm cười đầy gượng gạo, không dám xoay người nhìn cậu bạn phía sau.

"Minato, cậu dám sủi và để tôi giải quyết rắc rối một mình. Hình như tôi hiền quá cậu làm tới."

Minato: "Thật ra, cậu cũng không có hiền lắm."

BỐP!!

***

***

"Kushina, em cứ đi dạo một chút, muốn mua gì thì mua. Anh với Minato mua đồ xong thì đi tìm em."

Kazuha nhẹ giọng nói với Kushina, đáng tiếc là con bé không chịu, giận dỗi phồng má: "Em muốn đi chọn vũ khí cùng Kazuha."

Kazuha thấy Kushina muốn đi theo, cậu đương nhiên không có ý kiến, dễ dàng để con bé đi theo mình và Minato.

Ban đầu cậu sợ con bé chán, dù sao trai gái khác biệt, đã thế Kushina còn là bé gái. Kazuha sợ con bé không thích cùng đi chọn vũ khí nên định để nó đi dạo, đi chơi hay đi ăn gì đấy. Không ngờ con bé lại muốn đi chọn vũ khí cùng cậu.

Haizz, đúng là thế giới nguy hiểm nên thay đổi nhận thức con người, ngay cả bé gái cũng phải có ý thức vũ trang bảo vệ bản thân nữa. Ninja có khác...

Namikaze Minato nhìn biểu cảm cảm thán của Kazuha là hiểu cậu ấy nghĩ cái gì. Minato nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần mà quan sát cảnh Kushina ôm lấy một cánh tay của Kazuha.

Cô ấy rõ ràng là muốn đi theo Kazuha, chứ có muốn mua thêm vũ khí đâu. Cả lớp, cả trường, cả làng, ai cũng biết Kushina có tình ý với Kazuha. Chỉ có mỗi Kazuha là mù có chọn lọc với mọi biểu hiện tình cảm của cô bé thôi.

Đặt ở góc nhìn lũ trẻ, Kushina thích Kazuha là điều bình thường. Nhưng ở góc nhìn Kazuha, có cl cậu tin rằng mấy đứa nhóc này sẽ thật lòng thích cậu.

Toyama Kazuha không bận tâm ánh nhìn kỳ quái của Minato. Cậu nghiêm túc chọn vũ khí, trừ kunai và shuriken, cậu muốn mua thêm một thanh kiếm nữa.

Đa số các ninja sẽ theo con đường pháp sư hoặc đấm tay đôi. Toyama Kazuha có lượng charka đặc biệt, theo lý thuyết hẳn là chơi hệ nhẫn thuật. Nhưng Toyama Kazuha giành thời gian cho việc học y thuật và nhẫn thuật chữa trị. Cậu không đủ thời gian để học nhẫn thuật khác, chỉ có thể đấm tay đôi và dùng kiếm thuật bởi cậu có căn bản của hai thứ đó.

Thật là cậu có kiếm rồi, là thanh kiếm cậu dùng để giết người trong ngày đầu tiên đến thế giới này. Ban đầu vì hoảng loạn, Toyama Kazuha không chú ý. Nhưng lúc vệ sinh cho thanh kiếm, Toyama Kazuha phát hiện thanh kiếm này rất đẹp, đẹp đến mức cậu nghĩ rằng dùng nó để chém bừa là một tội ác. Toyama Kazuha trực tiếp đem nó cất lên, trưng bày trên giá đỡ bằng gỗ. Nên hiện tại, cậu phải mua một thanh kiếm mới.

Leng keng —

Kushina quay đầu, nhìn thứ vừa rơi xuống đất phát ra âm thanh: "Ông chủ, thanh kiếm này bị rơi rồi."

"Ôi, cảm ơn cô bé đã nhắc nhở."

Kazuha không chú ý lắm, cậu vẫn đang do dự nên lựa loại nào cho phù hợp với chiều cao khiêm tốn của mình hiện tại.

Leng keng —

"Ông chủ, kiếm rơi nữa rồi, hãy cẩn thận nhé." - lần này là giọng nói dịu dàng của Minato.

Leng keng —

Leng keng —

Leng keng —

Cả tiệm vũ khí lúc này im như tờ, kì quái nhìn thanh kiếm liên tục rơi xuống đất. Đặc biệt là chủ quán tận mắt thấy thanh kiếm tự nhúc nhích rơi khỏi kệ, nét mặt ông ấy tái mét.

Vì nó rơi quá nhiều lần, tới lần thứ năm, Kazuha cũng bị thu hút nhìn cây kiếm này. Đợt này tới lượt Kazuha nhặt lên thanh kiếm.

Cầm nó trong tay, Kazuha kinh ngạc phát hiện thanh tantou này vừa tay cậu cực kì dù cậu trước đến giờ không thích dùng tantou. Hơn hết, dường như nó vừa nóng lên thì phải…

Là duyên sao?

Nhưng mà duyên phận kiểu này hơi ghê, sởn da gà, giống phim kinh dị quá.

"Ông chủ, thanh kiếm này bao nhiêu? Tôi mua nó."

Kazuha: Dù nó kinh dị, nhưng nó cũng thú vị.

Mua.

***

***



(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net