Chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi thanh kunai kịp đâm trúng cô cánh tay của Kin rơi xuống, máu bắn ra dính cả trên mặt nạ của cô

Mọi người vẫn còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì bắt gặp phải cảnh máu me có chút kinh sợ. Bởi họ mới là genin, cũng chưa từng làm nhiệm vụ ám sát bao giờ. Lần đầu chứng kiến cảnh máu me này và người làm điều đó lại chính là cô bé mà họ cho là yếu đuối khi còn ở học viện

"Biết điều thì ta cho các ngươi. Giờ thì cút"

Thanh âm trong trẻo và non nớt nhưng lại chứa phần giận giữ cùng sát khí không hợp với độ tuổi của cô vang lên. Kin đã sợ đến mức ngất đi, Zaku tuy sợ hãi nhưng vẫn cố chống chọi với áp lực từ cô toả ra

"Đội 10, nhờ mọi người chăm sóc họ được không?"

Bị điểm danh đội 10 liền ra mặt, Sakura đương nhiên không biết chuyện gù xảy ra chi đến khi bắt gặp nhóm Ino-Shika-Cho, đôi mắt ngọc lục bảo mở to đầy bất ngờ

"Có vẻ các ngươi vẫn không phục nhỉ? Vậy thì tới đây! Cướp mặt nạ, giết! Tuỳ các ngươi!"

"Đừng có thách thức chúng ta!!"

Lời vừa nói xong, lạu chọc ngay điểm ngứa của tên Zaku, nói thế khác nào bọn chúng 2 người(Kin đã ngất) lại sợ một đứa trẻ?
Nếu chịu suy nghĩ kĩ hắn sẽ phát hiện ra, Imai là một ninja nhảy cấp, đồng thời còn nói chuyện ngang hàng giám khảo. Nhữnh điều đó đủ để chứng minh sức mạnh của cô, lại cộng thêm với giám khảo vòng 2 là Anko đã thể hiện khi cố cướp mặt nạ của cô là đủ để hiểu. Đương nhiên với trách nhiệm là đội trưởng Dosu có thể nhận ra người đứng trước mặt mình không dễ chọc. Định mở miệng ngăn cản tên Zaku nóng nảy bên kia nhưng đã quá muộn
Bởi từ khi nào bóng dáng của cô đã biến mất
Không một tiếng động, không chút sát khí, chỉ trong chớp mắt Zaku đã bị đá bay sang bên trái cánh rừng, không dừng lại, cô ngay lập tức đuổi theo hướng hắn bị đaồi lần nữa đá hắn ngược lại. Cây cối thì đổ xuống ngày càng nhiều, đất đá bất đầu nứt vỡ

Dosu và Zaku biết cô không có ý định giết họ mà là muốn hành hạ. Ban đầu là hành hạ thể xác, nếu đến hành hạ tinh thần, chỉ sợ ngay khi cô toả ra sát khí bọn chúng đã không kìm được mà ngất tại chỗ!

Imai ban đầu là dự định tra tấn tinh thần chúng nhưng lại nghĩ đến máu tóc bị cắt lởm chởm, người ngợm xây xát lại càng tức! Thế nên từ tinh thần lại chuyển qua thể xác. Đương nhiên một khi cô đã nhất quyết ra tay sẽ không có chuyện hạ thủ lưu tình, Zaku bị đánh liên tiếp vào những chỗ hiểm trên cơ thể, lực đạo vô cùng mạnh mà chẳng cần dùng đến Charka nhưng cũng khiến hắn sống không bằng chết. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hết với nhau không chịu được trực tiếp ngất đi

Dosu biết tình hình không khả quan được bao nhiêu đành lấy ra cuốn giấy xin tha
Đối với kẻ thù không còn sức phản kháng, cô không có hứng thú liền cho Dosu vác cả 2 tên đã ngất đi

"Xin lỗi,đáng ra tôi nên tới sớm hơn một chút"

Sakura thấy Imai đang nói chuyện với mình, lại nghĩ đến những gì mình từng nghĩ về cô lại có chút chột dạ

"Ban đầu tôi đã rất ghét cô"

Sakura khá lúng túng không biết nói gì, chỉ thầm cườu trong lòng. Lại khiến cho chính ân nhân của mình ghét bỏ, tự hỏi mình sẽ còn là gánh nặng đến bao giờ

"Nhưng mà, hôm nay cô đã làm rất tốt Sakura"

Nghe xong lời Imai nói cô lập tức ngước đôi mắt lên nhìn, trong đôi mắt tràn ngập sự vui sướng

Imai ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia xuất hiện, Hyuga Neji-thiên tài phân gia của Hyuga. Bọn họ là tìm đến để đón Lee đi
Trước khi bọn họ kịp tới chỗ của Lee cô đã nhanh chân hơn, ngồi cạnh cậu nhóc kia bàn tay trắng nõn nhỉ ngắn đặt lên vai cậu ta rồi nói

"Cảm ơn vì đã giúp"

Một luồng sáng ấm áp màu xanh dương hiện lên bao bọc cả người Lee, sau khi luồng sáng biếb mất, thân thế của cậu ta đã không còn bất cứ một vết xước, thậm chí là quần ái cũng đã trở nên nguyên vẹn. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi biết cô có khả năng trị thương, chạy lại hỏi
"Nếu bản thân đã giỏi như thế tại sao em lại để cho người khác bắt nạt?"
Câu nói này là Ino hỏi, cô từng là người che chở cho Imai nên biết cô(Imai) vẫn chưa từng chống trả lại
"Thân phận của em rất đặc biêt,"
"Đặc biệt? Là sao?"
Dường như họ đang rất hứng thú với thân phận của cô, dù sao sắp tới cô cũng sẽ rời khỏi đây. Có nói ra cũng chẳng sao
"Em là một Anbu dưới trướng Hokage-sama"
"!!!"
Mọi người đều đồng loạt bất ngờ, kinh hoàng nhìn cô như không tin vào mắt mình. Đằng xa Neji cũng chẳng khá hơn bao nhiêu

"Bởi vì tính chất công việc phải bảo mật cao cho nên nên em không thể tuỳ tiệb lấy nó ra để hăm doạ hay làm càn được. Dù sao thì tôi nghĩ mọi người sẽ giúp tôi giữ bí mật này"

Cả nhóm dều hô lên "đương nhiên", thấy vậy cô mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Liếc mắt về phía nhóm Neji song lại nhìn về đội 10, cô cất giọng

"Đội 3, đội 10 cả hai đội có thể đến đây được không?"

Cả 2 đội đều khó hiểu bước lên trước lại gần cô

"Tôi đã chứng kiến được sức mạnh của cả 2 đội, đồng thời cũng đánh giá cao về tinh thần đồng đội của cả 2. Vậy nên..."
Thấy cô ngừng lại, nọi người có chút hồi hộp, Neji cũng vậy anh ta đang tự hỏi cô sẽ dự định làm gì

Cạch

Trước ánh mắt mong chờ hồi hộp cô tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hồng ngọc mang vẻ điềm đạm và đầy ý cười, môi nhỏ nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Bởi vì sự bất ngờ này mà toàn bộ những người chứng kiến toàn bộ đều ngẩn người
"Đây chính là chiếc mặt nạ của tôi, các bạn đã qua vòng 2 với sự đánh giá tốt từ tôi, làm tốt lắm"
Chưa kịp để mọi người tiêu hoá, cô đã xoay người chỉ để lại một câu
"Cả 2 đội hãy đến chỗ toà tháp"
Imai Uchiha là một tộc nhân Uchiha phế vật, tuy đi học nhưng lại thường nuôi mái tóc dài che đi cả nửa khuôn mặt mình nên chẳng ai nhận ra. Thêm việc đôi mắt cô vốn từ màu đen lại chuyển thành hồng ngọc khiến họ không nhận ra cô là tộc nhân Uchiha

Cô lại gần chỗ Naruto, Charka vĩ thú trong cậu ta đã tự chữa lành cho Jinchuriki của mình, vậy nên cô không để ý nhiều lại quay mặt ra chỗ Sasuke, cố ý để không khiến cho người khác thấy đôi mắt mình lúc này

Mangekyou sharingan: kotoamatsukami


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net