Chương 37 : Chạm mặt tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người trên vách đá nhảy xuống đứng trước gia tộc Sakamaki. Nhìn thấy Michio đang vô cùng yếu đuối được Ayato bảo hộ trong lòng khiến cho tâm bọn hắn có chút khó chịu. Bảo bối đang bị người ta ôm vào lòng, em đang bị người khác đụng chạm thân thể.

" Các ngươi là muốn khiêu chiến hay sao? "

Subaru khó chịu lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bốn kẻ trước mắt. Hắn có thể hoàn toàn biết được ánh mắt của bọn chủng tạp này từ nãy giờ đặt lên người ai, điều đó khiến hắn ngày càng tức giận.

" Mau đưa Michio cho bọn ta, nhanh lên.."

Michio khi nghe tên mình liền đưa đầu ra để xem là ai, trong đầu cậu đang cố tìm tòi lục lọi kí ức về bốn người này... nhưng hoàn toàn lại không nhớ. Khi nhìn vào bốn đôi mắt ấy, cậu có thể cảm nhận được sự yêu chiều nồng đậm cùng một chút gì đó gọi là bất đắc dĩ. Michio chắc chắn mình phải có quan hệ gì đó với bọn họ.

Họ là ai thế, hệ thống?

[ Hiện tại biết mất vui, cứ từ từ rồi cậu sẽ hiểu được mọi chuyện thôi. ]

" Bọn khốn chết tiệt, các ngươi là ai mà bỗng nhiên nhảy ra tranh giành Michio với bọn ta chứ? "

Ayato căm ghét liếc nhìn nhà Mukami, lời nói thô cộc vang lên vừa có thể gọi là cảnh cáo. Tay lại ôm chặt lấy Michio, đem cậu hoàn toàn ôm lên người. Hai chân Michio câu chặt vào eo hắn, tay thì choàng sang cổ. Đầu đặt trên vai Ayato và đang nhìn Kanato phía sau.

" Michio lúc trước là người của bọn ta. Em ấy hoàn toàn mang họ Mukami. Vì vậy, em ấy phải thuộc về bọn ta. "

Yuma quyết không chịu thua, hắn hôm nay phải bằng được mang bảo bối về. Dù có ai đó là Eva thì cũng mặc kệ, hắn chẳng buồn quan tâm đến ai khác ngoài Michio cả.

" Ngươi đừng có mơ, Michio-chan là của bọn ta.."

" Elf-chan, đột nhiên biến mất chẳng tốt chút nào. Mau quay về nào.. "

Nghe lời kêu gọi đầy quen thuộc khiến Michio phải quay đầu lại nhìn. Hai mắt cậu khó hiệu khóa chặt trên nam nhân tóc vàng kia. Thấy hắn có nụ cười chắc cũng phải giống Laito năm đến sáu phần, Michio quyết định tránh xa hắn ra. Người giống Laito không nên lại gần đâu.

" Các người... là ai? "

" Bảo bối, em đang đùa với ta phải không? Vì biết bọn ta yêu em nên em mới bỏ đi phải không? "

" Đừng có nói năng những lời xằng bậy ở đây, các ngươi không có quyền yêu em ấy. "

" Michio... mau.. quay về... với ta. Ta... rất nhớ.. em. "

Dù không muốn khẳng định nhưng nhà Sakamaki đều biết rằng những lời nhà Mukami nói ra là đúng. Chắc chắn Michio lúc trước có quan hệ rất thân thuộc với đám này. Nhưng lúc trước là lúc trước chứ, hiện tại cậu là của bọn hắn nên chẳng thể làm gì được. Bọn hắn nhất định sẽ không để ai đem cậu đi.

" Ayato... Em với bọn họ lúc trước có quen nhau sao? "

" Không có, em không có quen bọn chúng. Từ khi sinh ra em đã bên cạnh ta rồi, sao có thể quen được bọn tạp chủng này được chứ. "

" Ừm... "

Trong lòng nhà Mukami tràn ngập bất an cùng lo lắng. Đã có điều gì đó xảy ra với kí ức của Michio, bọn họ biết rất rõ Michio sẽ không dám trốn tránh hay không nhận bọn họ là người thân. Cậu rất sợ cô đơn..

" Michio, em quên hết rồi sao? Chúng ta đã từng sống rất vui vẻ mà... Em có nhớ ta đã từng nói muốn em để tóc dài hay không? À phải rồi, em không thể uống máu.. Em chỉ uống trà để duy trì sự sống thôi. "

Trên tay Shuu lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, mũi nhọn được chỉa thẳng vào trong người Ruki.

" Câm miệng ngươi lại trước khi thanh kiếm này đâm xuyên qua trái tim của ngươi. "

Michio phút chốc như bừng tỉnh, đại não lại một lần nữa tham gia vào việc thu thập kí ức.

" Ayato, bỏ em xuống nào.. "

" Em có ý định gì? "

" Cứ bỏ em xuống trước đã. "

Ayato đáp ứng đặt Michio xuống một cách vô cùng ôn nhu. Cậu sau khi hai chân đã chạm xuống đất liền bước đi. Khác xa với suy nghĩ của mọi người rằng cậu sẽ đi về chổ của nhà Mukami thì không.. Michio hướng đến chổ của Yui.

" Yui-san, cô thật độc ác... "

" Mi.. Michio-kun.. cậu đang nói gì thế? "

" Cô đã làm gì Michio rồi hả? "

Kanato đứng kế bên thấy sắc mặt của Michio từ từ chuyển sang trắng bệch liền nóng nảy đi đến cầm chặt lấy tay Yui.

" Tôi.. tôi không làm gì cả.. "

" Khụ.. "

Michio bỗng nhiên khuỵu gối xuống ôm lấy miệng mà ho kịch liệt, cậu ho liên tục không ngừng nghỉ. Đám người có mặt ở đó liền thụ sủng nhược kinh, hớt ha hốt hãi chạy đến bên cạnh Michio mà xem xét.

" Michio, sao thế này? "

Shuu đưa tay gỡ tay của Michio ra khỏi miệng, liền nhanh chóng bị một màu đỏ làm cho chói mắt. Cậu đang ho ra máu không ngừng nghỉ..

" Shuu.. Em.. đau quá.. "

" Là độc Cient Michio em ấy bị hạ độc Cient rồi.. "

Cient là một loại độc có ảnh hưởng rất lớn đến người bị trúng nó. Lúc đầu mới tiếp xúc nó sẽ không hề có dấu hiệu gì cả, cho đến khi một khoảng thời gian không lâu sau nó mới có tác dụng. Triệu chứng đầu tiên là người bị nhiễm độc tố sẽ ho ra máu liên tục. Sau đó chất độc như hóa thành một đám rết mà cắn xé cơ thể của người bị trúng.

Dù như thế nó vẫn khiến người nhiễm không hề chết nhanh, nó kéo dài sự sống khiến người đó phải chịu những đòn tra tấn vô cùng dã man từ nó.

END CHƯƠNG 37
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Cuối cùng hôm nay cũng có chuyện để nói rồi, chuyện đó chính là... MÌNH ĐANG MÊ AllAtsushi trong Bungou Stray Dogs nên các bạn đợi đi nha, tương lai sẽ có một bộ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net