Chương 58: Gặp lại Sabo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio đột nhiên cảm thấy hai gò má mình nóng nóng, không phải là đỏ lên rồi chứ? Ngại ngại ngùng ngùng không dám nhìn thẳng vào Koala phía trước, cái cảm giác gì đây? Mấy thế giới trước Michio chưa từng bị như thế... Dù hiện tại đã được trả tự do về cảm xúc lẫn lối suy nghĩ... Vẫn không tin nỗi là mình đỏ mặt đấy.

" MICHIO! "

Michio ngạc nhiên nhìn sang phía người phát ra tên của cậu, gương mặt vẫn còn dư vị chút đỏ đỏ nhìn đáng yêu vô cùng, đôi mắt long lanh tròn tròn mở to ra. Koala kế bên tạm thời rời xa khu vực đó, sau đó đi tìm khăn để chặn máu lại.

" Sabo!! "

Michio đưa tay lên vẫy vẫy với Sabo đằng sau, anh ấy cũng chạy đến chổ của cậu. Nụ cười trên môi Michio ngày càng trở nên rạng rỡ, nhưng nó lại tắt đi khi Sabo ngày càng lại gần.

Tưởng đâu Sabo lại nhào đến ôm mình như Ace và Luffy, nhưng không ngờ chỉ còn khoảng một bước chân nữa là đến chổ đứng của Michio thì Sabo bỗng nhiên ào xuống quỳ dưới đất rồi ôm mặt khóc nức nở.

" Chuyện gì thế Sabo? "

" Hức... hức.. "

Michio mồ hôi chảy ròng ròng, tôi có làm gì đâu mà anh ta khóc? Nhưng mà xem thử đi một đứa 1m8 còn một đứa 1m6 thì làm ăn kiểu gì hả? Nhưng dù trong đầu đang cảm thấy vô lí thì Michio bên ngoài vẫn ngồi thụp xuống đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang che mặt mình lại của Sabo.

" Sao vậy anh? Sao lại khóc thế này? "

Dù Michio có cố gắng gỡ tay của Sabo ra hay liên tục lo lắng hỏi thăm thì vẫn không xoay chuyển tình hình gì. Sabo vẫn cứ khóc.

" Nếu anh khóc thì em sẽ bỏ đi đấy. "

*Im bặt*

" Như thế mới chịu nín nhỉ? "

Sabo vươn người lên ôm, hai tay choàng qua ôm lấy lây của Michio, kéo sát cơ thể cậu vào cơ thể mình. Tim Michio bỗng nhiên nhảy lên một cái, cũng đưa tay ra ôm lấy đầu của Sabo.

" Anh cứ tưởng sẽ không được gặp em nữa chứ. "

" Không sao không sao, em ở đây rồi. "

" Rõ ràng còn sống mà sao bây giờ mới đến tìm anh hả? "

" Chỉ là em có một ít chuyện để làm thôi. Nhưng chẳng phải hiện giờ em đang ở trước  mặt anh rồi sao, vui lên đi chứ.. "

Sabo vẫn ôm chặt lấy Michio không nói gì.

*A~ Sabo đáng yêu chết mất.*

[ Không phải thế giới thật đâu, yêu người ta đi rồi sau này rời đi sẽ đau khổ. ]

Hừ!!

...

" À Sabo.. Em đã gặp Ace và Luffy rồi đó. "

Michio và Sabo ngồi trên đỉnh của tổ chức, hai chân đung đưa mĩm cười nhìn nhau.

" Em gặp hai người họ trước cả anh sao... "

" Dạ? Anh vừa nói gì thế? "

" A! Không có gì đâu, ý anh là... Ace và Luffy thế nào rồi, họ có khỏe hay không? "

" Umum.. Anh không biết đâu, lúc em nói ra anh sẽ hết hồn đó. Luffy hiện tại là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm, dù hiện tại chỉ là băng nhỏ thôi nhưng tương lai sẽ rất lớn đó. Anh Ace thì là Hỏa Quyền Ace và là đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng.. Nghe oách ghê ôn? "

Sabo không nói gì, chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Michio. Gió thổi nhẹ làm tung bay đi vài sợi tóc khiến khung cảnh xung quanh cậu càng trở nên rực rỡ hơn.

" Anh Sabo? "

" À! Không có gì. Mà em nói anh khi nghe em kể về Ace và Luffy hiện tại sẽ hết hồn.. Là hết hồn về việc gì? "

" Anh biết không? Nó hoàn toàn trúng với lời dự đoán của em hơn mười năm trước đó, anh có nhớ không? Kể cả anh trở thành Tổng tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng cũng hoàn toàn đúng với dự đoán của em. "

Sabo cơ thể cứng đờ lại, sao anh có thể quên được cái chuyện này nữa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Michio nhưng vẫn được đáp lại bằng nụ cười của cậu. Hai tay bất chợt nắm chặt lại. Hình như lúc dự đoán.. Michio đã bảo rằng chính bản thân mình trong tương lai sẽ chết...

" Michio, về em ấy.. em bảo mình tương lai sẽ chết. "

" Hửm? À, em nhớ rồi. Về cái đó thì em cũng không biết có thành thật hay không nữa. Nhưng chẳng phải hiện tại em phải sống sờ sờ à? Mặc kệ đi! Khi nào đến rồi tính. "

Sabo nghe thế cũng không nói gì hơn, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Mong lời dự đoán đó sẽ không thành hiện thực, Sabo thật sự không muốn mất Michio nữa. Anh muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó.

...

" Em thực sự sẽ rời đi sao? "

" Ừm, em đâu thể ăn nhờ ở đậu ở đây mãi được. "

" Ừm, đi cẩn thận! Hẹn gặp lại em. "

" Đúng rồi, hôm nào em dẫn anh đi gặp Ace và Luffy. Còn gặp ông già nữa. "

" Anh sẽ đợi. "

" Tạm biệt anh nha."

Đem chiếc mũ trên đầu mình đội lên đầu Sabo.

Lúc Michio quay người bước đi, vừa đi được vài bước đã bị một lực đạo mạnh nắm tay kéo ngược lại. Gương mặt phóng đại của Sabo ngày càng gần, môi anh đặt nhẹ nhàng lên môi Michio.

Đột nhiên bị hôn khiến Michio bất ngờ dẫn đến cơ thể cứng đời, hai má của cậu nóng ran dần ửng đỏ. Sau khi nhìn nhận tình huống liền dùng tay liên tục đẩy Sabo ra.

" Anh bị điên hay sao hả? "

Quăng lại câu nói liền chạy đi mất, bỏ lại Sabo một mình đứng đó. Khẽ đưa tay lên môi mình sờ sờ..

Môi của Michio... ngọt quá!

END CHƯƠNG 58
...

Toy thiên vị Sabo đó, làm gì được nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net