2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, đã là mười giờ rồi. Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn ngó xung quanh một cách mơ màng. Đúng lúc đó thì cô giáo mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy cô, tôi đã vội nở nụ cười tươi.
"Em tỉnh ngủ chưa Mein?"
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạch giường, hỏi tôi.
"A, e,em tỉnh ngủ rồi thưa cô."
Câu hỏi của cô khiến tôi có chút bối rối, xen lẫn là chút ngại ngùng. Nhưng vẫn trả lời cô.
"Haha, vậy thì đi ăn trưa nhé?"
Cô cười phá lên, rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Vâng."
Cô giáo đỡ tôi xuống giường, tiện thể lấy luôn cho tôi chiếc cán. Luôn nhắc nhở tôi không được để chân phải chạm đất. Đến nhà ăn, thấy mọi người đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn trưa, cô rất nhanh chóng đưa tôi vào chỗ ngồi của mình. Là bên cạnh Ran và Sonoko.
Khi vừa thấy tôi, Ran đã vội hỏi thăm tình trạng tôi, tất cả mọi sự lo lắng của Ran làm tôi khá bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại các câu hỏi của Ran.
"Được rồi Ran, Mein vẫn còn mệt, em không nên hỏi bạn dồn dập như vậy chứ. Mau dùng cơm trưa đi, cô dám cá là em đói rồi đúng không?"
"A, vâng thưa cô."
Sau đó Ran quay qua ăn cơm trưa, tôi cũng vậy. Cơm hôm nay gồm có súp miso, cơm trắng, trứng cuộn, chả cá và đùi gà chiên cắt nhỏ đã rút xương. Còn tráng miệng là sữa chua với nước hoa quả nho.

Dùng bữa xong thì chúng tôi sẽ đi ngủ, vì tôi bị trật khớp chân nên các cô giáo đặc biệt chuẩn bị cho tôi một chỗ ngủ cách xa các bạn.
Do hồi nãy đã ngủ khá nhiều nên giờ tôi chưa thấy buồn ngủ. Nằm nhìn trần nhà, tự đếm cừu cho cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng không được, tôi tự cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn. Đang lúc tự trâm chọc bản thân, liền nghe thấy tiếng ai đó khóc nức lên, cả tiếng sột soạt. Tôi liền quay qua nhìn, kết quả là nhìn thấy cô bạn thân Ran Mori của mình đang sụt sịt gấp hoa anh đào. Không nhịn được mà hỏi.
"Cậu sao vậy, Ran?"
"Huh?"
Ran giật mình quay sang nhìn tôi.
"Mein, mình...đang gấp hoa anh đào..."
Giọng Ran nhìn chung thì có chút tủi thân, càng rơi nhiều nước mắt hơn nữa.
"A, Ran, Ran cậu đừng khóc! Có chuyện gì kể mình nghe, cậu làm vậy sợ rằng mình cũng sẽ khóc theo đó!"
Tôi bối rối nhìn Ran, miệng lắp bắp nói. Lại có chút loạn xạ.
"Uk, xin lỗi đã làm cậu sợ Mein."
Cuối cùng Ran cũng chịu lau đi nước mắt.
"Không sao."
"Thật ra thì...ba mình lỡ tay làm gãy mất huy hiệu của mình, nên sáng nay mẹ đã gấp cho mình một cái mới. Nhưng các bạn trong lớp lại làm hỏng mất, nên mình mới phải gấp lại."
Ran vừa nói vừa cố gắng gấp lại cái mới, nhưng có vẻ cậu ấy không biết gấp.
"A, thật không thể tha thứ cho bọn họ! Dám làm Ran của mình khóc! Đợi đến lúc mình khỏi chân, nhất định sẽ cho họ một bài học nhớ đời!"
Tôi tức giận nói, điều này khiến Ran bật cười khúc khích.
"Nhưng mình lại không thể giúp cậu được rồi Ran, mình xin lỗi nhé."
"Uhm, không sao đâu. Vốn dĩ đây không phải lỗi của cậu, đáng lẽ mình mới là người phải nói lời xin lỗi mới phải."
"A, sao cậu phải xin lỗi chứ?"
Tôi khó hiểu nhìn Ran.
"Mình đã nghe cô giáo nói rồi, cậu chính là vì mình va phải mà trật khớp chân dẫn đến việc không thể đi được. Cũng chính là vì lúc sáng mình làm cậu ngã, nên mình là người đã làm cậu ra nông nỗi này. Mình xin lỗi, Mein."
Ran vừa khóc vừa nói, điều này làm tim tôi nhói lên.
"Không sao đâu Ran, điều này cũng không có gì quá nghiêm trọng, thay vì cảm thấy đáng tiếc thì mình lại cảm thấy việc này có khi còn tốt nữa chứ. Nên, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Ran, vốn dĩ cậu cũng đâu phải cố ý đâu đúng không? Với lại việc này chỉ khiến mình không thể đi lại nhiều trong hai ngày thôi. Ngoài ra không có gì quá đáng lo ngại đâu."
Tôi vươn tay ra quệt đi nước mắt của Ran, mỉm cười nói.
"Ừm, cảm ơn cậu Mein."
Ran cũng nở nụ cười giống tôi. Bầu không khí vô cùng hòa hợp.
"Mà Ran cậu cũng không nên cảm thấy quá áp lực về việc huy hiệu hoa anh đào đâu. Có thể để chiều mình giúp cậu gấp hoặc nhờ cô giáo cũng được mà."
"Không sao đâu Mein, mình sẽ tự gấp được mà. Cậu cũng nên đi ngủ đi Mein!"
"Ừm, vậy cậu cố lên nhé Ran!"
Tôi quay người về bên kia.
Mặc dù không thấy nhưng tai lại nghe rõ mồn một, tiếng khóc nức lên và sự tủi thân của Ran.
Lại bỗng nghe thấy tiếng của một cậu con trai đang nói với Ran, tôi không nhịn được sự tò mò liền lén nhìn. Một khuôn mặt như tạc tượng đập vào mắt tôi.
Lúc này, trái tim tôi đập liên hồi, không theo một quy củ nào cả. Vài vệt hồng dần xuất hiện trên khuôn má tôi, tiếng tim đập thình thịch dần rõ hơn. Như thoang thoảng nơi đầu mũi hương kẹo ngọt ngào, cảm nhận rõ trong không khí vị mát lạnh và nhẹ nhàng của mùa cam vừa chính tới. Như không như thường trong khoang miệng đầy ắp những quả việt quất ngon ngọt, lấp đầy khoảng trống bằng lon nước hoa quả có gas.
Lại cảm thấy như mình đang đứng giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc hòa lẫn với hương thơm ngào ngạt của mọi loài hoa, mỗi loại là một màu sắc và hương thơm đặc trưng khác nhau.
Dưới ánh nắng ấm áp, và trong sự chào mừng của muôn hoa. Cậu đứng trước mặt tôi, vài ba tia nắng ấm áp chảy dài trên hai vai cậu. Những cánh hoa nhiều màu sắc tung bay trong gió mùa hiền dịu. Tôi nhìn thấy, cậu đang mỉm cười chạy về phía tôi. Ôm tôi vào lòng cậu, sẽ vui vẻ dẫn tôi chạy trên cánh đồng hoa đầy màu sắc. Sẽ đưa tôi tới nơi hạnh phúc nhất trên thế gian cùng cậu.
Có lẽ, tôi đã yêu rồi.
Yêu cậu, định mệnh của đời tôi.
...
Nhưng...
Liệu mọi chuyện có suôn sẻ như tôi nghĩ không?
Liệu cậu có yêu tôi như tôi yêu cậu không...?

o.1124.

- Câu hỏi hôm nay:

"Ai là người Mein yêu thầm?" 

Hãy commet xuống phần bình luận nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net