Chương 17 : Sailor moon + Tokyo Ghoul Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseul xoa thái dương đi vào trong . Kaneki do dự rồi nói :

" À ... Iseul-san ... Cậu ... Ghen hả ? "

Mặt Iseul nháy mắt đỏ bừng . Cô trừng mắt nhìn Kaneki , quát to :

" Ngu ngốc , ra ngoài , ra ngoài , ra ngoài " Iseul đẩy Kaneki ra mạnh đóng cửa phòng lại . Cô ngồi bệch , xuống sàn , mặt chôn giữa hai đầu gối , lầm bầm mắng .

" Ngu ngốc ... Ngu ngốc ... Sao có thể ... nói thẳng ra thế chứ ? Ngu ngốc ... "

Ngoài cửa , Kaneki bị đuổi ra thế nhưng tâm trạng vô cùng tốt . Cậu ngơ ngác đi xuống lầu , cười ngờ nghệch rời khỏi nhà Kirito .

Cả bọn ngồi chứng kiến cảnh này , ánh mắt mị lên .

" Nha nha nha nha nha ~~~ Có tiến triển ~~ "

" Không ngờ Kaneki Ken này cũng có chút tiền đồ nha ~~~ "

" Bọn họ ... Thật sự được sao ? " Một câu nói của Ctistal vừa thốt ra , như một viên đá ném thẳng xuống hồ nước gây ra chấn động .

Mọi người còn đang đùa giỡn thoáng cái tựu im lặng .

Phải rồi ?!! Cho dù thế nào ... Bọn họ sẽ phải rời khỏi thế giới này ... Mà Kaneki Ken và Iseul ... Là người của hai thế giới , muốn nói trắng ra đó chính là không thể nào cùng một chỗ .

" Tớ đói bụng quá , Juchin , Crischin ! " Tôi đột ngột lên tiếng nhìn Juna và Cristal bằng ánh mắt cún con .

" Đồ ăn hàng . Tự xử đi " Juna mắt trắng liếc tôi .

Nói thì nói vậy thế nhưng Juna và Cristal vẫn là đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn . Mọi người dần dần cũng không nghĩ lại vấn đề ban nãy .

" Như vậy ... Giúp tôi đi " Masaharu mắt vẫn nhìn máy tính nói .

" Giúp cái gì nha ? " Tử Vương nghiêng đầu hỏi .

" Lấy mảnh vỡ " Masaharu đáp .

" Cái gì nha ? Không phải là chúng ta đã lấy được pha lê bạc rồi sao ?! Còn tìm cái gì nữa ? " Hanzaki khó hiểu.

Masaharu liếc bọn họ , ánh mắt như thể nói " Ngu ngốc " .

Lấy được pha lê bạc nhưng máy dò tìm lại chưa mở ra để đi nơi khác , chứng tỏ chỉ có cách lấy ra mảnh vỡ từ pha lê bạc mới có thể đi nơi tiếp theo .

Mà giờ bọn tôi mới nghĩ tới , thuỷ thủ mặt trăng không có pha lê bạc , không thể biến hình ... Tình hình chắc thú vị lắm nhỉ ?!

Cả bọn ác thú vị nghĩ .

" Bịch ... Đã tìm ra cách " Masaharu đóng phịch máy dò tìm lại , kính mắt loé sáng .

" Cách gì vậy Kyouchin ? " Tôi chống cằm cười .

" Hừm ... Dùng Ẩn kết nối với mảnh vỡ , chỉ cần nó phản ứng là tự động chạy ra thôi " Masaharu đáp .

" Dễ thế cơ á ? " Miku giật mình .

" Yina , cậu làm đi " Masaharu thảy pha lê bạc vào tay Minako .

Minako không nói gì , nắm chặt viên pha lê bạc . Từ trên người cô chuyền ra một chuỗi ánh sáng ngọc di chuyển sang pha lê bạc .

" Thật huyền huyễn " Saru nhăn mặt .

" Việc chúng ta có sức mạnh đã là không tưởng nổi rồi , còn cảm thán gì nữa " Natsume liếc Saru nói .

" Cũng phải ha ! " Saru gật gù .

" Ngu ngốc " Kito lên tiếng .

Từ nguồn sức mạnh Minako chuyền vào , ở giữa viên ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ . Masaharu nhíu mày , ngay lập tức mở máy dò tìm . Ngón tay cậu như có ma lực , ánh sáng màu đỏ trên viên đá dần dần di chuyển ra bên ngoài , Masaharu vội bắt lấy .

Minako dừng lại việc dùng Ẩn , nhíu mày . Mồ hôi thấn đẫm cả gương mặt .

Masaharu mở lòng bàn tay lộ ra một mảnh vỡ màu đỏ tươi , vô cùng xinh đẹp . Cậu móc mảnh vỡ trong suốt mà gã Lance đưa lúc đi ra nhìn .

" Là nó " Hayate vui mừng cười rạng rỡ .

" Đã tìm được rồi " Shintarou cũng thở ra một hơi .

Rốt cuộc thì hành trình về nhà của họ lại bước thêm được một bước nữa . Mọi người trong thân tâm ai nấy đều vui mừng . Chỉ là có vài người lại không như vậy .

Tatara nắm chặt tay , móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng cậu không hề để ý . Shintarou thấy Tatara như vậy , ánh mắt lộ vẻ lo lắng cùng khổ sở .

Iseul vừa từ trên lầu bước xuống , nghe tiếng hoan hô bên dưới . Mặt cô cứng đờ . Sao ... Sao lại nhanh như vậy ?! Cô và Kaneki chỉ vừa mới làm hoà thôi mà . Sao lại .... ?

Kirito liếc mắt thấy đứng Iseul đứng giữa cầu thang , sắc mặt trắng bệch . Cậu không nói gì , nhìn về Natsume ... Ánh mắt xẹt qua tia sáng . Cũng còn may ... Cậu và Natsume ...

Juna và Cristal nghe mọi người la to , vội từ trong bếp đi ra .

" Thế nào ? Lấy được mảnh vỡ rồi ư ? " Juna hỏi .

" Đúng vậy " Tử Vương vẫn một bộ mặt uể oải nhưng ánh mắt lại đầy ý cười .

" Hay quá ! Tuyệt vời ! " Juna hưng phấn ôm chầm lấy Cristal .

Cristal cũng khó được dịu dàng . Khoé môi nhếch lên một độ cong nhỏ bé . Mọi người mỗi người một tâm trạng nhưng càng nhiều là vui mừng . Máy dò tìm kêu lên .

[ Tít ... Tít ... Địa điểm thứ nhất đã hoàn thành . Bắt đầu định vị điểm thứ hai ]

[ Tít ... Tít ... Đã định vị thành công . Địa điểm thứ hai mở ra . Chuẩn bị truyền tống ]

[ 10 ... 9 ... ]

" Các cậu mau tập trung lại đây " Nghe Masaharu kêu lên , 15 người vội vã chạy tới vây quanh cậu . Iseul hai đấm nắm chặt , cắn môi nhắm mắt lại .

[ ... 0 ... Truyền tống ]

Tạm biệt cậu , Kaneki ... Ken !

Ở nhà bên cạnh , Kaneki đang đọc sách , chợt một con mèo chạy ngang qua đánh ngã bình hoa . Tâm trạng Kaneki bỗng chốc chùng xuống , tim thắt lại , đau không thở nổi .

Cảm giác .... Có thứ gì đó quan trọng đang biến mất !

------------------------

" Bụp "

" Ây da ~~ Mợ nó ... Cái máy này riết rồi bị gì vậy , truyền tống mà cứ như ngồi xe bus ... Đau chết tui ... "

" Sao lần nào tui cũng bị đè vậy ~~ "

" Đứng dậy hết ! "

Cả đám bị truyền tống tới một con hẻm nhỏ . Mà cũng bởi vì nó nhỏ ... Cho nên là cả bọn 16 người phải chen nhau mà đứng .

Shit ! Cái máy dò tìm đó biết lựa chỗ truyền tống ghê . Mà lần này không tách cả bọn ra , làm hại bọn họ mệt mỏi thế này . Cái máy này đúng là có thù với bọn tôi mà ?!

" Phù ... Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành " Miku chống hông thở ra một hơi .

Cả bọn hiện giờ đã ra khỏi con hẻm . Lần này truyền tống lại là một thị trấn nhỏ , có vẻ thanh bình . Cả đám bọn tôi với một dàn trai xinh gái đẹp , cộng thêm một đám đầu tóc bù xù ( di chứng của việc truyền tống ) đủ mọi màu sắc , phải nói là ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý .

Thế mà cả đám nó cứ phải gọi là ngu ra , không chút quan tâm mọi người xung quanh .

" Kyouchin này , lần này gợi ý là gì ? "

Nghe tôi hỏi , Masaharu xem xét máy dò tìm , nháy mắt ... Mặt cậu chảy xuống ba đường hắc tuyến -_-|||

" Gì vậy , Kyousuke ? " Juna giật máy dò tìm đọc lên .

' Cố lên , hãy dùng giác quan thứ 6 của bạn tìm '

Mọi người " ... " Cái quỷ gì thế này ?! Một đám FUCK YOUR MOTHER chạy ngang qua cả bọn .

" Lần này nó cho nhiều chữ thật ... " Natsume run rẩy khoé miệng .

" Nhưng mà méo có cái gợi ý gì là sao ? Giác quan thứ 6 lại là cái méo giề ?!! " Miku gào lên .

Cả bọn gật đầu , đồng cảm với Miku .
Cái máy này ngày càng quá đáng , bọn họ chắc chắn thứ quỷ này có thù oán với họ , nếu không thì làm sao mà nó chỉnh bọn tôi thảm như vậy chứ ?!

Vốn đang trở thành trung tâm của sự chú ý , cả bọn lại gào lên như một lũ điên khiến mọi người xung quanh đi ngang qua cũng không dám đi .

" Tôi thề tôi mà biết ai thiết kế ra cái máy quỷ này tôi sẽ giết chết kẻ đó " Saru gầm gừ .

" Tất cả các ngươi đang làm gì ở đây hả , động vật ăn cỏ ? "

Ôi chao ?!! Cái lời kịch trung nhị này sao mà nghe quen tai kinh khủng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net