#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, như được gội rửa sau mùa đông âm u, lạnh lẽo. Những ánh mây bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời. Cơn gió xuân thổi nhẹ nhàng. Ánh nắng mặt trời toả sáng phủ xuống mọi vật, những chú chim bay lượn xung quanh. Bầu trời mùa xuân thật tuyệt vời biết bao và cả những người ở đây nữa. Nhưng rất tiếc Akina không nằm trong số đó, mãi mãi là như thế.

Vì em là một kẻ bị ruồng bỏ bởi thượng đế.

Akina khẽ rảo bước, tà váy đồng phục đung đưa theo chiều gió thu hút không ít những ánh mắt xung quanh. Những ánh mắt mang theo sự thích thú, tìm tòi và cả sự khinh bỉ bởi nơi em đang hướng đến.

Trường trung học Fuchu Nishi.

Lớp 4-9.

Một lớp học bị ruồng bỏ giống như em. Một lớp học dành riêng cho em. Akina khẽ mở cửa, cảm giác đau nhói cùng lạnh lẽo từ đỉnh đầu ập đến khiến cho em nhất thời choáng váng, đứng không vững. Mùi hương khó ngửi toả ra vô cùng nồng nặc, xông thẳng vào mũi, trong giây lát cảm giác hô hấp khó khăn vì mùi hương, Akina như muốn ngất đi.

Tiếng cười khúc khích, những ánh mắt ác ý không ngừng nhìn phía em. Akina đã quá quen với việc này, em lấy từ trong cặp ra một túi giấy, lau nhẹ xung quanh người rồi bình thản bước vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ha..."

Akina ngồi xuống ghế, người nằm sấp xuống bàn, tay vân vê tờ giấy. Trong đầu không ngừng nghĩ về quá khứ của mình, nếu như là trước đây sẽ không có một ai dám đối xử với em như thế này nhưng mà bây giờ Akina từ một người có triển vọng trở thành anh hùng nhất lại biến thành một kẻ vô năng sau biến cố ngày hôm ấy.  Nhưng hỡi ơi, liệu Akina có hay biết rằng, dẫu cho không có sự kiện kia xảy ra đi chăng nữa thì Akina cũng sẽ trở thành một kẻ vô năng mà thôi. Bởi vì:

Đây là hình phạt cũng là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho ngươi.

Một món quà dành cho tín đồ trung thành của ngài.

"Một món quà sao?" -Akina thầm nghĩ.

Akina cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình ngay lúc này, em tự hỏi mình nếu như đây thực sự là món quà thì tại sao ngài không ban cho em một cái chết mà lại dày vò tín đồ 'trung thành' của mình thế này? Nhưng dù cho ngài món quà ngài ban tặng có đặc biệt tới đâu thì Akina không sớm, không muộn cũng phải chết mà thôi.

Mãi nghĩ về chuyện này mà chẳng biết từ lúc nào giáo viên đã vô, Akina đứng lên chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng nói nhẹ nhàng của người giáo viên vang lên:

"Các em đã học năm cuối rồi đấy! Tới lúc nên nghĩ nghiêm túc về tương lai, thế các em định vào trường gì?"

Từng giọng nói lần lượt vang lên, thay phiên nhau.

"Đương nhiên là UA rồi ạ!"

"UA ạ!"
...

Akina chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thầm tự hỏi rằng không biết từ bao giờ mới có thể kết thúc những cái tiết học nhàm chán và đơn điệu này đây.

Giọng nói ngọt ngào lại lần nữa vang lên tựa như lông vũ nhưng lại mang theo một chút châm biếm:"Vậy còn Akina thì sao?".

Akina chậm rãi quay đầu lại, thu vào tầm mắt của em là những tiếng bàn tán xôn xao, tựa như chỉ cần bản thân sai sót một chút cũng sẽ trở thành trò cười trong mắt bọn chúng. Akina thu lại ý cười nơi đấy mắt, em nhẹ nhàng trả lời:

"Em... vẫn chưa chọn được trường ạ!"

Tiếng bàn tán xôn xao bỗng dừng hẳn lại thay vào đó là những tiếng cười khúc khích mang theo vài phần khinh bỉ. Akina mím môi, em chống cằm lại lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia bầu trời nắng gắt như đổ lửa xuống mặt đất, tiếng kêu vo ve của lũ ve sầu không ngừng vang lên trong tai của Akina, còn có cả những thứ 'sinh vật' đang bò trên cửa kính kia nữa. Thứ mà cả đời này em sẽ luôn được thấy.

"Kinh tởm..." - Akina không nhịn được mà nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC