#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy sao?"

Hơi thở trầm ấm của người đàn ông phả vào tai khiến cho Akina cảm thấy có chút tê dại, em quay người về phía sau, mặt đối mặt người con trai tóc trắng kia.

"Thấy sao?"

Người con trai tóc trắng kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cũ như đang muốn chờ một câu trả lời xác nhận từ em. Nhưng Akina không vội trả lời ngay, em hơi liếc nhìn về phía con nguyền hồn kia, nó vẫn còn đang đợi thời cơ để tấn công. Cơ mà điều đó cũng chẳng ảnh hướng gì tới em cả, miễn là thứ năng lực kia của em không bị ai phát hiện thì việc tiếc lộ những gì mà đôi mắt này nhìn thấy cũng chẳng sao hết.

Akina hơi mím môi, em trầm mặc một lát rồi mới nói: "Nếu tôi nói là có, vậy thì anh sẽ làm thế nào?"

Gojo Satoru nhướng mày nhìn vị thiếu nữ đang đứng trước mặt mình mà cảm thấy có chút tò mò, mặc dù cả cơ thể của cô nàng không hề toát ra một chút lượng chú lực nào cả. Nhưng dựa theo những gì mà cô nàng này biểu hiện nãy giờ, thì cậu có thể suy đoán rằng, cô ta đang ém nhẹm lượng chú lực của bản thân xuống một cách triệt để, nhằm để che mắt đi lũ cao tầng và cả những bọn chú thuật sư khác. Hoặc là cô ta là một kẻ không hề có chú lực.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán mà người sở hữu lục nhãn đã đặt ra ngay tại giờ phút này mà thôi. Nhưng ngay giây sau, khi mà câu nói kia được phát ra từ miệng của vị thiếu nữ ấy, khiến cho vị thiếu gia nhà Gojo lúc nào cũng cợt nhả là cậu đây bắt đầu nghiêm túc với chuyện này. Giả sử như cô thật sự có chú lực đi, thì đem cô ta về cho ông thầy già cũng chẳng sao cả, nhưng nếu cô ta không có chú lực thì cô ta cũng chỉ giống như bọn người kia, chỉ khác một điều là cô ta có thể nhìn thấy nguyền hồn mà thôi.

"Đành vậy~"

Vừa dứt lời, Gojo Satoru đã xuất hiện ngay phía sau lưng em. Đôi tay chầm chậm chạm lấy chiếc cần cổ trắng nõn kia, nhưng thật đáng tiếc Akina đã nhanh hơn một bước, em cười khẩy, giơ cao dao được giấu sẵn từ trong cổ tay từ lâu, hướng thắng đến thanh quản của người nọ.

"Quá chậm."

Akina có thể dễ dàng nhận ra được sự ngạc nhiên trong đáy mắt của cậu ta, biết làm sao được chứ, cho dù hiện tại em có là một kẻ "vô năng" đi chăng nữa thì chỉ cần một con dao trong tay, hay là bất kì thanh vũ khí nào khác, cũng đã đủ để khiến cho Akina - em đây trở thành một trong những kẻ đi săn  mạnh nhất rồi.

Mạnh đến mức mà thượng đế cũng phải e sợ.

"Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi!"

Cơ mà Akina đã hoàn toàn quên mất một điều rằng, kẻ đang đứng trước mặt em đây, trong tương lai sẽ trở thành "một trong" những chú thuật sư mạnh nhất thế giới, mà khỏi cần nói đến tương lai chi cho đâu xa, hiện giờ kẻ sở hữu lục nhãn đây cũng là một trong những người mạnh nhất rồi. Vậy nên khi biết được hướng đi của mũi dao sẽ đâm thẳng tới đâu, Gojo Satoru đã kịp thời kích hoạt vô hạ hạn để ứng phó tình huống nguy hiểm này.

Khi mũi dao còn cách dây thanh quản của Gojo Satoru khoảng 1cm cuối cùng cũng đã dừng hẳn lại. Gojo Satoru nhanh chóng, lợi dụng thời cơ tốt đẹp này để nắm lấy quyền chủ động, dùng một cú đá ngang eo có phần hơi mạnh bạo, Gojo Satoru đã dễ dàng lấy lại được lợi thế ban đầu, ép cho vị thiếu nữ kia phải ngã lăn quay ra đất.

Gojo Satoru chầm chậm đi tới chỗ vị thiếu nữ kia. Một tay đút túi quần, một tay khác lại bóc vỏ cây kẹo mút ra ăn, giây sau cậu chàng bất chợt dừng chân lại, giống như đang thấy một thứ gì đó thú vị lắm, Gojo Satoru không ngừng ú oà ra, vỗ tay khoái chí ra mặt.

"Ui ui Gojo - senpai, đánh nhau mà không có thuật thức ru giấc của em thì đúng là một sai lầm nghiêm trọng đó nhaa!"

"Satoru cậu ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy!"

To be continued.

🌹Tác giả có lời muốn nói:

Tui đã trở lại rồi đây!! Á hihi🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC