『Chap 11 Giải Thích / Hồn Ma』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei bảo Amane đi tới giúp Elizabeth một tay, khi Amane rời đi y mới nói.

"Hm, anh cũng không biết giải thích sao nữa, Tsuna giải thích giúp anh đi"

Tsunayoshi thấy y nhờ vả mình như vậy liền vui vẻ trong lòng không thôi.

"Nơi này là cửa tiệm trang sức Nguyện Ước, không đơn giản là một tiệm trang sức bình thường mà còn giúp người khác đạt được ước nguyện nếu trả một cái giá tương đương với ước nguyện đó"

"Kei-san là người nhận yêu cầu và thực hiện nó, còn Amane-nii, Yuto-nii, Gil-nii, Lizzy-nee và Kaneki-san là những người đi lấy cái giá của những vị khách đã yêu cầu, đồng thời cũng là những người bảo vệ cho cửa tiệm này"

"Bởi ở cửa tiệm này có một chút lý do khó nói nên thường xuyên bị những kẻ lạ mặt đến tấn công, như lúc nãy đấy"

Những lời giải thích của Tsunayoshi khiến cho Reborn, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi ngạc nhiên.

Thực hiện ước nguyện?

Một câu nói khiến cho tất cả ngỡ ngàng.

Reborn kéo mũ xuống một chút, ánh mắt đen láy ngước nhìn y.

"Cậu có thể thực hiện mọi ước nguyện sao"

Nhìn Reborn hỏi như thế, mắt Kei lóe lên một chút, y cười nhẹ.

"Cũng không hẳn là ai tôi cũng thực hiện được, chỉ những người có duyên mới được thôi"

Nghe vậy Reborn liền im lặng không nói gì.

"Nè Masamune-san, người tên Amane khi nãy, hai quả cầu bay quanh cậu ta là gì vậy"

Gokudera Hayato mắt sáng lấp lánh nhìn y hỏi.

"Hm~ ý em là hai quả cầu ma trơi đấy sao"

"Ma trơi! Biết ngay mà, vậy tại sao ma trơi lại xuất hiện ban ngày rồi còn bay quanh cậu ta vậy"

Đối mặt với sự nhiệt tình của Gokudera Hayato khiến Yamamoto Takeshi khá ngạc nhiên.

"Haha không ngờ Gokudera lại thích những thứ như vậy đấy"

Mặc kệ lời Yamamoto nói, Gokudera vẫn dùng đôi mắt hứng thú lấp lánh nhìn Kei.

Y bị nhìn như vậy có chút không quen cho lắm.

"Gokudera-kun, thật ra, Amane-nii là một hồn ma đấy"

Tsunayoshi giải vây giúp y, thay y trả lời vấn đề mà Gokudera hỏi.

Trong phút chốc, căn phòng liền trở nên im lặng.

"Hồn...ma?!"

Yamamoto đơ mặt nhìn sang Tsunayoshi.

"Phải nha, Amane là ma đấy~"

Kei cười cười nói.

Reborn có chút ngạc nhiên, không ngờ một đứa nhóc như thế lại là một hồn ma.

"Tuyệt quá!!! Thật sự là hồn ma kìa, nhưng tại sao ma lại có thể hiện hình như vậy chứ, không lẽ là một hồn ma đặt biệt sao"

Gokudera hào hứng nói rồi tự lầm bầm một mình khiến ai cũng chỉ biết cười trừ.

"Anh có thứ này tặng các em, coi như là quà gặp mặt đi"

Kei đẩy một lượt các món trang sức lên bàn, Gokudera được một chiếc nhẫn bạc cỡ lớn, Yamamoto được một chiếc nhẫn bạc cỡ nhỏ, Lambo được một chiếc vòng tay, Reborn được một chiếc kẹp cà vạt màu vàng.

"Mấy thứ này có thể bảo vệ các em những lúc nguy cấp đấy nha~"

Có vẻ như bọn họ rất thích món quà này của Kei, không những vậy khi nghe y nói có thể bảo vệ họ những lúc nguy cấp liền biết những món này không hề bình thường.

"Đẹp quá, là anh tự tay làm sao Kei-san"

Yamamoto thích thú với chiếc nhẫn trên tay hỏi y.

"Phải a~"

"Aha, vòng tay của Lambo đẹp quá, Lambo cảm ơn Kei-nii"

Lambo thích thú nghịch nghịch chiếc vòng trên tay không quên cảm ơn y.

Kei vui vẻ xoa mái tóc xù của Lambo.

Sau khi tiễn nhóm Tsunayoshi ra về, Kei trở về phòng tiếp khách ban nãy, nhìn vào người vẫn còn ở lại mà cười nhẹ.

"Vậy...lý do gì lại khiến Hitman số 1 thế giới ở lại chỗ này của tôi thế"

Reborn nhìn y.

"Cậu...có thể giải lời nguyền Arcobaleno chứ"

Y ngồi xuống đối diện y, ánh hoàng hôn bên ngoài cánh cửa chiếu rọi vào khiến căn phòng trở nên sáng rực một màu cam.

"Có thể nhưng cái giá rất đắt, có thể chính là mạng sống của cậu đấy Reborn"

Reborn cuối đầu, hắn đã đoán trước được câu trả lời này của y nhưng hắn vẫn có chút hi vọng y có thể giải lời nguyền này.

"Vậy sao"

Chỉ trả lời một câu như thế, Reborn liền rời đi.

Kei ngồi đó, mắt phượng híp lại nhìn sang vị nào đó vừa đến và đang đứng ở góc phòng.

"Vậy đã ổn rồi chứ Checker Face, à không, phải là Kawahira-san chứ nhỉ"

Ở góc phòng, một người đàn ông mặc vets đỏ đội nón màu bạc và đeo mặt nạ bước ra, xuất hiện trước mặt y.

"Phải, cảm ơn cậu đã hợp tác, Masamune Kei"

Kei cười nhẹ xua tay.

"Dù sao cũng là chỗ quen biết, chút việc này có là gì đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net