Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước ta có sửa lại, hiện tại bạn nào đã đọc đến đây thì vui lòng xem lại để cho dễ hiểu. Love ^^
------------------------------
"Juvia...chị ấy..." Cô bé Wendy với mái tóc màu xanh đuốc buộc lên hai bên gọn vàng lên tiếng nhìn cô.

"Juvia bị suy nhược tinh thần, như thế nay đã gần nửa năm rồi"

"Nửa năm, tại sao lại như thế?" Wendy sừng sốt.

"Nếu không lầm, thì trong nhà có mùi của Gray, nhưng...rất nhạt" Natsu lên tiếng, giọng cậu ta không to thế nhưng lại vô tình đánh thức Juvia đang ngủ say

"Ý anh nói là bạn trai của Juvia"

"Bạn trai của Juvia, hai người đến mức đó rồi à?" Lucy bất ngờ nhìn đến cô nàng Juvia-đã-thức-giấc. Trong tình trạng "giả ngủ", mặt cô ấy đỏ đến bất ngờ

Lucy nhìn Sakura xác nhận

"Ừm, cô ấy nói" Sakura gật đầu, thành công khiến cho mặt Juvia càng đỏ thêm. Trong cương vị của một người ở nhờ gần nửa năm thân cận với cô ấy, Sakura cá chắc rằng cô đã bị lừa một cách dễ dàng

"Chúng tôi đã ở cùng nhau..." Juvia lên tiếng, có vẻ cô ấy không muốn giả ngủ nữa

"Chúng tôi ăn cùng trên một chiếc bàn, cùng tập luyện với nhau. Chúng tôi cùng nhau đi bắt thú rừng, thậm chí còn cùng nhau ngủ...khụ trên hai chiếc giường riêng biệt" Juvia khẽ ho, tránh đi ánh mắt khó miêu tả của Lucy và con mèo biết nói của Natsu-Happy.

"Thế nhưng hơn nửa năm trước chúng tôi à không phải nói là anh Gray gặp phải một sự cố.

Chiều hôm đó, sau khi tập luyện về, chúng tôi bắt gặp phải một người bị trọng thương năng, đó là Sakura. Khoảng thời gian cô ấy bất tỉnh có rất nhiều điều kì lạ xảy ra. Chiều hôm sau, Juvia bắt gặp anh Gray đang bị một cái gì đó màu đen, rất giống hắc pháp thuật, bao trùm lấy nửa người anh ấy. Juvia rất hoảng sợ và anh Gray chỉ trấn an Juvia cho có lệ thôi. Anh Gray bỏ đi, nói là đi luyện tập, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa chịu về.

Juvia đã thử đi tìm nhưng Juvia sợ rằng anh ấy sẽ bất ngờ trở về, anh Gray sẽ không thấy Juvia. Juvia tìm mọi cách, rồi rút cuộc, Juvia quyết định sẽ chờ, chờ đến bao giờ anh Gray trở về tìm Juvia..." Nói đến đây, Juvia khóc nấc lên, Sakura theo thói quen đến bên cạnh an ủi cô ấy.

"Juvia xin lỗi, đáng lẽ ra, buổi gặp mặt hôm nay mọi người phải vui mới đúng, nhưng...nhưng Juvia phá hỏng mất rồi" Juvia lau nước mắt, sau đó cô ấy xoay người vào trong, tránh đi ánh mắt của mọi người.

Lúc này, Natsu mới yên lặng, kéo tay Lucy và Wendy ra ngoài. Sakura biết Juvia muốn yên tĩnh vì thế cũng đi theo

"Tôi sẽ mang Gray về" Natsu lên tiếng

"Bằng cách nào, cậu còn chẳng biết cậu ta ở đâu" Sakura nhìn cậu ta. Có lẽ vì hai người có cùng một màu tóc, cho nên sự rụt rẻ ban đầu của cô cũng tương đối biến mất.

Natsu im lặng

"Nè Natsu, bộ mặt nghiêm trọng đó là sao hả?" Happy rung rẩy nói

"Wendy, em ở đây chăm sóc cho Juvia còn Sakura cô muốn đi theo chúng tôi không?" Natsu nhìn Sakura với đầy vẻ nghiêm túc. Sakura nhún vai.

"Dù gì Juvia cũng đã cứu tôi, cô ấy yêu bạn trai mình như thế, sao tôi có thể không đi?" Sakura đã nhận định được bản thân mình đã hoàn toàn ở một thế giới khác. Thay vì ở không một chỗ, cô nên ra ngoài để tỉ lệ trở về cao hơn một chút

"Trước tiên, chúng ta sẽ đến Sabertooth" Chưa kịp để mọi người chuẩn bị, Natsu đã lôi Lucy, Sakura và Happy lên "phương tiện di chuyển" của cậu ta mà chạy một mạch.

Vì chỗ ngồi có hạn nên ba người phải chen chúc trên lưng con heo nhỏ xíu (thực ra so với heo bình thường thì chẳng nhỏ chút nào), đã thế Lucy và Natsu trên cả quãng đường cứ "chim chuột" với nhau không thôi làm Sakura có chút nóng nảy

"Này Natsu, cậu có tin ở Sabertooth sẽ có thông tin về Gray chứ?" Khi sắp đến nơi, Lucy đột nhiên lên tiếng. Cậu bạn Natsu ngồi đầu liền quay hẳn người về sau

"Nàyyyy, láiiii láiiii đàng hoàng đi chứ" Lucy sợ đến phát run người, nhưng Natsu vẫn bình thản, cậu ta nhìn Lucy, thong dong nói

"Nghe này, tôi tin Gray, thế nhưng muốn tìm được cậu ấy chúng ta phải ngừng tin cậu ấy đi. Cho đến khi chúng ta tìm được cậu ấy, lúc ấy hay tin tưởng lại." Natsu giữ chặt hai vai của Lucy, kiên định nhìn về phía cô cho dù phát ngôn ấy có chút nhố nhăng

"Tôi không hiểu, làm ơn quay lại đi" Lucy khóc ròng, không ngừng nhắc Natsu "lái heo" cho đàng hoàng. Và có lẽ Sakura đã chịu đựng đủ, cô đứng lên, cốc một phát thật mạnh vào đầu Natsu, giống như mỗi khi cô cốc Naruto vậy, sau đó dùng bạo lực xoay người cậu ta lại, ép cậu ta "lái heo" một cách nghiêm túc

Toàn bộ quá trình như bị tua chậm lại, Natsu, Lucy đứng người, Happy như quên mất cách bay, lao vào Lucy đang đứng người. Họ không ngờ cô bạn mới lại bạo lực như thế

"Bây giờ cậu có lái đàng hoàng cho tôi không hảaaa, chết cả đám bây giờ" cứ thế, Natsu vác một cục u đến hội quán Sabertooth trong sự trầm trổ của bao người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net