Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị tách ra thật rồi" Sakura nhìn chiếc xe bị bốc cháy trước mắt, nói

"Kumoru-kun, ba người không sao chứ?" Saeko không biết từ khi  nào đã xuống xe, thét lớn. Sau đó cô sững sờ nhìn hàng loạt những con zombie toàn thân bốc cháy lắc lư ra khỏi xe buýt

"Mẹ nó, zombie bây giờ cũng trông nóng bỏng như thế à?" Rei vừa rút ống thép ra khỏi đầu một con zombie, bực mình chửi

 Takashi thò mặt nhìn qua kẽ hở nhỏ giữa cửa hầm và xe buýt nói to "Sở cảnh sát phía Đông"

"Mấy giờ"

"7 giờ" 

Như một lời đã định Takashi quả quyết xoay người, kiên định nhìn hai cô gái

"Không được rồi, xe buýt tưởng muốn nổ, mau chạy" Takashi vừa dứt lời, liền có một lực mạnh kéo lấy tay cậu chạy thật mau về phía trước. Sakura một bên nắm chặt Rei, một một kéo nhanh thêm Takashi. Bị kéo chạy với tốc độ quá nhanh, chân Takashi và Rei vì không theo kịp bước của Sakura mà mém sấp mặt nhiều lần

"Bà mẹ nó" Sakura càng vội hơn. Cách miệng hầm bên kia còn một khúc nữa nhưng khói lửa đằng sau như muốn bắt kịp cô vậy, tất cả là do hai tên con chồng trước này. Hừ hừ, bà đã liều cái mạng già như thế mà không đưa được bà về thì hừ hừ, cắt tiểu jj hừ

Sakura nghĩ vậy nhưng tốc độ cũng không hề giảm, ngược lại còn muốn nhanh hơn, may sao khi vừa ra cửa hầm, ngọn lửa kia cũng không đuổi theo các cô nữa.  

Sakura đứng nhìn ngọn lửa trước mắt, trầm ngâm

"Lách cách" 

Đột nhiên Sakura nhìn thấy có mấy viên đá nhỏ rơi xuống, chưa kịp để hai người kia hồi thần, cô xoay người đá một cú chuẩn xác vào vị trí của con zombie vừa lao xuống khiến nó văng xa ra mấy mét. Takashi nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ nuốt nước miếng

Quá hung dữ

"Nhìn cái gì, cảnh giác thấp như vậy không biết khi nào chết sớm?" sakura đanh đá nói. Takashi gãi mặt ngại ngùng, để một đứa con gái bảo vệ từ nãy tới giờ cũng là quá chọc vào lòng tự tôn nam nhân của cậu đi

"Giờ chúng ta đi bộ vào thành phố sao?" Rei thấy bầu không khí không ổn liền nhanh trí chuyển chủ đề, cấp cho cậu bạn mình một bậc thang. 

"À ban nãy tôi có thấy tên zombie kia đội mũ bảo hiểm, có lẽ..." Takashi nhanh nhảu nói, nhưng đột nhiên lại nhớ tới chỗ mình còn một bạn nữa, nếu đi xe moto thì chắc chắn sẽ bỏ lại một người. Cô nàng Sakura xem có chút hung nhưng từ đầu đến giờ vẫn luôn giúp cậu tất nhiên cậu ta sẽ không bỏ lại

"Vậy chỉ còn cách đi bộ thôi" Rei có chút thất vọng bảo

Tuy nhiên trời cao ít khi tiệt cùng đường sống của ai, may mắn thay, ba người họ đi được một quãng liền bắt được một chiếc ô tô con. Ngoại trù mui xe hơi móp, có lẽ do zombie trèo lên, kính xe dính máu đen thì trong xe cũng được tính là khá sạch sẽ.

"Để tôi lái xe cho" Takashi xung phong ngồi lên ghế lái 

"Tôi không biết là cậu biết lái ô tô đó" Rei thắc mắc nhìn cậu bạn

"Tôi có lén lái xe ba mấy lần, cậu biết mà, nam sinh trung học thường khó cưỡng lại được sức hút những chiếc bốn bánh xịn xò" Takashi hài hước nói sau đó cẩn thận đi một vòng quanh chiếc xe để kiểm tra. Khi chắc chắn nó đã đủ an toàn, Takashi ra hiệu lên xe. Cậu ngồi vào ghế lái, thuần thục thắt dây an toàn, Rei ngồi ghế phụ, còn Sakura thì ngồi đằng sau. 

"Trước tiên ta cần đến trạm xăng đã" Takashi vừa nói xong, anh chàng liền lập tức nhấn ga, không kiêng kị chiếc ô tô chỉ còn ít xăng, lao nhanh vun vút trong màn đêm

Sakura chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua khung cửa xe, nhìn đến những con zombie lắc lư tìm đồ ăn trong màn đêm, nhìn khung cảnh tan hoang của thành phố, Sakura thở dài lại càng cảm thấy nhớ nhà, nhớ Konohan hơn bao giờ hết. Thế giới của cô, tuy không thể bình yên mà sống nhưng ít nhất ở đó cô có gia đình, bạn bè. Có thể Rei, Takashi, Lucy hay Natsu, họ cũng đều là bạn cô, nhưng những người bạn ấy chỉ dừng chân tại một phần kí ức khi cô ở những thế giới xa lạ này, không thể nào thay thế được những người bạn của cô. Cô đang rất muốn về nhà

Thế nên con mẹ nó cái thằng vòng sáng gì đó kia khi nào mới đưa bà về nhà.

Takashi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. 

Xe đang đi một lúc thì Rei đột nhiên đập mạnh vào lưng Takashi một cái

"Takashi nhìn kìa" Rei chỉ vào một chiếc xe cảnh sát bị xe ô tô tải đâm đến nát bét

"Có lẽ sẽ tìm được vài thứ hữu ích đó" Nói rồi cô kéo cửa xe bước xuống, nhưng chưa đi được bao xa thì bị Takashi níu tay lại, giọng lo lắng

"Đừng lại gần, xe đó đang bị rò rỉ xăng" 

"Yên tâm, tôi sẽ không có việc gì" Sau đó cô nàng bỏ tay Takashi ra, đi thẳng về phía trước. Rei cúi người, nhìn người cảnh sát vì bị tai nạn xe mà biến dạng thì khẽ tái mặt rồi nhìn đến Takashi

"Đứng đó nhìn cái gì, tới giúp tôi một tay đi" 

Sakura: Cảm giác như mình là đồ thừa thãi vậy

Takashi bước đến, cùng Rei loay hoay một lúc thì tìm được một khẩu súng còn đầy đạn. Sakura cầm khẩu súng lên, tò mò nhìn ngắm nó

"Đó là một khẩu súng lục" Takashi nhìn vẻ mặt tò mò của cô bạn, nói. Đây là một loại súng khá phổ biến, đến trẻ con cũng có đồ chơi được tạc lên từ nó, thế mà cô lại chẳng biết, có nói cô là người rừng mới xuống núi cũng chả quá đang đâu

Sakura như nhìn hiểu được ý nghĩ trong đầu Takashi, trừng trừng con mắt

Mẹ, bà đây mới lần đầu đến thế giới này, thỉnh không cần nhìn bà bằng cặp mắt nhìn thiểu năng đó

Takashi dường như cũng nhận ra được ác ý của Sakura nên đành cười trừ, lặng lẽ đút khẩu súng lục vào túi. Sau đó cậu khởi động xe, đích đến là trạm xăng

"Mẹ nó" Takashi vừa nhìn trạm xăng liền khẽ chửi một câu.

"Sao vậy?" Rei lo lắng hỏi

"Đây là trạm xăng tự phục vụ, cần tiền hoặc thẻ tín dụng mới sử dụng được"

"Vậy cậu cho vào đi" 

"Lúc nãy tớ nhỡ mua nước quả nên chỉ còn 30 yên, không đủ" Takashi nhún vai

"Tệ hại" Rei nói nhỏ, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của bây giờ, không khó để Takashi và Sakura nghe được

"Xin lỗi vì đã không giàu bằng Hisashi nhé" Takashi mỉa mai nói

"cậu bị cái quái gì vậy, tớ so sánh cậu với Hisashi bao giờ?" Rei bực mình hét lên

"Cậu vừa bảo tớ tệ xong, thế tức là phải có ai hơn tớ. Rõ ràng ý cậu là Hisashi" Takashi rõ là bực bội sau đó cậu quay sang nhìn cô bạn vẫn giữ sự im lặng từ nãy tới giờ hỏi

"sakura cậu có mang tiền không?" 

Sakura mờ mịt, cô là mới đến thế giới này,  tiền ở đây hình dạng ra sao còn chưa biết huống hồ chi mang theo nó. Nhưng vì không thể nói toẹt thẳng ra như thế nên Sakura đành lắc lắc cái đầu nhỏ

Thấy đáp án của cô bạn, Takashi khẽ xì một tiếng xong đưa tay về phía Rei. 

"Cậu muốn gì?" Rei khẽ rụt người lại

"Tiền chứ gì, cho tớ mượn một chút"

"Ví tiền tớ...để trong túi xách rồi" Rei ngại ngùng gãi trán

"Gì, cậu mới chửi tớ tệ hại xong" Takashi giờ bắt đầu có dấu hiệu tức muốn hỏng với cô bạn từ nhỏ này rồi. Thế nhưng cậu vẫn nhịn xuống, quay người bỏ đi

"Này cậu đi đâu đấy" Rei hỏi

"Đợi ở đây, có gì thì hét lên" Takashi nhìn Rei một chút rồi bỏ đi, điệu bộ giống như chuẩn bị cướp ngân hàng. 

Mà cậu ta quả thật chuẩn bị đi ăn trộm thật mà 

Sakura nhìn đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau này mà cay mắt. Cô không ngại chửi thầm vài tiếng sau đó chạy đến đẩy Rei thật mạnh một cái làm cậu ta suýt nữa đụng ngã Takashi

"Cậu làm gì vậy hả?" Rei vì hành động khó hiểu naycủa Sakura mà tí nữa đã chửi lên.

"Các cậu làm gì thì làm, đừng có cãi nhau rồi đi giận dỗi trước mặt tôi" bởi tôi sợ mình sẽ lại nổi máu bà mối lên mất. 

Ở Konohan, Sakura đặc biệt được kêu là bà nguyệt bởi những cặp tình nhân mà cãi nhau chỉ cần lắc lư trước mặt để cô thấy, họ sẽ bằng một cách kì diệu nào đó mà tự nhiên lại hòa. Lâu dần, lâu dần nó hình thành luôn cmn căn bệnh "bà mối" của Sakura và tất nhiên để không dọa sợ hai người bạn mới này Sakura cô lựa chọn giữ im lặng vế sau

Takashi và Rei đi được một lúc thì Sakura liền ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá xung quanh, sau đó cô cất cao giọng nói:

"Kẻ nào ở đó, mau ra đây"

Xung quanh là một mảng tĩnh lặng

"Mau ra đây" Sakura vừa dứt lời liền cảm thấy dưới váy có chút mát lạnh. Một cỗ lửa giận lập tức bùng cháy trong lòng cô. Cô dùng lực, đá một phát khiến cái tên đang chuẩn bị tập kích mông cô bay ra xa mấy mét

Mẹ, mông bà Sasuke còn chưa đụng, mi lại tính đụng

Sau đó...không còn sau đó gì nữa. Takashi và Rei bên trong quầy hàng nghe được những tiếng la hét thảm thiết, không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức xông ra ngoài. Đập vào mắt họ chính là cảnh Sakura thụng từng đấm mạnh mẽ vào người của một tên đàn ông khiến hắn không thể nhúc nhích nổi

Bạo...bạo lực quá

Takashi khẽ nuốt nước bọt, sau đó mồ hôi liền lập tức còn ứa ra hơn nữa khi thấy Sakura không nể tình liền hết sức đạp một phát vào tiểu jj của tên kia

Hảo đau bi

Vạn Tuế đã bị lãng quên từ lâu: Vẫn không thể thích nghi nổi sức hung dữ của bà cô này. Muốn lập tức dễ dàng giải trừ khế ước thì phải làm "xao" đây???

 # Online chờ gấp

"Đủ rồi sakura" Rei cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại. Mặc dù cô không biết sự việc gì đã xảy ra nhưng nếu cứ đánh như thế này thì tiếng hét của tên kia sẽ kéo thêm biết bao là zombie đến mất

Sakura hừ lạnh, đứng thẳng người, kiêu ngạo nhìn tên kia, rồi lúc sau vì không đành lòng tha cho hắn nên lại đạp thêm một cú thật đau nữa

Đá vào đâu chắc các bạn cũng đủ hiểu rồi nhể :D

Takashi mồ hôi lại càng thêm tuôn giữ dội. Tương lai tốt nhất la không nên chọc bà cô này nếu không, nếu không, Takashi rùng mình không dám nghĩ tới, cậu vẫn là muốn có con nỗi dõi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net