Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lễ thanh tẩy chuẩn bị bắt đầu" Arlock-hội trưởng giáo hội Avatar thân vận áo chùng, đeo mặt nạ sắt vừa cất tiếng. Các tín đồ Avatar tựa như đàn ong vỡ tổ lao nhanh đến địa điểm diễn ra buổi lễ hắc ám

Trước cổng thị trấn, bốn người một mèo vừa vặn chắn ở chính giữa, khuôn mặt hưng phấn, tay chân táy máy không thôi. Hoàn toàn không có bộ dáng của những người sắp sửa đập nát cái nghi thức hắc ám kia

"Thanh tẩy tất cả bọn chúng"

Các tín đồ Avatar đã nhận ra bọn họ, chân không ngừng chạy, miệng không dừng nói, tay cầm giáo ma pháp, hùng hùng hổ hổ

"Để tôi bắt đầu trước cho" Sakura bước lên phía trước đề nghị, mở đầu trận đấu luôn là sở thích của cô. Dù gì, muốn thi đấu phải chuẩn bị sân, cô không ngại đập nát cái sân đó đầu tiên

Gray lắc đầu, toan cản cô thì bị Natsu giữ lại, cậu ta nhìn Sakura cười đầy vẻ tự hào

"Chúng tôi tin tưởng cậu, cố gắng lên"

Gray rất muốn ngăn Natsu lại. Có lẽ bởi vì hắn nghĩ Natsu chưa biết được thực lực của cô như thế nào nên mới mạnh miệng như thế. Cho cô ra đầu tiên, chẳng khác gì nộp mạng

Thế nhưng Gray rất sớm phải rút lại ý nghĩ này

Sa-bị đánh giá năng lực kém-kura rất không vui, tất nhiên cô phải mau mau vả mặt cậu bạn này rồi. Và tất nhiên sau suy nghĩ đó, chân cô bắt đầu chạy, tiếng xé gió vun vút vang bên tai, chạy nhanh, thật nhanh và rất nhanh, sau đó Sakura lấy được đà, bật nhảy cao đến 3,4 mét. Bách hào thuật được khỏi động, miệng hét to:

"SANARAAAAA"

Khu vực gần các tín đồ kia vì một đấm của cô mà sạt lở toàn bộ, mặt đất không còn bằng phẳng mà nứt thành từng tảng một, đất đá vì lực mạnh mà bị ép tới bay cao trên không trung, hơn một nửa tốp người đầu tiên bị vùi lấp, nghi lễ chỉ vừa mới bắt đầu mà vì tràng cảnh này mà trở nên vô cùng lộn xộn

Gray thầm mừng vì bản thân chưa nói ra câu gì dư thừa

Natsu há hốc mồm, Lucy dường như cũng bị dọa đến "gần xỉu", Happy còn cường điệu hơn nữa mà cánh đập loạng choạng, vô số lần suýt nữa đập mặt xuống đất

"Kh...khủng bố quá" Đây chính là suy nghĩ chung của toàn thể mọi người

Đột nhiên "vút" một cái, bên tai Lucy có thêm hai tiếng xé gió. Natsu hưng phấn mà đuổi theo Sakura, Gray cũng không thua kém chạy sát ngay bên cạnh

"Hai cái người này..." Lucy dẩu môi trách nhưng lại chẳng che dấu được nụ cười nơi khóe mắt

"Được rồi, để tôi cho các cậu xem trong 2 năm qua tôi đã mạnh lên như thế nào?" Nói rồi sợ đến chùm chìa khóa bên hông, mỉm cười

"Hãy mở ra cánh cổng cung Kim Ngưu, Taurus"

"Bọn bây không bước vô đây được đâu, tới đây đánh với anh mày nào...Hỏa Long hống"

"Khá đấy chú em, nhưng mà, vẫn còn non lắm, xem này...Tạo hình ma pháp, Ice"

Địch nhân bị đánh bay vô số kể, kẻ thì lấm lem, kẻ thì thương tích, riêng 4 người bọn họ lại hoàn hảo không chút vết thương, ở vị trí trung tâm, Obra lo lắng đi lại, Jerome tức đến dậm chân, riêng Arlock vẫn bình tĩnh nhìn mọi thứ hỗn độn đang xảy ra ở bên dưới

"Ngài Jerome, kẻ địch cũng tấn công ở phía mặt bên phải, chúng ta đang bị tổn thất một cách nghiêm trọng" Một tên đứng đầu của phân đoàn A lên tiếng

Jerome vốn đang vò mái tóc vàng óng của mình để trút giận thì lập tức dừng tay

"Cái gì, không ngờ hội đồng nhanh thế đã tiến đến đây rồi ư?"

Tên đó lắc đầu, cổ có xu hướng rụt thấp lại như rùa, nói:

"Dạ không...bên đó, chỉ có một người mà thôi"

Jerome hoang mang, Obra có chút lo sợ, tinh thần của những tín đồ chưa ra trận lập tức giảm đáng kể. Chỉ trong vài giờ đánh đấm không nghỉ, quân đội của Avatar tổn thất nghiêm trọng mà thể lực của kẻ địch lại chẳng mảy may hao tốn đến 1 li.

"Cứ đà này thì chúng ta sẽ thua mất" Abel lo lắng nói, tính hắn vốn hèn nhát lại ham sống, tất nhiên là kiểu người gió chiều nào theo chiều đó. Ban đầu gia nhập hắc hội này căn bản bởi vì tương lai hắn có khả năng ăn sung mặc sướng, trong lòng chẳng có tí tín ngưỡng nào với Zeref. Tình thế hiện tại đang thay đổi, trong bộ não nhỏ bé kia sớm đã vạch ra hàng nghìn cách để chạy trốn mà không bị bắt

"Chỉ có mình ngươi mới thua thôi Abel, thu lại cái suy nghĩ ghê tởm được ghi rõ trên mặt ngươi lại đi, kẻo chọc giận ngài Arlock thì khổ" Obra đứng gần Abel nên thấy rõ vẻ mặt đáng khinh của hắn nhất, không nhịn được liền giở giọng mỉa mai. Sau cùng lại tiếp tục quét mắt xuống dưới, quan sát trận chiến

"Chắc chỉ có chúng ta mới xử lí được chúng thôi" Obra cúi mặt nói, thần sắc không rõ hiện lên khuôn mặt quyến rũ ấy

(Hoa: Ai cho chế sự tự tin đó )

"Ta sẽ xử lí kẻ địch bên cánh phải, Gray và đồng bọn của hắn nhờ các ngươi" Obra gật đầu, tự tin đi về phía trước

"Đã đến lúc cho đám chuột nhắt này, một nỗi kinh hoàng của ma pháp hắc ám rồi"

Mary vẫn nở nụ cười trên môi

Còn lại là Jerome và Arlock.

Jerome cầm lấy thanh kiếm của mình, chăm chú nhìn vào nó: "Rõ ràng là tên độc chiến này vô cùng có kinh nghiệm, nhưng không sao, hắc kiếm của ta là được luyện bằng hắc ám cấm thuật, ta sẽ dùng nó để thanh tẩy bọn chúng, triệu hồi ngài Zeref, tín ngưỡng của chúng ta"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net