Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu chuyện của cô thì Shanks xoa cằm suy nghĩ nói

- vậy ý em là hòn đảo đó có khả năng ngưng đọng thời gian sao

- ừ, thông minh đấy

- anh lúc nào mà chẳng như vậy

- hồi đó anh không có thông minh như bây giờ đâu

Shanks thất vọng não nề khi nghe cô nói vậy thì Benn liền nói

- vậy đó là lí do tại sao chúng tôi hoàn toàn không nghe một chút gì thông tin của cô

Cô thắc mắc hỏi

- thông tin của tôi như thế nào

Yasopp nói

- sau khi Gol D. Roger bị xử tử thì gần như mọi tên cướp biển lần lượt xuất hiện để đi tìm cô

- tìm tôi? Để làm gì

Shanks nói

- vì Roger đã từng nói rằng sẽ giao One Piece lại cho em

Cô thở dài vuốt tóc nói

- em thật sự không biết cái kho báu ông ta để ở đâu hết, anh nhất định phải tin em

- được, anh tin em mà

- mà tay anh làm sao vậy, còn vết sẹo trên mắt anh nữa, kẻ nào to gan vậy?

- cánh tay này anh đánh đổi cho một thời đại mới

- vậy còn vết sẹo?

Benn nói

- là do một kẻ đã từng phản bội râu trắng

- râu trắng? Là Edward Newgate sao?

- phải

Cô nhìn anh rồi nói

- anh có muốn khôi phục lại cánh tay đó không

Mọi người kinh ngạc nghe cô nói vậy thì Lucky liền nói

- cô làm được sao?!!!

- tất nhiên rồi

Shanks mỉm cười xoa đầu cô nói

- không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn em

- nếu muốn cảm ơn em thì đấu với em một trận đi, em thực sự rất muốn biết thực lực của anh sau 20 năm ra sao đấy

- vậy thì để khi khác đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng em trở lại nào!!

Mọi người bắt đầu vui chơi mở tiệc uống đến nỗi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, nó làm cô nhớ tới những kí ức lúc trước khi cô vừa mới gia nhập băng của Roger vậy, hoài niệm vô cùng...

Chiều hôm đó khi cô đang ngồi tận hưởng làn gió biển thì anh khiều tay cô nói thầm

- đi theo anh nào

Cô không nói gì mà đứng dậy đi theo anh ra ngoài đảo và dạo chơi trên những bãi cát trắng, cô nói

- anh thực sự có những thuyền viên tốt đấy, trong ánh mắt của họ không có sự gian dối đối với anh

- trước đó anh cũng gặp không ít khó khăn về việc chọn thuyền viên cho mình, em biết không? Lúc trước là năm lần bảy lượt họ điều cố tình giao anh cho hải quân không đấy

- nếu là em thì em sẽ giết chết những kẻ đó cho rồi, sống chi cho chật đất

Anh cười nhẹ nhìn cô thì đột nhiên kéo tay cô lại nói

- anh...thực sự rất nhớ em...nhớ em tới phát điên đi được...anh còn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại được em thậm chí anh còn suy nghĩ rất nhiều chuyện, liệu có phải là em đang gặp nguy hiểm gì không khiến cho anh cảm thấy rất lo sợ...anh...

Chưa để anh nói hết thì cô liền lại gần kéo áo anh xuống và hôn lên môi anh, Shanks bất ngờ nhìn cô thì cô mỉm cười nói

- xin lỗi vì đã thất hứa với anh...nhưng bây giờ em đã trở về rồi

Anh nhìn cô như muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc lại hôn cô một lần nữa, nụ hôn này nó rất nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt của anh đối với cô. Hẳn là 20 năm qua...anh đã gặp không ít khó khăn nhỉ?

Cô ở lại băng nhóm của anh khá lâu và giờ thì ai ở trên thuyền cũng quen cái cảnh mỗi ngày vị thuyền trưởng đáng kính của bọn họ đều la lên

- Adelia~~ em ăn sáng chưa

Hoặc là...

- Adelia~~ có muốn hôn anh một cái không...

Ai lại nghĩ vị thuyền trưởng chỉ nghe cái tên thôi cũng khiến cho người khác phải cảm thấy sợ hãi giờ đây lại nằm ăn vạ với cô đấy này, nhiều khi cô thực sự muốn hỏi anh là liêm sỉ của anh có rớt ở ngoài biển không để biết cô còn đi kiếm phụ chứ tình hình như thế này thì cô cũng xin đành bó tay

Cứ mỗi lần anh kêu như vậy thì cô không ngần ngại đáp ứng anh nhưng trừ cái vụ hôn hít kia khiến anh thất vọng xụ mặt ra làm cô đôi lúc nhịn không nổi mà muốn đè anh ra luôn đấy, thế là thay vì công khai cho bàn dân thiên hạ coi thì lợi dụng trong lúc anh không hề cảnh giác thì cô liền kéo anh vào trong góc rồi hôn anh. Cứ mỗi lần như vậy thì khuôn mặt anh lúc nào cũng đỏ lên vì ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng

Cô mỉm cười quyến rũ nói thầm vào tai anh

- đừng trưng ra vẻ mặt đó cho bất cứ ai ngoài em

Anh im lặng gật đầu mà mặt càng ngày càng đỏ hơn mái tóc của anh khiến cô phì cười hôn vào má anh rồi bỏ đi, nói thật thì cô rất thích vụng trộm kiểu như thế này, cứ nghĩ anh sẽ mãi ngại ngùng khi bị cô cưỡng hôn như vậy nhưng ai ngờ lại có một ngày lá gan anh cực kì lớn đột nhiên xuất hiện

Nhân lúc mọi người ngủ say hết thì anh liền đè cô xuống giường rồi hôn lên môi cô, từ từ trượt xuống cổ và cắn nhẹ lên đó, cô nhíu mày nói

- anh đang làm gì vậy

- em nói thử xem

Bất ngờ tình thế đảo ngược cô liền lật người đè anh xuống và ngồi lên người anh thầm nói

- hôm nay lá gan anh cũng lớn đấy, thử xem nó lớn được bao nhiêu nhé~~

Cô cuối xuống hôn nhẹ lên cổ anh rồi từ từ kéo áo anh ra thì anh liền nắm tay cô lại ngại ngùng nhìn cô nói

- em đang làm gì vậy?!!

- anh nói thử coi em đang làm gì...

- nhưng em vẫn còn nhỏ

- em trên 18 rồi và yên tâm đi...anh không bị bắt vào tù đâu

- nhưng mà không được!! Chúng ta còn chưa kết hôn

Cô nghe anh nói hai từ kết hôn thì kinh ngạc nhìn anh nhưng nhanh chóng liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu của mình và cười nói

- vậy đợi khi nào chúng ta kết hôn...em sẽ ăn sạch anh, giờ thì ngủ ngon

Cô nằm xuống ôm anh và chìm vào giấc ngủ khiến anh không khỏi thở dài, mặc dù anh biết cô rất bạo nhưng mà khi nhớ lại câu nói khi nãy của cô càng làm anh cảm thấy vô cùng hào hứng mà ôm chặt lấy cô

Cô nói chúng ta sẽ kết hôn, như vậy cũng đủ rồi...anh nhất định sẽ biến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này

Cảm nhận được hơi thở của anh từ từ bình ổn thì cô mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, kết hôn sao? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy một ai đó rồi lập gia đình với họ, cô chưa từng nói lời yêu anh vì đối với cô đây chỉ là sự hứng thú nhất thời thôi

Nếu nói nam nhân thường quen một lúc nhiều cô là tra nam thì cô đích thị là tra nữ rồi đấy, EQ cô không cao nhưng cũng không đến nỗi là âm nên khi bất cứ ai bày tỏ tình yêu với cô thì cô sẽ không ngần ngại chấp nhận và đùa giỡn với tình yêu đó, nói cô là nữ chính bạch liên hoa thì cũng đúng đấy vì cô khá thích chìm đắm vào tình yêu của họ nhưng lại không thích cùng họ đi hết cuối con đường

Cô là một con người rất thích sự tự do và có khí chất của nữ chính, thảo mai, giả tạo nhưng cũng có khí chất của nữ phụ, ác độc, xấu xa. Cả hai cô điều có hết vậy thì rốt cuộc cô là ai?

Là nữ chính hay nữ phụ...

Nếu được hỏi như vậy thì cô sẽ không ngần ngại chọn nằm giữa đâu vì chính bản thân cô cũng không biết nữa kìa, nói về yêu sao...cô không có hứng thú

Nói về thứ gọi là nơi chốn bình yên sao...cô sẽ không bao giờ có được thứ đó vì cô sẽ không cho phép mình được sống một cách bình yên như vậy

Chỉ cần cô lơ là một chút thôi, thì cô chắc chắn sẽ thiệt mạng và đó chính là quy tắc sống của cô

Thấy anh ngủ khá say thì cô liền lẻn đi ra ngoài tàu và tận hưởng làn gió biển phà vào mặt, cô thích cảm giác như vậy vì nó khiến cô nghĩ đến hai chữ tự do, thật ra cô đã bị giam cầm rất lâu rồi nhưng nếu không có hệ thống thì e là định mệnh của cô sẽ gắn liền với cái bàn phẫu thuật đó, đáng sợ vô cùng...

Nghe thấy tiếng bước chân thì cô quay lại thấy Benn đang lại gần

- không ngủ được sao?

- giống như cô thôi...Shanks ngủ say rồi à

- ờ...ngủ say như chết vậy

Benn nhìn ra phía biển thì nói

- tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui như bây giờ, lúc nào cũng tỏ ra là vui vẻ nhưng trong ánh mắt đó tôi đã thấy một sự mất mát, tôi không biết cậu ta đã trải qua những gì nhưng cho đến khi tôi thấy trong phòng cậu ấy chỉ đặt duy nhất một tấm ảnh của cô ở trên bàn thì giờ tôi đã hiểu

- lúc trước tôi chỉ đơn giản là hứa với anh ấy là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhưng thật không ngờ số phận lại khiến tôi biến mất và gặp lại anh ấy ở 20 năm sau

Benn không nói gì mà chỉ cười thì cô liền hỏi

- tôi có thể hỏi anh một chuyện được không

- chuyện gì

- vết sẹo ở mắt của Shanks...là do ai gây ra

Anh im lặng nhìn cô một lúc thì nói

- là Marshall D. Teach, hắn từng ở trong băng của râu trắng nhưng sau đó hắn đã trốn khỏi đó cùng với một trái ác quỷ trong tay

- băng râu trắng sao?

- cô tính làm gì

- làm gì à...thực ra bây giờ tôi muốn chạy đi tìm và giết hắn lắm đấy nhưng mà chắc Shanks sẽ không thích tôi làm như vậy đâu, mà thay vào đó...

- thay vào đó?

Cô mỉm cười nhìn anh

- để cho mọi người trên thế giới biết về sự trở lại của tôi cũng là một ý hay đấy chứ

- vậy cô không sợ người ta đổ xô đi tìm cô à

- tìm tôi làm gì?

- ...One Piece...

Cô đổ mồ hôi nhìn anh rồi chán nản nói

- à...vậy thôi...sống ẩn dật như thế này cũng không phải là ý tồi

Nghe Benn nói về vấn đề này thì bây giờ cô mới nhớ ra cái đống rắc rối mà Roger từng giao lại cho cô rồi tung tăng đi xử tử, biết vậy ngay từ đầu cô khỏi gia nhập làm thuyền viên của ông ta cho rồi. Bây giờ mà chỉ cần ló đầu ra là một đám tạp chủng thế nào cũng nhào vô hỏi cô One Piece ở đâu nè

Ai mà đáng yêu thì ít ra cô còn ngồi xuống giải thích rõ ràng cho họ hiểu là cô không có giữ nhưng thằng nào mà láo chó thì cô không dám chắc là mình có thể bình tĩnh được đâu, để cô điên lên đi rồi biết

Mất đảo như chơi luôn đấy chứ đùa

Ở cùng với anh riết mà bây giờ cô bị nhiễm cái thói lười biếng  của anh luôn rồi, sáng nhậu, chiều nhậu thậm chí tối còn nhậu nữa. Tuy anh không cho cô uống rượu nhiều vì hầu hết lúc nào anh cũng đưa nước trái cây cho cô uống và ép cô ngồi nhậu cùng mọi người, có ai ngồi nhậu mà uống nước trái cây không?!! Nếu bây giờ mà Roger còn sống thì thử hỏi ông ta đi coi tửu lượng của cô là bao nhiêu!! Một mình cô có thể chấp ông ta luôn chứ đùa

Vì ở trên hòn đảo này quá lâu nên có một hôm cô nổi hứng muốn cùng anh tỉ thí một trận và kết quả chính là phá hủy luôn hòn đảo hoang ở gần đó và làm cho anh khá chật vật khi cản lại đòn tấn công của cô, mọi người sau khi được chứng kiến sức mạnh của người được mệnh danh là báu vật thế giới khiến cho mọi người một phen kinh ngạc và hốt hoảng

Ngay cả Shanks cũng gặp không ít khó khăn khi đấu với cô thì ai có thể là đối thủ của cô đây chứ, khi nhận biết được sức mạnh của cô so với 20 năm trước còn mạnh hơn gấp nhiều lần thì anh không những tán dương mà còn tích cực muốn dạy cô khai triển Haki bá vương nữa khiến cho mọi người một phen hóa đá nhìn anh

Rốt cuộc thì anh đang tính tạo ra một cuộc cách mạng hay gì mà bây giờ còn muốn trao dồi kiến thức cho khủng bố nữa chứ!!!!!

Cô nghiên đầu nói

- haki bá vương là gì?

- là một dạng haki hiếm hoi cho phép người dùng phát huy sức mạnh ý chí của mình so với người khác, tuy nhiên loại haki này không thể đạt được thông qua đào tạo được vì đó là sức mạnh phải tự mình sinh ra

- vậy anh nói thử xem em có loại haki đó không

- bây giờ thì anh chưa biết nhưng mà trước hết anh sẽ dạy cho em biết về haki vũ trang

Thế là từ ngày hôm đó anh chính thức trở thành thầy của cô dạy cô làm sao để khai phá haki vũ trang, tuy lúc đầu có hơi khó khăn vì cô hoàn toàn không thể học được cái loại đó nhưng cũng từ đó haki bá vương xuất hiện trong người khiến cô hết sức tự hào về mình

Xem ra khủng bố giờ đây ngày càng mạnh hơn rồi, cô thực sự rất tò mò không biết trong tương lai ai sẽ là đối thủ xứng tầm với cô đây

Sau khi đã có thể sử dụng thuần thục haki bá vương rồi nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không thể sử dụng được hai loại haki còn lại, cứ như là nếu bây giờ cô học thêm hai cái đó nữa thì chắc chắn cơ thể của cô sẽ nổ tung ra thành trăm mảnh nên cho dù cô có cố gắng thế nào thì vẫn không thể tiếp thu được hai loại haki đó, Shanks khi biết được chuyện này cũng lấy làm lạ nhiều lần muốn hỏi cô nhưng khi nhìn đến cái mặt khóc không ra nước mắt đó thì anh không muốn hỏi nữa. Hẳn là cô đã rất buồn nhưng mà bây giờ cô có thể khai triển haki bá vương rồi thì anh cũng có chút tự hào

Cả cô và anh điều giỏi như vậy thì tương lai sau này con của mình cũng sẽ không thua kém ai đâu nhỉ...

Cô chán nản ngồi câu cá cùng anh thì cô nói

- Shanks này...

- sao thế?

- em muốn đi khám phá thế giới này, giống như anh vậy đó

Anh quay lại nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt của cô nhìn ra ngoài đại dương bao la đằng kia, anh biết ánh mắt đó nói lên điều gì, nó đang khao khát được tự do một lần nữa

Anh thở dài để cần câu xuống kế bên rồi xoa đầu nói

- vậy thì em đi đi

Cô bất ngờ quay qua nhìn anh nói

- anh nói thật sao?

- ừm...nhưng hãy nhớ một điều, anh sẽ mãi chờ em

Cô mỉm cười nói

- anh tốt thật đấy...vậy ngày mai em sẽ đi

- ừm, mà em tính đi bằng gì...hình như em không có tàu

- em đi giống cái lúc mà em nhảy từ trên cao xuống để gặp anh đấy

- em bay được sao?

- cũng không hẳn là vậy, nói chung là em có phương tiện để đi rồi

Nhìn thấy khuôn mặt háo hức của cô thì anh cũng muốn vui lây nhưng nghĩ đến cảnh sắp tới không còn được ôm cô ngủ và nhìn thấy cô nữa thì anh cảm thấy có chút không nỡ để cô rời xa mình, cô thấy anh như vậy thì cũng đủ hiểu là anh không muốn để cô đi rồi thì trên tay cô liền tạo ra một bông hoa bằng băng rồi đưa cho anh

- tặng anh này

- hử? Cái này...

- đây là một loài hoa mà em rất yêu thích, cứ mỗi lần trăng tròn thì nó lại tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ

Anh nhận lấy bông hoa từ tay cô và cười nói

- cảm ơn em

Tối hôm đó mọi người đều nhậu nhẹt tưng bừng nhưng không ai biết là cô sẽ rời đi vào tối hôm nay, khi tiệc sắp tàn thì giờ đây ai ai cũng say xỉn nằm lăn lóc trên sàn thì cô đi vào phòng anh và hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi

Shanks nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở mắt ra, giờ đây đã không còn hơi ấm của cô nữa, không còn giọng nói ngọt ngào của cô nữa rồi, bất chợt khi ánh trăng chiếu xuống đóa hoa ở trên bàn thì nó lại phản phất một mùi hương nhè nhẹ làm anh chợt bừng tỉnh

Anh lại gần cầm đóa hoa đó lên rồi cười nhẹ và đặt lên đó một nụ hôn, giờ thì anh đã biết vì sao cô lại thích nó rồi, vì nó có hương thơm giống hệt cô vậy cứ như đóa hoa này tượng trưng cho sự tồn tại của cô

Xinh đẹp, kiêu sa, quyến rũ và luôn tỏa sáng trong bóng đêm

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net