Chap 5: Non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc y lầm bầm, đứa nhỏ kia chăm chú nhìn đôi mắt của y, một đôi mắt đỏ rực kỳ lạ nhưng lại đẹp đến không ngờ.

Thất thần nhìn đôi mắt đỏ, cậu nhóc bỗng dưng đưa tay chạm vào phần vảy rắn dưới khóe mắt y.

"Mắt của ngươi...đẹp thật đó"

"?"

Được khen bất ngờ làm y không biết phải nói gì.

"Haizzz, mặc kệ thế nào, nhóc cũng không nên ở đây, mau trở về đi"

Bỗng nhiên...

Vút!

Shirofumi nhướng mày nhảy về sau hai bước né tránh đòn đánh từ đứa nhóc kia.

"Hm, né được sao, ngươi có vẻ mạnh nhỉ"

"Muốn đấu với ta?"

Y thật hết biết với đứa nhỏ này, chỉ mới tí tuổi đã muốn đánh nhau với y, tuổi của đứa nhóc này còn chưa bằng số tuổi lẻ của y nữa là.

Đứa nhóc cứ đánh, y cứ né, cứ như là đang đùa giỡn với nhau vậy, y cũng chẳng để tâm, coi như là vận động buổi sáng đi.

Một hồi lâu, đứa nhỏ có vẻ kiệt sức, nó chống tay lên thân cây bên cạnh mà thở hồng hộc.

"Ta nói này, ngươi cũng có tài đánh nhau đấy nhóc, nhưng động tác lẫn lực đánh vẫn còn quá kém cỏi, muốn đánh bại ta với sức mạnh bấy nhiêu đó thì nằm mơ đi"

Đứa nhỏ nhìn y, ánh mắt lóe sáng.

Tâm trạng đi dạo của y biến mất, y quay người trở về hang động, đứa nhỏ kia cũng chầm chậm đi theo phía sau.

Tới trước cửa hanh, y xoay người nhìn đứa nhỏ, ánh mắt đỏ hiện lên vẻ chán nản.

"Gì nữa đây, nhóc muốn đi theo ta đến bao giờ"

Đứa nhóc nhìn cậu không nói gì.

Lúc này, Tsunayoshi chạy đến.

"Shirofumi-san"

"Tsunayoshi, hôm nay nhóc đến sớm nhỉ?"

"Vâng"

Tsunayoshi nhìn sang đứa trẻ đang đứng gần đó, tròn mắt ngạc nhiên.

"A, Hibari-senpai, sao anh lại ở đây?"

"Hibari?"

Hibari Kyoya nâng mắt nhìn Tsunayoshi đang ôm lấy eo của y.

"Anh ấy là đàn anh của trường em, anh ấy lớn hơn em hai tuổi"

"Hừ"

Lấy lại sức lực, Hibari Kyoya lại tiếp tục tấn công Ayakashi Shirofumi.

Sawada Tsunayoshi không hiểu chuyện gì bị y đẩy ra một bên, cậu ngơ ngác nhìn hai người kia đánh nhau.

Hibari Kyoya cứ đánh, đánh liên tục mà y vẫn cứ né.

Đòn đánh quá dễ đoán, lực đánh không được mạnh, quá nhiều sơ hở.

"Haizzz, dừng lại thôi nào, ta mệt rồi đó"

Shirofumi khẽ xoay cổ tay, vỗ mạnh vào hai cổ tay của Hibari, hai thanh tonfa trên tay cậu cũng vì vậy mà rơi xuống đất, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng liền vật ngã cậu.

"Còn cố gắng nhiều"

Hibari Kyoya khẽ cắn răng, đứng dậy nhặt vũ khí lên rồi rời đi.

"Ngài có sao không Shirofumi-san?"

"Không sao"

Hôm nay Tsunayoshi mặc một bộ quần áo đơn giản gồm quần kaki nâu và áo thun vàng, bên ngoài thêm một cái áo khoác hoodie màu nâu, trên lưng là một chiếc balo nhỏ màu cam.

Mặc đẹp hơn thường ngày, có lẽ là để chuẩn bị đến đó nhỉ.

"Nhóc đã xin phép ba mẹ chưa?"

"Dạ rồi, em đã xin phép mẹ sẽ ngủ lại nhà bạn một đêm"

"Tốt, vậy ta đi nào"

Ayakashi Shirofumi cúi người bồng Tsunayoshi lên, yêu lực khẽ dao động trong người, ngay lập tức y biến mất.

Hôm nay y đã hứa là sẽ đưa Tsunayoshi đến nhà Nura chơi, Tsunayoshi rất hào hứng mà Nurarihyon chẳng từ chối mà còn rất vui vẻ chào đón nữa.

Chỉ vài phút sau, cả hai người đã đến thị trấn Ukiyoe.

Đến đây đi bộ là được.

Tsunayoshi lần đầu đến nơi khác chơi, có chút lo lắng nhưng do có Shirofumi bên cạnh nên cảm giác đó vơi đi đôi chút.

Xào xạc!

Kubinashi, một yêu quái có cái đầu lơ lửng và không có cổ đang quét lá cây trước cổng dinh thự Nura.

Anh ta nhận ra yêu khí quen thuộc liền ngẩn đầu nhìn, Shirofumi và một đứa trẻ đang bước đến.

Kibinashi vui vẻ chạy vào trong thông báo cho mọi người.

"Shirofumi-sama đã đến rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net