Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối lạnh lẽo bao chùm lên cả bầu trời, những vì sao lấp lánh chiếu sáng rực rỡ trong bóng đêm. Tất cả mọi sinh vật đều chìm vào trong giấc ngủ, trừ vài người.

Ở một nơi nào đó trường học nông thôn đột nhiên lại có ánh đèn chiếu sáng qua cửa sổ. Đó là một nhóm học sinh đang đi trên hành lang. Họ là một nhóm hai nam và một nữ, một trong số họ cầm đèn phin còn lại theo sau. Người đi trước là một cậu trai tóc hồng ngắn, cậu ta rất bình tĩnh nhìn quanh như không có gì nhưng hai người đi theo sau cậu... Đã run rẩy bám lấy cậu một cách tuyệt vọng.

" Eto, senpai? Chúng ta phải đi đâu nữa? Làm gì có con ma nào ở đây đâu?"

" Không không!! Chắc chắn có, nghe đồn trong trường xuất hiện linh hồn nữ sinh cấp 2, sau khi tỏ tình với đàn anh mà cô thầm thương từ lâu. Nhưng cô lại bị từ chối, quá đau buồn cô ấy đã nhảy lầu tự xác. Và cứ thế lính hồn cô gái đó luôn lởn vởn đâu đây trong trường này!! Đi phía kia thử đi!!" cô gái đeo mắt kính cả người run những vẫn tự tin chỉ đường đi. Người kế bên gật gật đầu.

Cậu trai đó thở dài đi theo hướng họ vừa chỉ.

Thế là con đường dẫn họ ra tới sân. Họ nhìn giờ sân trưởng rất vắng không một bóng người.

" Tại sao? Tại sao? Rõ ràng địa chỉ đúng mà!! Hay còn yêu cầu đặc biệt ?" cô gái chỉnh kính cố suy nghĩ xem mình bỏ xót điều gì.

Cậu trai tóc hồng chán nản ngáp rõ to nhìn hai senpai của mình bỗng.

Sột soạt!

Một tiếng động bất ngờ phát ra từ bụi cây khiến cậu bị giật mình, xoay đầu lại.

Sột soạt!!

Tiếng động càng rõ hơn và... Bụi cây dần cử động cậu ta sợ hãi cố gọi báo hai người kia, nhưng họ quá châm chú vô suy nghĩ của mình nên đã bỏ qua lời kêu gọi của cậu.

Cậu tóc hồng sợ hãi nhìn bụi cây, mồ hôi chảy trên trán cậu.

Và rồi một cái đầu đầy tóc đen xuất hiện. Không biết tại sao cậu cảm thấy thứ đó đang nhìn cậu.

" Nè cho hỏi... Mấy giờ rồi?"

" GYAAAAA!!"

.

.

.

" Ha! Gì chứ?! Vì quá chán nên em chui vô đó ngủ sao?"

Cô nàng đeo kính mặt khó tin nhìn cô gái trước mắt. Hóa ra thứ cậu tóc hồng nhìn thấy đó là một cô bé khoảng 14 tuổi, tóc đen ngắn ngang vai và tóc mái dàu bất thường che gần nửa. Cô bé khá ngại ngùng khi nói chuyện.

" Phù hết cả hồn, nãy anh cứ tưởng em là ma!" cậu tóc hồng thở phào nhẹ nhõm nói.

"Em... Xin... Lỗi... " cô bé rụt rè ôm cặp.

Cậu ta gãi đầu khó xử, xong lại cười tươi.

" Ah... Thôi vậy! Anh tên Itadori Yuuji, còn em?"

" ... Chika... Amanda Chika! Em mới chuyển tới mấy ngày... Mong giúp đỡ!!" cô bé nói gập người 90 độ.

" Anh cũng vậy! Mà nhà em ở đâu anh đưa về cho!" Itadori cười đưa tay bảo nắm.

" A. Không cần đâu!! Em..."
Cô bé giật mình tỏ ý muốn từ chối.

" Không sao anh không thấy phiền đâu. Để một đứa con gái đi một mình là không tốt!" cậu ta cười sáng láng.

Không để cô bé phản ứng gì thêm Itadori nắm tay cô bé kéo đi ngay!

" Mà nhà em ở đâu thế?"

" Dạ.. Ở..."

.

Hai con người bị cho ăn nguyên màn bơ trước mắt, cô gái chỉnh kính lên.

" Chúng ta... Đâu tàng hình đâu!"

" Ừ..."

" Khoan!!" cô gái nhowsra điều gì đập hai ta vào nhau nói.

" Chết! Itadori đi rồi sao chúng ta về!!"

" Ah!!" cậu nam sinh kia cuối cùng cũng ý thức đước nhìn đường.

Giờ đường tối ôm vắng vẻ, chỉ có ánh sáng yếu từ mặt trăng và tiếng chó rú lên. Hai người sợ hãi ôm nhau khóc.

" Hu hu sao về nhà giờ!!"

.

.

.

.

.

.

" Thiệt hả?! Nhà em ở đây!!" Itadori bất ngờ chỉ căn nhà nhở trước mắt.

" Vâng..." cô bé nhỏ nhẹ đáp.

" Vậy ra em là hàng xóm anh rồi. Nhà anh kế bên, nếu em có gì cần giúp đỡ cứ qua!!" Cậu trai tóc hồng cười chỉ căn kế bên, vẫy tay chào tạm biệt vào nhà mình.

Cô bé bất ngờ nhanh gập lưng.

" Cám... Ơn anh rất nhiều!!" không anh ta nữa cô bé đi đến trước cửa nhà.

.

.
Cô gái do dự một hồi, chậm chạp mở cửa bước chân vào nhà, nhìn ánh đèn đang sáng cùng mùi hương đồ ăn khiến bụng người cồn cào.

" Ta... Ta dai ma... ( tôi đã về)"
Cô nói.

" Mừng em về!" một giọng nói vang vọng từ phía nhà bếp.

Trong bếp bước ra là cậu thanh niên khá trẻ, anh ta cao khoảng 1m 8. Anh ta có mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh tuyệt đẹp pha lẫn chút ánh tím. Anh ta cười ấm áp nhìn cô.

" Chika chan!"

Cô bé co tay lại chút nhìn anh.

" Tôi đã về... Kahnay!"

.

.

Cô ngồi trên bàn ăn gấp từng món đối diện là chàng trai lúc nãy, anh ta tỉnh tỉm cười mỉm cười không ăn. Điều kì lạ trên bàn chỉ có đồ ăn cho môt người.

" Nào a...." anh ta gắp miếng thức anh trước miệng cô.

Chika có chút do dự cự tuyệt.

" Sao thế chika chan??" anh ta tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

" Tôi có thể... Tự ăn..."

Anh ta nghe vậy mặt vẫn cười nói.

" Em đang ngại sao, Chika chan? Đáng yêu ghê~

Không sao đâu dù gì...

Anh là bạn trai em mà!"

Cô gái khẽ rùng mình, do dự một hồi đành ăn.

" Ngoan~"

Hắn cười hài lòng.

Cô nhanh bỏ qua tiếp tục bữa ăn.

" Mà nhân tiện..."

" ? "

" Cậu trai lúc nãy là ai thế?" vẫn là nụ cười đó nhưng mắt đã híp lại.

Chỉ là một câu hỏi nhưng nó khiến mọi hoạt động chika đóng băng, mơ hồ cô bé cảm thấy mồ hôi chảy ướt cả lưng.

.

" Là... Itadori san, hàng xóm... Anh ta... Giúp tôi về nhà. Tất cả chỉ có vậy!!" cô lắp bắp nói, tay có chút run.

Anh ta chống cằm cười ra khỏi chỗ mình đến bên bế cô ngồi trong lòng mình.

" Đừng sợ anh sẽ không làm gì đâu. Chỉ là anh hơi lo lắng cho em thôi.

Em muốn làm gì, hay đi với ai anh cũng không để tâm nhưng là...

Đừng có nghĩ tới việc đó. Em hiểu chứ?"

Cô gái có chút run gật đầu. Cô hiểu ý hắn nói việc đó.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng mà...

Chika nằm trên giường ngần ngại quay đầu nhìn người đang ôm sau lưng, gục đầu vào cổ cô ngủ mà cũng không quên ngửi mùi hương trên người cô.

Chỉ là... Đây là lần đầu tiên có ai đó nói lời yêu với cô...

Cảm xúc cô rất lộn xộn khi hắn thổ lộ với cô vào ngày đó.

Vừa sợ hãi mà vừa chờ mong...

Liệu cô... Có thực sự muốn chạy khỏi hắn?

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net