1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đẹp nhỉ?"

Thiếu một đôi con ngươi xanh lục trong trẻo, nhìn bầu trời gió thoảng ngân giọng cảm thán một tiếng. Mizuki nâng chén sake nồng mùi, kề bên môi hớp một ngụm.

Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, cái cuộc sống cô độc từ khi ngài ấy đi cứ lặp đi lặp lại. Tới nỗi y cũng đã quen với nó luôn rồi.

Chỉ là,...còn có chút không cam lòng, cùng ghen tỵ với những linh thần khác...

"Uống rượu một mình, dù ngon nhưng cũng sẽ nhạt miệng, đúng không?"

Thanh âm trong vắt, Mizuki hơi giật mình, nheo mắt nhìn người kia vừa xuất hiện. Vô thanh, vô tức.

Bất quá, cho dù kinh ngạc, Mizuki không có nửa điểm sợ hãi trên mặt. Y hơi nghiêng nghiêng đầu, kéo môi cười mỉm hỏi :

"Không biết ngài là ai? Nếu ngài tìm vị thần của Yonomori thì người đã không còn ở đây từ rất lâu lắm rồi. Còn nếu ngài muốn ta làm linh thần cho ngài thì tiếc quá, ta muốn ở đây đợi người kia trở về."

"Tất cả đều không phải, ta chỉ là ngửi thấy mùi rượu nên muốn tới xem một chút là ai đang ngồi đây thôi."

Người kia ngồi trên một cành cây chắc chắn của cây hoa mận nở nụ cười xinh đẹp.

Biết đối phương cũng không có á ý. Mizuki ôm vò rượu vào lòng, lắc đầu tiếc nuối :

"Không thể nha, rượu này tôi ủ cũng rất lâu rồi mới uống. Không thể nào cho không được."

Người kia bật cười, lắc lắc cổ tay, cặp mắt tím hiện lên tiếu ý.

"Thế ngươi muốn gì?"

"Vậy trên người ngài có gì đáng giá?"

"Cái gì cũng đáng giá."

"...a?"

Mizuki kinh ngạc nhìn hắn rất tự tin và cực kỳ nghiêm túc khi nói đến điều đó. Không khỏi ngoài ý muốn ngớ người. Lại có chút dở khóc dở cười.

Vốn là chỉ hỏi cho vui mà thôi, không ngờ nam tử này lại nghiêm túc như vậy.

Mizuki tầm nhìn chú ý tới trên tay hắn cầm muốn cây sáo. Y hiếu kỳ hỏi :

"Đó là cái gì?"

"Đây là một cây sáo."

Hắn có phần bất ngờ, con yêu quái này ngay cả sáo cũng không biết?

Cũng không thể trách y ngây thơ, từ lúc ngài Mitsuha rời đi. Vốn trước đây rất ít khi ra bên ngoài, chỉ an ổn bên trong đền. Ngài đi rồi, Mizuki cũng chẳng buồn ra.

Mizuki đơn giản là rất thiếu kinh nghiệm cuộc sống.

"Nó dùng để tạo ra âm thanh?" giống Mitsuha rất hay đàn cho y nghe. Sáo cũng là nhạc cụ đúng không?

"Phải, nhìn bộ dáng ngươi là biết chưa bao giờ nghe. Có muốn nghe thử không?"

Nghe vậy, Mizuki mắt hơi sáng lên, đầy sự mong chờ, đợi người kia bắt đầu.

Tiếng sáo vang lên, có cảm giác rất trong trẻo, cao và thật sạch sẽ. Lại có cái gì đó man mác buồn...

Thật khiến người khác đau lòng.

"Thế nào?"

"Tuyệt lắm, vò rượu này là của ngài."

Mizuki trên tay xuất hiện một vò rượu, tự động di chuyển tới chỗ hắn. Người kia bình thản tiếp nhận, ý cười trong mắt cũng không giảm đi.

"Ngươi tên gì? Ta gọi Isora."

"Mizuki."

Isora nhìn thẳng vào đôi mắt của Mizuki, một màu xanh quá đỗi đơn thuần. Nhưng không phải là kẻ ngu ngốc.

Hắn rất hài lòng.

"Rắn nhỏ, có muốn ta dạy ngươi thổi sáo."

"Ân?"

Mizuki sửng sốt, nhìn hắn từ khi nào đã tới trước mặt y. Góc hoàn mỹ của nam tử phóng đại trong mắt. Khiến y kinh ngạc sững người.

"Trở thành linh thần của ta."

Đậu móe, Mitsuha-sama, cứu! Ta bị cưỡng hôn này ô ô ô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net