•Chương 24 - Nhìn Người Không Đoán Được Tâm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: NHÌN NGƯỜI KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC TÂM

Phố lên đèn. Xe cộ nườm nượp vượt qua mặt nhau trên con đường cao tốc.

Chính là khung cảnh tự nhiên đẹp đẽ, ngoài trời sao và ánh đèn điện tử, những tiếng cười nói của cô cậu thiếu niên cùng những màu áo sặc sỡ của người đi đường, xe cộ lướt trên mặt đường nhanh như gió, thoáng chốc lại giống như lùa mây về bầu trời đêm quang đãng.

Ở nơi đây đêm về lại trông tuyệt đẹp hơn nhiều. Chắc vì nó lộng lẫy nhờ ánh đèn sắc sảo, cũng vì nó tôn lên được cả những mái nhà cao vút của người dân đô thị.

Đâu đó tạp quán bắt đầu ùn ùn khách đến, đâu đó những tiếng reo hò lách cách của chiếc xe đạp mới. Không thể không nói khung giờ này chính là điều ưa chuộng của con người nơi đây.

Một con sông vắt qua bãi cỏ xanh, một chân cầu vắt ngang mặt hồ tĩnh. Tựa như không có gì, nhưng có lẽ là nơi thường xuyên tụ tập của một nhóm bạn trẻ.

"Yo Tsubaki!"

Tsubaki cười cười, trên người khoác chiếc áo khoác Jeans cùng với áo sơ mi bên trong, tóc tai theo gió cũng bay bung xõa trong trời đêm đẹp đẽ.

Hai tay đút vào túi quần, chân giẫm đạp lên bãi cỏ xanh để đến với lũ bạn đã lâu rồi chưa gặp. Người như anh không phải thuộc kiểu khan hiếm bạn bè, đến cả những người anh trong nhà cũng luôn cho rằng Tsubaki có biệt tài ăn nói, tính tình cũng hòa đồng vui vẻ, đặc biệt sát thương với nữ giới rất mạnh. Nếu như vậy bạn bè xung quanh đúng là tồn tại rất nhiều.

Điều này Tsubaki không phủ nhận, đúng là tâm tình của anh rất nháo nhác phong ba, gặp ai cũng sẽ dễ khiến người khác trở nên thân thiện, biệt tài này cũng chính là ăn sâu vô máu mới hình thành. Nếu nói Azusa lúc nào cũng biết rục rịch đi làm về nhà rồi nghe mấy bản nhạc cũ, thì Tsubaki tuy là anh em song sinh nhưng lại hoàn toàn ngược lại, anh không thích ruồng rã ở nhà, tận hưởng gió trời và thích cười cười đùa đùa tưởng chừng như vui vẻ.

Đó là con người của Tsubaki theo mọi người hiểu biết, hoặc anh cũng đã nghĩ mình là một người hào hoa, đa tình, biết cách ăn nói và duyên dáng, thành thử bạn bè không ít, dường như có thể mời chút quan hệ mà làm ăn xa, thậm chí với nữ giới sức hút lại vô cùng mãnh liệt.

Nên nếu nói Tsubaki có biệt tài khôn khéo cũng không sai, chỉ tiếc là anh dùng nó cho quá nhiều người.

Nhưng không phải ai cười cười nói nói cũng là rỗng tuếch vô tri, cũng không phải người nội tâm ít nói lại khó gần xa cách.

Tsubaki đến tuổi này cũng chẳng thể xem là một thằng đầu đường xó chợ suốt ngày đi đây đó được. Anh cũng đã biết nghĩ biết thấu, nhưng rốt cuộc thứ gì toát ra đều chỉ là vài lời hoàn mỹ như thường lệ.

Vì khó ai có thể hiểu được, nên Tsubaki vốn dĩ cũng chỉ có thể giữ cho riêng mình. Nhìn thật giống như một thằng ranh ngỗ nghịch được sinh ra từ gia đình gia giáo.

"Lâu lắm mới thấy cậu tới!"

"Haha, mấy bữa nay công việc có chút bận, không thể cứ suốt ngày rong chơi được"

Tsubaki từ chối điếu thuốc được đưa đến trước mặt, một miệng vẫn tài tình nhả chữ, gương mặt tưởng chừng vẫn lộ rõ ra vẻ háu đá của thời niên thiếu, nhưng không thể phủ nhận thiện cảm tăng lên rất nhiều.

Anh không thể cứ nhoi nhóc đi chơi rồi cặp bồ cặp bịch. Tsubaki hiện tại đang làm lồng tiếng cho nhân vật game của công ty anh trai mình, chính vì tài năng này mà có fan nữ không ít, vì vậy tình cảm hạch sách được đối đãi rất nhu nhuận.

Nhưng không phải là cứ có tay trên là được nâng đỡ. Anh hoàn toàn đứng trước mấy đứa bạn cấp ba của mình không dám nói ra việc đã bị bao nhiêu đơn từ chối lồng tiếng, thành thử cứ cười cười cho qua.

Mà bọn bạn anh cũng sẽ không thể hiểu được nụ cười ấy có nghĩa lý gì. Không phải là Tsubaki vốn dĩ rất hay có thái độ tích cực, miệng cứ cười suốt như không có âu lo, vì vậy có lẽ đã quen với bộ dạng này, nên khó có ai có thể biết được Tsubaki vốn dĩ gồng mình ra sao.

Mà Tsubaki cũng quen với việc che giấu bản thân bằng tính tình nhởn nhơ, hoàn toàn không để lộ ra sơ hở là mình đang cầu xin sự thương cảm hay là tù túng bản thân. Ai cũng biết Tsubaki lớn lên ở một gia đình nổi trội về mặt tài chính.

Nói tóm gọn là từ nhỏ đã không thiếu thốn tiền tài. Từ lúc anh còn học cấp ba, không ít lần nghe việc bạn bè mình ngưỡng mộ mình ra sao. Tsubaki lúc đó cũng rất ngưỡng mộ những người nah mình.

Nhìn thử mà xem, người thì làm luật sư, người thì làm bác sĩ, đến cả đứa em nhỏ tuổi như Fuuto cũng đã bắt đầu kiếm tiền từ giọng hát. Vì vậy trong cái suy nghĩ khôn nguôi của anh, rốt cuộc cũng sẽ nghĩ mình thành công như vậy.

Nhưng ước vẫn là ước, anh hoàn toàn kể từ sau khi cơn khủng hoảng này xảy ra suy nghĩ tiêu cực càng ngày càng nhiều. Chỉ là mỗi lúc nhìn quanh, đối với trong nhà, ai ai cũng đã có thể kiếm tiền nuôi nấng, Azusa tuy rằng cũng là nhà lồng tiếng, nhưng giọng nói của cậu thì được chọn là đương nhiên.

Vì vậy, nhìn xung quanh chỉ toàn thấy thiên tài, Tsubaki có tự tin thế nào cũng sẽ dần mục rỗng.

Chỉ là anh vẫn còn khát vọng, vẫn còn niềm tin, vẫn còn tương lai. Chỉ là đang dừng chân để lau đi thương tích, xong rồi thì đứng lên đi tiếp, chỉ là đúng là giấu trong lòng cũng hơi tủi thân thật.

Đến cả bạn mình mà anh cũng khó lòng chia sẻ. Bọn nó giống anh, cũng chỉ là một lũ không hơn không kém, theo chủ nghĩa anh em mình có nhau, nhưng đứa nào cũng sẽ khô khan với đồng lương ít ỏi.

Khuyên tai, xăm mình, hút thuốc, đều có đủ. Tsubaki không đến nổi đó, chắc là vì anh còn kiểm soát được lý trí nên mới không vướng phải sự đổ đốn. Nhưng rốt cuộc họ vẫn là bạn anh, tuy bề ngoài ruồng rẩy nhưng bên trong không phải là hoàn toàn xấu xa.

Tsubaki coi rằng bên ngoài xã hội mình có đến hàng chục người bạn, nhưng đó là về mặt lợi nhuận của bản thân. Anh vốn dĩ cũng chỉ có thể có những đứa này làm bạn, ít ra nỗi sầu có thể vơi.

"Bỏ hút thuốc rồi à?"

"Không biết, chắc lâu lâu cũng làm"

Một thằng trong nhóm châm lên nòi thuốc, tia lửa bừng cháy trong không trung, nổi bật lên màu tóc bạc hiếm gặp của Tsubaki.

Cách nói chuyện của anh thật ngầu, tụi nó hẳn là đang nghĩ vậy, vì Tsubaki không tù túng đường lối. Có gương mặt đẹp trai thì làm gì cũng đều sẽ có một phần lợi, nên chí ít một người như Tsubaki không hẳn là đói đến mục nát.

Đúng là vậy thật, nhưng cũng chỉ đủ để sống qua ngày mà không cần vay mượn tiền tài.

Trong nhóm cũng có 4,5 người, quây thành một đám. Đứa thì đầu tóc nhuộm đỏ nhuộm xanh, đứa thì khoe mẽ xăm trổ. Duy chỉ có Tsubaki nãy giờ vẫn đứng đó, âm thầm hùa theo khi tụi nó nói ra một điều gì đó đặc biệt.

Anh giỏi nhất vụ này mà, thành thử ra Tsubaki không thể là người có thể phá tan bầu không khí vui vẻ.

"Mọi người, uống nước đi"

Tsubaki ngẩng đầu, mắt dời về một cô gái hoan hỉ cầm bọc nilong còn đựng mấy lon bia vừa mới lấy ra từ tủ lạnh.

"Anh Tsubaki, xin chào"

Ánh đèn đường ánh lên khuôn mặt thiếu nữ, chỉ có thể thấy được gió cuốn tóc cô đi trong gió, gương mặt xinh đẹp thùy mị vô tình để lộ.

Cảnh tưởng hữu tình như vậy, khiến mấy đứa trong nhóm bạn rộn rã không ít, thành thử ra còn có người đê mê.

Tay của Tsubaki nhận lấy lon nước, bình chân như vại hơi cười cười, khóe mắt không hiện ra tia mông lung gì mấy.

"Chào em, Hiroka"

Cô nhóc này nhỏ hơn anh chắc cũng cỡ 5 tuổi, quen được nhau vì cô là em gái của một đứa trong đám. Chính vì Hiroka có gương mặt dễ gần, tính tình cũng cá tính phóng khoáng, thành ra trong nhóm cũng không phải là hiếm người thích cô.

Nhưng nữ nhân vốn dĩ là nữ nhân. Hiroka vén lên tóc mai, đợi sau khi Tsubaki lấy lon nước của mình rồi mới chậm chạp khui lon bia của mình ra, âm thầm mà chỉnh chu hơi lén nhìn người đối diện.

Tsubaki thời cao trung chính là điểm thu hút của nữ giới, vốn dĩ bọn họ đặc biệt trong ngày tình nhân đã đặc biệt bỏ vào ngăn tủ cho anh. Chỉ tiếc là lúc ấy Tsubaki vẫn còn đang tham gia vào cuộc chơi của nhóm bạn nên khômg bận tâm về chuyện đó.

Trong nhóm bạn ấy có Hiroka, nói chơi thì cũng không quá nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn anh đúng là đã vô số lần, Tsubaki có thể nhìn ra, nhưng anh cũng khô khan lắm mà đáp trả.

Thật ra bọn họ từng đi chơi với nhau, nhưng chính lúc ấy Tsubaki cũng không thấy mình với cô có gì đặc biệt, nên từ đó cũng hạn chế gần gũi với cô nàng.

Nhưng Hiroka sau bao tháng năm gặp lại, vẫn có thể nhận ra Tsubaki trưởng thành không ít. Đến cách ăn nói cũng đã đầy phong độ đàn ông. Anh có thể không thích cô, nhưng chắc cô sẽ khó mà quên được dáng vẻ của cậu trai trẻ đằm thắm này.

Tsubaki tránh đi ánh mắt, tránh nhìn vào đôi mắt trong suốt kia của cô, anh không thích cô, nhưng cũng không đến nổi ghét, vì vậy anh nghĩ rằng mình không nên bật đèn xanh, lúc đó chỉ càng khiến cho cô tổn thương nặng nề.

Nếu đã không thích thì là dứt khoát, anh còn chưa kể đến mấy thằng bạn này ai nấy cũng đều thích cô, anh sẽ không tham lam mà cứu vớt điều này.

Tsubaki không muốn yêu đương, đối với Hiroka lại càng không. Đặc tính cùng lắm chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém, cũng chẳng thể khiến anh lay chuyển hồi nào.

Trong khi ngước mắt, miệng húp lên một tia bia giải khát, không phải lần đầu uống, nhưng vì sao lại say?

Không biết nữa chỉ là trong lúc ánh mắt khô khan của Tsubaki lướt đi trên dòng người, lại trùng hợp đụng trúng tà váy xanh chậm chạp lướt đi, nhìn thì có thể nhìn ra, nhưng anh bây giờ mới là khó lòng để tin tưởng.

Tsubaki chớp mắt, thoáng đã thấy bóng dáng mất đi sau cánh cửa trong suốt. Điệu bộ chậm chạp như vậy nhưng bước cũng nhanh đó chứ? Chỉ cần như vậy đã đến được cửa hàng tiện lợi rồi.

"Này Tsubaki, mày nhìn ai thế?"

Tsubaki lúc bị kêu lại đã nhận ra khóe mắt ẩn dật ý cười, rất nhanh đã trở về tập trung. Chỉ đề đầu óc đúng là hơi lung lay thật.

Kể từ sau khi hôm đám cưới, anh thật sự vốn dĩ mới bắt đầu luyên thuyên về thứ gọi là "định mệnh" không biết vì sao loại chuyện cẩu huyết như rốt cuộc cũng được anh để tâm.

Tsubaki nhìn lon nước, sau đó vội vã lướt mắt trên dòng người, lũ bạn đằng sau vẫn cười cười nói nói, nhưng anh nghĩ rằng vẫn có đôi mắt lén lút nhìn anh, rồi thôi..

Hơi men không nhiều, nhưng đủ để làm anh cảm thấy say sưa. Rượu đến môi chưa nhấp, nhưng ánh ắt đã vội vàng không chịu di chuyển. Tsubaki hơi cứng người, rốt cuộc nhịn không nổi cũng cười một cái.

"Gặp người quen, chắc vậy.."

Không biết có nên nói thế không? Vì sau mấy lần gặp gỡ vọn vẹn. Anh không nghĩ rằng đối phương thực sự coi anh là người quen, hoặc không thì đúng là có thể minh chứng bằng người xa lạ, Tsubaki thấy hơi trống rỗng.

Bất giác lại còn mon men biểu tình thua kém, anh kể cả trên phương diện này đều trở thành kẻ thua cuộc. Không lung lay được tia mắt nàng, càng không thể để nàng nói chuyện duyên dáng với anh.

Lon bia trên tay đã vơi đi một nửa, thoáng chốc nắm tay của anh hơi vo lại, đúng là thế thật, một con ngựa chiến như Tsubaki có lúc lại sợ thua kém như thế này sao?

"Là ai thế? Mấy ông anh thiên tài nhà mày à?"

"Không, nhưng mà tao nghĩ tao nên đi rồi..."

Mấy bọn bạn cũng không có ý níu giữ, chỉ là đúng là mới gặp chừng nửa tiếng, nếu đi như vậy đúng là hơi quá sớm.

"Anh đi sớm như vậy sao?"

Hiroka cố gắng vớt vát, không hiểu người nào lại khiến cho Tsubaki ngày thường lông bông cà phất lại bắt đầu trầm tĩnh vô ưu.

Hình như người đó rất quan trọng, hình như người đó với anh có chút gì đó luyến tiếc, sợ rằng gặp người ta không kịp, cũng sợ mình bị bõ lỡ.

Cô hơi sợ hãi, vì chính cô đã đợi anh như vậy. Đợi một con người tài phiệt tài hoa, đợi một người mà cho dù đến chết cũng sẽ không chọn mình. Anh có phải bây giờ giống cô không?

Cô chỉ vừa mới chào anh, không thể cố gắng bắt chuyện được những gì hay ho, vậy mà sớm một thoắng đã đòi đi rồi, có đúng là rất muốn tránh mặt cô không?

"Không đi sợ sẽ không kịp, chưa kịp chào hỏi với em nhỉ, đợi lần sai gặp nhé, bye bye!"

Tsubaki ánh mắt chưa hề dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, sợ rằng người ta sẽ đi mất rồi để anh đứng chờ. Vội vàng vẫy tay với lũ bạn đằng xa, Tsubaki quyết định một lần nữa đi tìm lại chính mình.

Hình như nói hơi quá rồi, vì một cô gái không nên lam lũ, đừng để tình yêu làm mù quáng lý trí, thân thể mật ngọt cũng không phải hữu ý, động tâm một khắc cũng chưa chắc là cả đời.

Anh phải nhận thức được chứ? Nhận thức và hiểu được những câu nói mà mình luôn nói với chính mình, anh phải quyết đoán để không nhận lại đau thương, anh phải đâm đầu vào chính trực chứ đâu thể tìm mãi con đường ngắn.

Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Tsubaki không biết câu trả lời, hoặc cũng sợ chính câu trả lời. Chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi, anh lại tưởng lầm đó chính là định mệnh, hoặc tưởng chừng nhừ vừa mới gặp mặt là đã có lương duyên.

Tsubaki thống cùng cười nhạo trong khi chạy đến cửa hàng tiện lợi, anh không biết có nên vào hay không? Cũng chẳng biết khi gặp mặt người ta sẽ như thế nào?

Cô có thể không thoải mái hoặc chẳng có cảm xúc gì, nhưng chắc là anh thấy trái tim mình bình yên.

Chính là nó vẫn đập, nhưng không dồn dập giống tiếng trống, mà giống như sóng lớn trên mặt biển, ngỡ là phẳng phiu nhưng lại âm trào cảm xúc.

Tsubaki rốt cuộc cũng đã đến, nhưng vẫn lặng lẽ chưa vào, không biết từ bao giờ bắt đầu cảm thấy tâm hồn mình hơi mặn mùi, và trông chờ vào một thứ mà trước giờ anh chưa từng để ý.

Ái mộ, nghịch cảnh, bén rễ, hay chỉ là si tình một giây rồi thôi. Hãy dẹp nó qua một bên đi, Tsubaki tù túng ngôn từ, cho dù có bứt óc bứt tai vẫn sẽ không bao giờ lộ ra bất cứ manh mối nào.

Không phải người trong cuộc thì không bao giờ biết, trừ khi bạn là người tạo ra trò chơi và nắm bắt đáp án, thì hoàn toàn không ai biết được lời giải.

Sẽ có lúc chúng ta trằn trọc về một vấn đề. Còn trẻ, còn sức, đủ để ta đâm đầu vào một thứ cuồng si nồng nhiệt để khiến bản thân quên đi những nỗi đau.

Đôi khi, nó sẽ kéo theo một chút thăng trầm để mình biết cuộc đời là gì...

"Cô Suzuki, thật trùng hợp.."

Cánh cửa nhè nhẹ đẩy ra, một hành động nhỏ cũng đủ để Tsubaki nhận thức và hoàn hồn về thực tại.

Sau những gì đã qua, một con người vẫn còn đang đi tìm vinh quang như anh, sẽ ngỡ như mặt biển là giông bão. Tầm mắt của Tsubaki dời qua, không hề bất ngờ khi đụng được gương mặt quen thuộc của cô.

Là cô rồi, không phải mơ, không phải say, cũng chẳng phải tưởng tượng. Nếu là mơ, chắc anh sẽ mơ Akira mỉm cười tiến đến và ôm anh một cái, điều đó có lẽ sẽ dễ chịu lắm.

Câu hỏi trong não của anh tăng dần. Lỡ như cô quên anh đi, lỡ như Akira chỉ cảm thấy anh thật ngu ngốc khi lại bày ra loạt chuyện này, đúng thật nhỉ? Ai cũng sẽ nghĩ vậy với một người không quen biết, nhưng anh mong rằng không phải, ít nhất là với cô.

Vì trong mắt của Tsubaki bây giờ, hoàn toàn nghĩ rằng gặp được cô đã là chuyện tốt.

Tà váy dài vì gió lạnh mà hơi bay bay, mái tóc cũng bung xõa lan tỏa hương thơm. Gương mặt không được che dấu, từ đồng tử xinh đẹp không hoài nghi nghĩ ngợi, gò má cao lấp lánh trong ánh đèn đường.

Akira ăn mặc một cách bình thường, gương mặt không nhiễm phấn son, nhưng trong mắt anh rõ ràng cũng đã rất đẹp.

"Asahina.."

"May quá, cô còn nhớ"

Tsubaki bất giác nói ra, vang lên một tiếng thở phào trong lòng, anh không biết cô bây giờ đang nghĩ gì, cũng không biết nên làm sao. Ước gì cô chỉ vần nhìn anh đã hiểu hết thì tốt quá.

Akira nhìn lấy nụ cười tự giễu của anh, trong lòng đột nhiên hơi trắc trở với tình huống này. Anh ta làm gì ở đây? Anh ta vì sao lại bất ngờ đụng mặt? Anh ta, anh ta...

Cô không biết nữa, cũng chẳng hỏi gì nhiều, chắc vì không biết nên nói vì sao. Akira đúng là nói chuyện với anh khá nhiều trong tất cả những anh em nhà Asahina, nhưng không phải là thân thiết quá mức.

Suy cho cùng cô không ghét anh ta, nhưng để nói về thân thì hơi thái quá. Nhưng Akira bất giác cảm thấy Tsubaki dường như hôm nay không giống với ngày thường.

Mà đúng ra là cô cũng đâu có quen anh của ngày thường thế nào, nên làm sao có thể mông lung nhìn thấy hồng trần.

Mắt của Tsubaki rực rỡ giữa đêm khuya, Akira cho dù có thế nào cũng sẽ nhận thấy đúng là vô cùng đẹp đẽ.

"Anh có chuyện gì sao?"

Akira hơi ngó nghiêng xung quanh, chung quanh rất dè dặt để có thể cùng Tsubaki nói chuyện phím. Mà cô cũng chẳng biết có chuyện gì để nói nữa.

Nhất thiết với người khác luôn kính chữ kính trọng. Akira tuy không có chuyện để nói nhưng vẫn lịch sự đáp lại, dù sao cũng có thể nói rằng đã từng quen biết, bây giờ lờ đi thì thật không phải.

Cô cũng đã biết về Tsubaki trên mạng xã hội, cũng có thể biết rằng người này vốn dĩ cũng khá nổi tiếng, nhất là về truyền thông nữ giới nhiệt liệt chào đón, có dịp nói chuyện, xem ra câu từ của Tsubaki rất tự nhiên thoải mái.

Cô là nữ nhân, đương nhiên cũng biết lời này vào tai người nghe vô cùng ngọt ngào, thành thử cũng không hề có ác cảm.

"Đột nhiên gặp cô rất muốn nói chuyện, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Akira chớp chớp mắt, bất đồng hợp phức không biết nên biểu đạt thành lời. Cô chỉ là hơi khó hiểu vì sao Tsubaki lại ngỏ ý như vậy.

Chỉ là Akira không phải dạng người mà anh đang kiếm tìm để tâm sự đâu, dù gì cô cũng là người ngoài, nếu Tsubaki có điều gì muốn nói, thốt ra rồi lại sợ không hay.

Akira tuy biết giữ mồm giữ miệng, nhưng không phải cái gì cũng ham hố tò mò. Tsubaki rốt cuộc có đang thực sự muốn nói chuyện với cô không vậy.

Anh im lặng, trước khi Akira kịp gật đầu đầu ý, đã thấy được Tsubaki nắm lấy tay mình, cố dắt qua con đường đông người để tránh đi những ánh mắt thông thường.

"Cô Suzuki là người nổi tiếng, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền hà"

Anh thật ra cũng coi như là người nổi tiếng, chỉ là lúc nãy nhìn cách mọi người nhìn sau lưng cô, đúng là đã nhận ra được mấy tia dong dài.

Cũng không nghĩ nhiều nên mới mang cô tới đây, đồng không mông quạnh, xung quanh ngoài hương cỏ với khí trời thì cũng không có nhiều người qua lại. Bọn họ đi không xa, chỉ một lúc là tới.

Lực nắm vừa vặn, bước chân đều đều. Akira ôm lấy hộp dâu đỏ trong lồng ngực, hít thở thông thoáng dễ chịu. Có lẽ vì sự thích nghi mới mẻ này khiến cô cảm thấy thoải mái.

Trước mặt là Tsubaki, anh hơi cười một cái, ngồi ra bãi cỏ xanh đã phủ màu sương đêm, không còn xanh ngắt như ban sáng, nhưng lại phảng phất bóng đèn của lũ đom đóm chỉ tỏa sáng được về đêm.

Akira thở dài, cuối cùng cũng đồng lòng ngồi xuống. Tầm mắt di chuyển một chút, sau đó lại thẳng tắp nhìn lên trời.

Gió ở đây mát mẻ dịu êm, không lạnh lẽo lắm, chung quy vừa đủ để làm con người ta cảm nhận dung hòa. Gió cuốn lên từng lọn tóc anh, màu tóc rực rỡ nổi trội giữa màn đêm.

Tsubaki dường như cũng lâm vào hưởng thụ, mắt sớm đã lưng chừng hờ hững. Từng đợt gió cuốn tới đều thổi bay đi cả về những suy nghĩ mà anh chưa kịp thắc mắc.

Chuyện đó hãy để sau đi, bây giờ anh không hề muốn phút giây nào bị lạm vỡ bởi những đống bòng bong dày vò trong quá khứ lẫn thực tại.

Cho dù là thất bại đắng cay hay dứt khoát nặng nề. Không trải sẽ không biết, con người mà, ai mà chẳng muốn nhiệt huyết đậm sâu.

Tsubaki tài năng có, tri thức có, nhan sắc có, tâm tư có. Chứng tỏ anh không phải là một thằng ất ơ vô tri vô giác chỉ biết mông lung mơ tưởng. Điều đó nhắc cho anh rằng, anh phải cố gắng, phải dấn thân mình vào những khiếm khuyết để tìm ra sự tối tăm, phải lay động mới biết táo sẽ rơi.

Chẳng ai đi trên một con đường đầy hoa hồng, chỉ là chúng ta chưa nhìn được những chồi gai sắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net