4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Minh Tuệ run rẩy, nhìn phía trên tờ báo in thông tin, hình ảnh. Trong đó chiếm đầu trang chính là tên "Chie" và "Suzuki Iruma".

Một người dùng sử ma ăn giáo viên, một người trực tiếp biến giáo viên thành sử ma.

Cả ma giới đọc xong tin tức đều đối với Minh Tuệ giơ ngón cái: "Hảo hán."

Hiện tại cả ma giới đều rần rần suy luận xem "Chie" là thần thánh phương nào. Dám cả gan dùng ma thú suýt ăn luôn giáo viên. Thậm chí họ còn tâng bốc Minh Tuệ thành một thứ gì đó siêu đẳng như: "Ác Ma Tồi Tệ Nhất".

Không, thực tế Minh Tuệ chỉ là một con người bình thường. 0 ma lực, 0 chú lực, nếu không phải còn Thiên Dữ Chú Phược, Minh Tuệ sẽ là phế vật 100% nguyên chất.

Minh Tuệ: Cười nhe răng mỗi ngày cho quên sầu não.

Minh Tuệ mỏi mệt, khó chịu ra trước ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Ngay cả việc đi lấy sách giáo khoa thôi cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, xì xào bàn tán. Bực bội nhất khi cô đi làm thêm ở tiệm cà phê hầu gái, rất nhiều khách hàng là học sinh tìm đến tiệm. Yêu cầu Minh Tuệ tiếp khách, trả lời những câu hỏi, chụp hình.

Tiệm cà phê vì Minh Tuệ mà độ nổi tiếng bay cao, chỉ có mỗi bản thân cô cảm thấy mình sắp bị mệt mà chết.

Minh Tuệ bước trên dãy hành lang nhà trường, nội tâm cáu kỉnh mười phần.

Nửa đêm viết báo cáo, sáng nay lại quên đem cơm trưa, Minh Tuệ đành chấp nhận việc bản thân bị đói bụng.

Thực ra, căn tin có đồ ăn trưa miễn phí, hương vị cũng thật tuyệt...

Minh Tuệ mặt mày nghiêm trọng, cô không muốn ăn thức ăn có hình thù kỳ quái. Thức ăn ma giới có vẻ ngoài quá khủng khiếp và kì dị, Minh Tuệ nuốt không trôi.

Con người ta sẽ đáng sợ khi bị đói bụng, Minh Tuệ cũng không ngoại lệ.

Ngày đi học, chiều đi làm, tối đi múa đao múa kiếm, khuya viết bản báo cáo.

Chiến sĩ thi đua cũng không bằng cô!

"Mẹ nó! Con nhỏ đó lấy đâu ra lá gan phản kháng chứ. Tưởng rằng kết thân với học sinh danh dự thì ngon lắm sao??"

"Đúng đó, chúng ta báo thù đi!"

Một nhóm nam sinh gồm ba người đang dìu dắt nhau đi ngược lại hướng của Minh Tuệ, xem ra là bị xây xát nhẹ.

Minh Tuệ không quan tâm lắm, cô vẫn đang suy nghĩ nên mua thêm chú cụ ở đâu.

Sau đó, bả vai của Minh Tuệ đụng trúng nhóm nam sinh dù cô đã cố lách qua một bên. Kết quả Minh Tuệ bị kéo lại ngay lập tức:

"Con nhỏ kia! Đi đường không có mắt à??"

Cậu nam sinh được gọi là "Yocchan" rít gào lên, không thương tiếc mắng mỏ. Khiến mỗi lần Minh Tuệ định mở miệng xin lỗi thì bị nhét chữ vào mồm.

Minh Tuệ mặt lạnh, tâm trạng xấu đi hẳn.

"Khoan đã Yocchan, con nhỏ này cũng là một học sinh danh dự. Nghe nói trong buổi triệu hồi sử ma đã khiến sử ma ăn mất giáo viên."

"Hừ! Thì sao chứ! Không để cô ta triệu hồi sử ma là được! Tao chỉ muốn trút giận!"

Minh Tuệ: "...Bị ngu sao?"

Muốn trút giận mà nói thẳng quá vậy, không sợ người ta biết rồi bỏ chạy à.

Yocchan là nhóm côn đồ trong trường, do lợi dụng Valac Clara, bị cô ấy trả đũa, sau đó còn bị Asmodeus Alice cảnh cáo sơ sơ. Bọn họ dù cay nhưng không làm gì được, tình cờ tìm thấy Chie trên hành lang.

Chie - học sinh danh dự, thực lực không xác định, nhìn yểu điệu thục nữ, làm thêm ở quán cà phê hầu gái. Ngoại trừ từng triệu hồi ra một con ma thú nhỏ xinh, cái gì cũng không có. Ma lực của Chie cũng mong manh vô cùng.

Chie học ở trường, áo đồng phục là tay dài, váy ngắn được thay thành một loại quần may theo kiểu hakama. Mái tóc đen được cột phía sau, đeo mắt kính gọng vàng có dây xích nhỏ cố định. Hình tượng chính là: xinh đẹp, mọt sách.

Nhóm Yocchan đánh không lại Asmodeus Alice, chẳng lẽ cũng đánh không lại con nhỏ này?

Tiếp đó, bọn họ thấy được, học sinh mới Chie hơi cúi đầu xuống, nở một nụ cười.

Minh Tuệ nâng tay, rút từ trong bao đựng ra một cây baton.

"Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào."

"Mày tưởng, chỉ có một mình mày biết cách trút giận lên người khác hả?"

"Hôm nay, bà mày sẽ cho mày thấy, thế nào là 'giận cá chém thớt'."

Nhóm Yocchan: Hoảng loạn cực độ.

Tiếng hét thảm phát ra từ một góc trường. Asmodeus Alice không lâu sau đó đã có mặt để xem xét tình huống gì đáng ngờ, theo sau còn có Valac Clara và Suzuki Iruma.

Bọn họ đều nhìn thấy được, bạn học Chie dùng cơ thể mảnh mai, yếu đuối. Một tay xốc cổ áo của Yocchan, tay còn lại xoay baton, vụt đánh vào bả vai của một học sinh khác. Minh Tuệ ném cổ áo Yocchan lên cao, vung tay đấm vào một bên má của cậu ta.

Hoàn toàn là một bên đánh, một bên chịu trận.

Đánh đến khi nhóm Yocchan răng miệng tứa máu, nằm trên mặt đất khóc than xin tha thứ. Minh Tuệ buông ra cổ áo của một tên học sinh. Cô hơi cúi đầu, nhìn thảm cảnh mình tạo ra, sau đó nở nụ cười chiến thắng.

Cái cảm giác làm chủ sức mạnh khiến bản thân Minh Tuệ cảm thấy hưng phấn.

Suzuki Iruma hít một hơi thật sâu...

Đáng sợ quá đi!! Bạn học Chie quá bạo lực! Cô ấy đang cười kìa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net