8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Iruma đã chết.

Chết tâm.

Chết trong tim nhiều một chút.

Khi Suzuki Iruma tưởng rằng bí mật đã bại lộ và bản thân sẽ thành bữa ăn của bạn học ác ma. Đối phương lại quay đầu, nhẹ tênh nói:

"Tôi giỡn đó."

Suzuki Iruma thở phào nhẹ nhõm. Minh Tuệ chậm rãi tiếp lời:

"Phải cắn một ngụm mới biết được."

Suzuki Iruma: "..."

Suzuki Iruma yếu ớt thều thào: "T-thịt tớ không ngon lắm."

Khóe môi run run, Minh Tuệ không nhịn nữa, cười phá lên. Cô cười đến chảy nước mắt, hài hước nhìn vẻ mặt trợn tròn mắt của Suzuki Iruma.

"Tôi giỡn đó."

Suzuki Iruma: "..."

Giỡn ngộ ha?

Giỡn vui ha?

Rồi có thấy vui không? Giỡn vậy mà coi được á hả?? Giỡn mà không còn xíu nhân tính nào luôn!

Quên mất, cậu ta thật sự không có nhân tính, ác ma làm gì có cái đó.

Suzuki Iruma nghĩ một cách rầu rĩ và chán đời. Bỗng dưng Suzuki Iruma phát hiện ra một chuyện động trời.

"Chie - san, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Minh Tuệ dùng ánh mắt thâm ý nhìn Suzuki Iruma, cô bình tĩnh nói:

"Hơi chậm nhỉ? Đúng rồi đó, chúng ta đã đi lạc."

Suzuki Iruma: "..." Đi lạc mà trông cậu bình thản ghê, hình như đang vui nữa.

Suzuki Iruma sốt ruột: "Vậy phải làm sao? Chie - san biết đường ra không?"

Minh Tuệ tràn đầy tỉnh táo nói:

"Cứ bay thẳng là tới..."

"Còn tới đâu thì tôi không biết."

Suzuki Iruma: "..."

Suzuki Iruma cứ tưởng mình sẽ thất vọng.

Ai ngờ đâu tuyệt vọng.

***

***

Và bây giờ tình huống của hai đứa quá ư là lạc quan.

Minh Tuệ bay mỏi cánh, nên cả hai tự rớt xuống. May là Minh Tuệ có canh chuẩn, nên rơi thẳng xuống đầu một con gà lắm lông khá êm.

Suzuki Iruma sợ bay màu nhìn con chim khổng lồ. Chả biết mắt Chie có lé hay không vì cô ấy xem nó là con gà chíp bông lắm lông. Nó bự, và dữ, chỉ cần nó mổ một phát thôi là đời hai đứa coi như bế mạc.

Thấy chim bự phóng tới chỗ hai đứa, trong khi Suzuki Iruma sủi nhanh hơn cả người yêu cũ thì Minh Tuệ làm ra phản xạ nhanh hơn là rút vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng xem ra là không cần, con chim này bị thương phần chân khá nặng. Ít nhất nó không thể đuổi theo hai đứa được.

Minh Tuệ đứng một bên, nhìn Suzuki Iruma điên cuồng ra dấu hiệu muốn giúp đỡ con ma thú nọ. Đang lo cậu ta có bị xơi tái hay không, thì con má thú ấy chìa chân ra cho phép cậu ta giúp thật.

Ma thú dễ dãi.

Minh Tuệ cảm thấy, thay vì mình lọt vào thể giới phim kinh dị. Kịch bản cô cầm trên tay là phim hài mới đúng. Quá là hài, hài cốt.

Chuyện như này thì Minh Tuệ cũng cất vũ khí, bình tĩnh chờ đợi Suzuki Iruma băng bó cho ma thú. Nào đâu máu từ vết thương trên tay của Suzuki Iruma lại rơi xuống da ma thú, có tác dụng chữa trị mạnh mẽ.

Trị thương trong vòng một nốt nhạc, con ma thú đó có vẻ thích Suzuki Iruma lắm. Nó còn đề nghị sẽ giúp Minh Tuệ và Suzuki Iruma thoát khỏi nơi này.

Được ma thú chở thì quá đã, tội gì không leo lên. Nhưng đang bay giữa chừng, cả bọn lại tìm thấy Sadnock Sabro sắp bị thủ lĩnh Đao Sơn làm món Sabro giả cầy.

Minh Tuệ cũng coi như hiểu bản tính của Suzuki Iruma. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, đương nhiên là cậu ấy cứu Sadnock Sabro khỏi tay thủ lĩnh Đao Sơn dưới sự trợ giúp của con gái ngài ấy - chính là chú gà bông khi nãy mê đắm Suzuki Iruma.

Mọi chuyện kết thúc, Happy Ending.

Nhưng mà chỉ vì ngoài ý muốn, Suzuki Iruma và Minh Tuệ đã bị Naberius Kalego phạt quỳ.

Minh Tuệ hoài nghi Naberius Kalego cố ý trả thù, bởi mặt ổng nham hiểm vl.

Thông qua việc lấy thẻ từ trong túi con chim kỳ lạ - Đại Điểu Phân Hạng để phân chia cấp bậc. Sadnock Sabro và Suzuki Iruma đều nhường Minh Tuệ lấy trước, nên cô cũng không khách khí mà tiến lên.

"Gì thế này? Con chim trông đần chả chịu được."

Minh Tuệ phê bình khi thấy cái con như chim cú đang hoạt bát vỗ cánh, dụi dụi đầu vào tay cô. Minh Tuệ buồn cười búng trán nó. Mà nghe thấy Minh Tuệ giả vờ phàn nàn, Naberius Kalego liếc xéo hậm hực:

"Nói nhiều quá, lo mà lấy thẻ lẹ đi."

Minh Tuệ nhún vai, cho tay vào túi của Đại Điểu Phân Hạng. Mặt con chim trông phê lòi ra, khiến mọi người cảm thấy thèm vặt lông nó ghê.

Minh Tuệ tiện tay lấy đại một thứ gì đó...

"Eo, cái gì vậy??"

Minh Tuệ không hiểu, cô đã lôi hẳn một cái vương miện ra ạ.

"Nó đẹp đó, Chie!"

Mọi người thoáng kinh ngạc rồi xúm lại quan sát cái vương miện được nạm đá quý này. Đây là kiểu vương miện trán, nếu khó hình dung quá thì hãy nhớ đến vương miện của Sailor Moon. Hơn cái là vương miện trên tay Minh Tuệ đẹp và cầu kỳ hơn nhiều, được nạm đá quý hay pha lê gì đó.

Nhưng cũng bởi vì lấy ra cái thứ này, Minh Tuệ bị phán cấp 1, cấp thấp nhất.

"Sensei, em muốn thử lại." Minh Tuệ nghiêm túc đề nghị. Đổi lại một nụ cười khinh khỉnh của Naberius Kalego.

Naberius Kalego nói: "Chấp nhận số phận đi, đừng hòng lấy ra thứ gì kỳ lạ nữa."

Minh Tuệ: "..." nói như kiểu em cố tình ấy.

Minh Tuệ nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn con Đại Điểu Phân Hạng béo ú.

Đm chim, ăn rồi báo không.

*****

*****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net