Chương 16: Là anh sắp xếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, chóng vánh 2 tuần đã trôi qua.

Mamoru dừng bút, bất chợt lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn về bầu trời trong xanh hôm nay.

Đã 2 tuần rồi. Con bé ấy không thèm liên lạc gì, liệu có ổn không? Anh lo lắng nghĩ ngợi. Anh vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi từ em gái mình.

Thở dài thành tiếng, đôi tay lia lịa xếp lại ngay ngắn sấp bài kiểm tra, Mamoru đẩy ghế đứng dậy, một bước rồi hai bước rời khỏi phòng giáo viên. Đến giờ lên lớp rồi.

Anh hiện đang làm giáo viên thực tập tại ngôi trường sơ trung có tiếng - Sơ trung Teiko. Từ khi bắt đầu làm việc ở đây cho đến thời điểm hiện tại vừa tròn hai tuần, anh cũng đã dần làm quen với các giáo viên và học sinh, bọn họ rất yêu quý anh vì gương mặt xinh đẹp và tính cách dịu dàng. Họ luôn chiếu cố anh rất tốt.

Mamoru dừng bước, ngẩng đầu nhìn biển lớp. 

Lớp 2-A. Đúng lớp này rồi.

Mamoru vươn tay nắm lấy phần lõm vào trên cánh cửa, kéo cánh cửa lớp sang bên trái. Anh điều chỉnh sắc thái trên gương mặt, rồi nhấc chân bước vào. 

Cái lớp đang ồn ào trong phút chốc nhìn thấy anh liền im bặt, không ai hó hé thêm một lời nào nữa.

"Lớp, nghiêm. Chúc thầy buổi sáng tốt lành."

Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy, tất cả nghiêm chỉnh đồng thanh chào thầy buổi sáng.

"Chào buổi sáng cả lớp. Bắt đầu tiết học nào."

***

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Mamoru thở phào một hơi nhẹ nhõm, thoắt cái đã cầm trên tay tập giáo án, sải bước rời khỏi lớp. Một buổi sáng mệt mỏi đã kết thúc.

Trở lại phòng giáo viên, cầm lấy máy điện thoại gập nhỏ gọn, nhìn trên màn hình điện thoại không hiển thị thông báo gì, gương mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng.

"Isogami-sensei?"

Tiếng gọi từ cô giáo nọ khiến anh giật mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại. Cố nở nụ cười gượng gạo, Mamoru quay đầu chào hỏi cô giáo nọ.

Anh ôm lấy lo lắng sầu não mà không hay phía bên kia đại dương, em gái anh sắp lên chuyến bay trở về nước.

Mà bên nó, nó tự cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Ừm thì, nó thừa nhận nó từ lâu đã chẳng còn sạch sẽ hay ngây thơ trong sáng gì đó nữa rồi, nói nó chưa từng giết người là nói dối, nó mà chưa từng có người yêu là sai sự thật.

Ánh mắt ảm đạm nhìn sang bên cạnh, chàng thiếu niên nở nụ cười ma mị quyến rũ.

Andrew.

"Trên đời này ít cái gọi là trùng hợp lắm. Nói thẳng đi, là do anh sắp xếp?"

Nó không chịu được nữa liền mở miệng hỏi hắn. Nó sẽ không chấp nhận cái lí do sự trùng hợp tình cờ trong lời nói của hắn.

Nhìn nó đã hai tuần không gặp mà vẫn cảnh giác với chính mình như vậy, cái nụ cười xã giao trên gương mặt lại càng tươi hơn. Hắn đã luôn mong muốn được gặp lại cô gái nhỏ mà.

"Được rồi. Đúng như em nói, là tôi sắp xếp cả. Do tôi muốn gặp lại em."

Nó cứ nghĩ hắn sẽ chối bay chối biến, nào ngờ vậy mà thẳng thắn thừa nhận hành động mình làm ra. Làm nó có chút ngẩn người không phản ứng kịp.

"Sao? Câu trả lời này làm em không ưng ý hử?"

Andrew đột nhiên tiến tới gần, còn động tay động chân chạm vào gò má nó. Khiến nó rùng mình mà hất tay hắn, hơi lùi người ra sau.

"Dừng ngay mấy cái trò sến súa đó đi. Lại còn gọi tôi là em là thế nào đây? Anh lớn hơn tôi được bao tuổi?"

Andrew không tức giận vì hành động hay lời nói của nó, ngược lại càng cười tươi hơn.

"Lớn hơn em 5 tuổi."

Isogami Mikami: Nước đi này hơi sai, được đi lại không?

Nó im bặt, không muốn tiếp chuyện với hắn nữa, yên lặng dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt thả lỏng người. Không nhìn hắn nữa, nó sẽ không ngứa mồm mà nói tiếp nữa.

"Ổn không? Không sợ tôi sẽ làm gì em hử?"

Andrew chưa chịu dừng, thốt ra một câu nói nghĩ là sẽ khích nó tiếp tục nói chuyện với hắn.

Nhưng kết quả không như mong đợi, nó không những không trả lời mà còn có dấu hiệu như sắp ngủ say. Điều này làm hắn không hài lòng, vươn tay ra muốn đánh thức nó.

"Ưm ưm, Mamo..."

Không biết nó mơ thấy gì, tay chân múa may, miệng lẩm bẩm, hai mày nhíu lại thật sâu. Trong vô thức còn kêu tên anh trai.

Và điều đó làm hắn đang ngồi cạnh nó mặt đen như đít nồi, ánh mắt lạnh lẽo cứ dán chặt lên người nó.

Mamo? Mamo là ai?

Tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp, Mamoru đang tận tình giảng bài cho các học trò, bỗng dưng hắt hơi một cái. 

Học trò ngồi dưới hết hồn. Mamoru đứng trên bục giảng thì nghi hoặc.

Mình bị cảm rồi a?

Suy nghĩ đơn giản mà anh đâu biết, cô em gái nhà anh vô tình thu hút một chú cáo xảo quyệt rồi.

----------------------------

- Góc nhỏ sự thật - 

Trong cái kiếp khác, Andrew yêu điên cuồng nữ chủ Minato Aoi. Và đã tự tay giết chết Isogami Mikami vì lí do duy nhất là Minato Aoi.

5/2/2023. Nếu, giả sử thôi, Andrew yêu điên cuồng Mikami như đã từng yêu Aoi hay thậm chí còn hơn thế. Liệu Mikami có bị tình yêu này giết chết không? Cô ấy sẽ tự sát và rồi bắt đầu một kiếp mới không đụng độ Andrew?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net