Chương 26: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chưa hết ngạc nhiên, nhưng bọn họ không có thời gian. Gokudera Hayato đè nén mọi nghi vấn trong lòng, tiến tới nắm lấy tay nó, kéo cả nó cùng vào thư viện. Vừa hay, hai người tránh được mấy con dao bạc sắc bén phi tới bởi Belphegor.

"Ushishi~ Lại trốn như con chuột nhắt rồi sao."

Bel trưng ra nụ cười thương hiệu (quái dị), từ đằng xa bước tới. Hắn đã thu cả vào tầm mắt hình ảnh hai người kia cầm tay nhau trốn vào thư viện, nhưng hắn không vội. Tự dưng, Bel nổi tính, muốn chơi đùa với hai chú chuột nhỏ. "Sẽ vui lắm đây."

Mà bên trong thư viện, Gokudera cùng Mikami ẩn ẩn nấp nấp sau những giá sách, hoàn toàn không biết chuyện. Cả hai đều đoán được, Belphegor chắc chắn đã nhìn thấy, không sớm thì muộn hắn cũng phải vào đây tìm người mà thôi. Chỉ là, họ tranh thủ thời gian này, lập kế chiến thắng Bel ngay tại thư viện này, thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa bom sẽ phát nổ.

"Này, ngươi đi tìm chỗ trốn đi. Tốt nhất là cái chỗ mà khiến ngươi không bị đám Cervello kia tìm ra."

Gokudera vừa lắp đặt mấy quả bom, vừa nói nó. Đây là đấu trường, trận chiến của một thủ vệ Bão. Xuất hiện của nhỏ đã là ngoại lệ rồi, nên là cậu ta nhất quyết không để nhỏ nhúng tay vào đâu. Gokudera Hayato sợ hãi kết quả trận đấu sẽ giống kết quả của trận nhẫn Sấm.

"...Được thôi. Chúc may mắn."

Mikami hiểu rõ điều mà Gokudera lo lắng, nó cũng không muốn làm vướng chân cậu ta. Trả lời xong, Mikami ngay lập tức đứng dậy, trở về chỗ yêu thích của bản thân tại thư viện trường. Dù rằng, trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an không nguôi.

Khi chưa đi quá xa, nó âm thầm hơi ngoái đầu lại nhìn đến thân ảnh người con trai với mái tóc xám bạc, xong liền quay đầu bước đi thật nhanh. "Ổn thôi. Đó là Gokudera Hayato mà..."

Trong tình cảnh chỉ còn lại vài phút ít ỏi này, bên khu vực khán giả không khí căng thẳng bao trùm. Ai nấy đều nơm nớp bất an và lo sợ, riêng chỉ có Vongola mới cầu bình an thôi. Varia bọn chúng chỉ quan tâm đến việc Bel có lấy được hoàn chỉnh nhẫn Bão hay không.

Tay rút ra từng con dao bạc cắm trên tường, Belphegor mỉm cười thích thú. Thân ảnh hắn đứng trước cửa thư viện, thâm tâm nhộn nhạo không thôi. Để xem, hai chú chuột đã chuẩn bị món quà gì cho hắn nào.

Xoạch! Tiếng mở cửa vang vọng báo hiệu rằng hắn đã tới. Bel thong dong vừa đi vừa tung hứng con dao bạc trong tay, tựa như hắn sẽ phóng ra bất cứ lúc nào khi bắt gặp con mồi.

Belphegor đi vào giữa những giá sách cao, cũng chính là ở cuối con đường này, Gokudera Hayato đang thấp thỏm trốn. Tim cậu ta đập nhanh hơn bao giờ hết khi nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Nhưng rồi, Bel bất chợt dừng bước, cách chỗ đứng của Gokudera một bước chân. Không biết hắn đang suy tính điều gì mà vẫn cứ đứng yên, xoay tròn con dao bạc. "Chết tiệt!" Gokudera chửi thề trong tâm, dù rằng đã bị lệch khỏi kế hoạch vào phút cuối cùng, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ để yên!

"Nổ tung đi!"

Gokudera bấm vào kích nổ bom trong tay, ngay lập tức những quả bom mini được gắn đầy đủ hai bên giá sách phát nổ. Mà trong tình cảnh đó, Belphegor không tránh đi, ngược lại còn cười, cười rất tươi, như thể hắn đã mong chờ điều này.

"Ushishi∼"

Chàng thủ vệ Bão của Vongola đứng đó, hai mày trên gương mặt điển trai kia nhíu chặt vào nhau. "Hắn sẽ không đời nào chịu trận như vậy, trừ phi, hắn biết chắc chắn bản thân sẽ không chết." Gokudera suy đoán không dựa trên cơ sở nào, chỉ đơn giản là đoán mà thôi.

Đôi mắt đỏ xẹt qua, thu hết tất thảy vào trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc mà Gokudera ngây người, từ trong làn khói xám chưa tan hết phóng ra mấy con dao bạc, và mục tiêu của chúng chính là Gokudera Hayato.

"Cẩn thận! Gokudera-kun!"

Tsunayoshi lo lắng hét lớn tại khu vực khán giả.

Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cậu ta bỗng dưng không thể di chuyển. Hoá ra, nếu nhìn kĩ hơn, sẽ nhìn ra được cậu đã bị vướng vào bẫy giăng ra bằng dây thép mỏng của Bel, nó khoá chặt làm cậu ta không thể tránh đi đòn tấn công chí mạng kia.

Tưởng chừng như Gokudera xong rồi, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn ập tới.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Không cảm giác được bất kì cơn đau nào trên thân thể, Gokudera hé mở đôi mắt vì muốn nhìn xem, tại sao lại như vậy.

Ngay lập tức, chàng thủ vệ Bão liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cả cơ thể bất chợt run rẩy liên hồi.

Thân ảnh nhỏ bé của người con gái, quỳ hai gối trên mặt sàn lạnh lẽo, cánh tay dang rộng là muốn che chắn tất thảy mọi hiểm nguy cho cậu. Gương mặt nhợt nhạt dần, đôi môi kéo lên vòng cung nhỏ, nhưng dù vậy cũng không tài nào che đi sự hiện diện mãnh liệt của sắc đỏ lăn dài bên khoé miệng nó.

"Coi như, trả hết cho cậu đó..."

Bàn tay mềm mại vươn ra, chạm vào gò má trắng bệch vì hoảng sợ của cậu ta. Nó nén cơn đau, cố gắng thốt ra từng chữ, từng lời muốn nói.

Sâu trong tâm thức nó lúc này, hiện lên hình ảnh mờ mờ ảo ảo về một thân thể chàng trai với mái tóc bạc xám, dùng cả cơ thể to lớn của bản thân, che chắn bảo vệ nó.

"Haya..."

Gọi ra cái tên thân thuộc trong tâm nó, hơi ấm trên má Gokudera biến mất. Bàn tay mới vừa rồi còn áp vào má cậu ta, nay lại buông thõng, theo đó, cả cơ thể nặng trĩu của nó ngã xuống bên cạnh, nằm yên bất động.

Gokudera cúi thấp đầu, đảo mắt cái liền thấy thân thể nó nằm bất động cạnh bên. Tâm dao động, cảm xúc nhộn nhạo, tất cả như muốn khiến cậu bùng nổ. Thủ vệ Bão lảo đảo đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén hơn trước đó, "Ta sẽ liều mạng với ngươi" Gokudera Hayato mất khống chế cảm xúc, mất đi lí trí, bị cơn tức giận chi phối mà lao tới phía Belphegor, "Ta...nhất định phải thắng!" Vì Juudaime và, cô gái ấy.

Khung cảnh chiếu trên màn hình quan sát khiến tất cả mọi người đứng xem đều thất kinh, một cỗ không khí ảm đạm và âm trầm bao vây lấy xung quanh khu vực khán giả.

Phản ứng đầu tiên là Minato Aoi, cô ấy hoảng sợ đứng không vững nổi nữa, liền mới ngồi thụp xuống nền sàn hành lang.

"Ah, Isogami-chan!!"

Aoi không kìm được, hai hàng lệ lăn dài trên gò má hồng hào của cô ấy. Gián tiếp chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị thương đến thế, phải chịu đau đớn giày vò, tâm can của Aoi bị giày xé đến cùng cực.

Mà đâu phải mỗi cô ấy đau khổ, những người đứng xem tại đây, Vongola, cũng không kém cạnh là bao với cô.

Một người con gái bình thường, vậy mà bị thương chỉ vì vô tình bị cuốn vào trận chiến giữa mafia. Bọn họ tự trách, hơn nhất là Tsunayoshi. Cậu tự trách bản thân nặng nề, "Tại sao từ ban đầu không đưa cậu ấy ra ngoài? Tại sao cậu ấy bị thương rồi mà mày chỉ có thể đứng nhìn? Mày quả thật là vô dụng quá mà, vẫn luôn như vậy, Tsunayoshi ơi."

Chẳng lẽ, cậu không thể thay đổi được điều gì sao?

------------------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Nó chưa từng muốn nợ ai. Nếu có cơ hội, nó sẽ lại cho người đó ngay lập tức, dù có là đánh đổi cả mạng sống.

27/3/2023. Ai da, cô gái của chúng ta chuẩn bị nằm viện vài tuần rồi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net