Chương 5: Yamamoto Takeshi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thôi bỏ đi. Sau này vẫn tốt nhất là nên tránh xa tôi ra đi."

Nó để lại câu nói cuối cùng, nhắm mắt lướt qua người Yamamoto, nó bây giờ muốn trở về nhà, trở về trong vòng tay của anh trai nó.

Chưa bước được quá xa, bất chợt, cả thân thể nó bị kéo lại bởi một lực đạo rất mạnh mẽ, níu giữ nó, ngăn nó bước tiếp.

Không cần quay lại cũng rõ người níu giữ là ai.

Cái cảm giác muốn ngay lập tức mắng cậu ta vừa rồi đều hoá thành tiếng thở dài, không quay đầu, nó bình tĩnh hỏi cậu ta

  "Yamamoto bạn học đây, còn gì muốn nói?"

Cách gọi nhanh chóng trở nên xa lạ, khiến Yamamoto bỗng hẫng một nhịp. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại, ánh mắt hướng lên bóng lưng của người phía trước, cậu dứt khoát nói

  "Là vì, tôi muốn làm bạn với cậu. Hôm qua trong lớp học, khi nhìn cậu, tôi bỗng cảm giác man mác buồn khó tả, lòng cứ thôi thúc không ngừng rằng tôi phải làm bạn với cậu..."

Yamamoto thành thật trả lời.

Nó hơi bất ngờ, Yamamoto vậy mà sinh ra loại cảm giác đó với nó.

À, nhưng đó chỉ là đối với đứa nào đó chứ, đối với nó là chẳng có ích gì cả.

  "Lí do vớ vẩn thật. Bạn học, cậu đang thương hại tôi sao?"

  "Không phải---!"

  "Xin lỗi. Tôi không cần."

Nó tuyệt tình, thằng thừng rội gáo nước lạnh lên đầu Yamamoto.

Lần này không cho Yamamoto cơ hội phản ứng lại, bóng hình nó nhanh chóng biến mất dưới ánh chiều tà.

Nó cứ nghĩ, câu trả lời thẳng thắn ngày hôm qua sẽ khiến Yamamoto tránh xa nó. Nhưng nào ngờ, cậu chàng này thật kiên trì nha!

Vậy mà trong mấy ngày kế tiếp, cậu ta đâu chỉ sau mỗi giờ tan học chờ nó tại cổng trường, mà khi gặp nó trên trường cũng chủ động tiến tới, luôn là người chủ động ngỏ lời muốn giúp đỡ nó.

Aiz! Sao lại cứ cố chấp đến vậy? , nó ôm tài liệu trong tay, vừa bước vừa ngẫm nghĩ tới Yamamoto.

Thà rằng, cậu chàng cứ thế mà tránh xa nó, bơ nó, lạnh nhạt nó, còn hơn cứ vô tư reo mầm trong lòng nó một tia hi vọng nhỏ bé. Gạt bỏ đi suy nghĩ vô ích trên, nó đoán chỉ thời gian nữa thôi, Yamamoto sẽ chẳng kiên trì được nữa mà bỏ mặc nó như đã dự tính trước thôi. 

  "Yamamoto ở trên sân thượng đang định tự sát kìa!"

Nó vốn định ôm tài liệu báo cáo giao đến ban kỉ luật. Đi ngang qua lớp học của chính mình, nghe bạn học nam nào đó hét lớn như vậy, nó ngạc nhiên, sốc đến sắp đánh rơi tài liệu.

Hả? Đang yên đang lành sao muốn tự sát rồi? , đắp mình trong sự hoang mang tột độ, không ý thức được rằng chính bản thân từ lúc nào đã ở trên sân thượng rồi.

Nhìn đám đông học sinh chen chúc đằng trước, ra sức nói cái gì đó. Lại hướng mắt sang một góc độ khác, liền thấy ngay cậu bạn Yamamoto đang đứng bên rìa sân thượng, có lẽ, chỉ cần bước chân nữa thôi, cậu ta sẽ ngay lập tức rơi xuống.

Nó lần nữa không tự chủ, bước lên trước đám đông, gần nó còn có cậu bạn học cùng lớp khác - Sawada Tsunayoshi, hình như là đang bày tỏ nỗi lòng mình hay khuyên nhủ Yamamoto đây a?

Nó liếc mắt xung quanh đôi chút, không mấy ngạc nhiên khi cũng thấy nữ chủ tại nơi đây. Hiển nhiên rồi, đây là phân cảnh quan trọng giúp thúc đẩy hảo cảm của Yamamoto Takeshi đối với Minato Aoi mà.

Mắt chớp chớp, thấy Yamamoto từ bỏ ý định tự sát, trong thâm tâm nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc định thần lại rồi, nó cũng khó hiểu với hành động của bản thân.

Cảm thấy mọi chuyện êm xuôi rồi, nó định bụng rời đi. Nhưng đúng ngay lúc đó, hàng rào chắn bỗng gãy nứt, hay sao trúng ngay cái phần mà Yamamoto đứng tựa vào. Mất đi điểm tựa, không kịp tránh đi, cậu chàng liền ngã ngửa ra đằng sau theo quán tính.

Nhóm học sinh xung quanh đây hò hét ầm ĩ, họ đâu ngờ cảnh tượng này sẽ xảy ra trước mắt họ.

Nhìn Yamamoto gặp nguy hiểm, nó bỗng theo phản xạ muốn lao lên cứu cậu ta, nhưng nó khựng lại, hướng mắt nhìn sang nữ chủ và Sawada Tsunayoshi - một nam chủ trong số các nam chủ khác.

À, dù mình chẳng làm gì thì cậu ta cũng được cứu bởi Sawada hay nữ chủ mà. Nó âm thầm nở nụ cười buồn bã. Nó là nhân vật phụ, tốt nhất chính là không nên nhúng tay quá nhiều.

Ánh mắt chăm chú vẫn chưa thấy Tsuna hay Aoi có động tĩnh gì, nó liền có chút sốt ruột. Đầu óc nó trở nên rối ren, không thể nghĩ được gì, trống rỗng, sự lo lắng dành cho Yamamoto bao trùm lấy nó.

Mím môi thật chặt, lần này nó quyết mặc kệ tất thảy, sự an nguy của Yamamoto được đặt lên trên hết!

Bóng dáng nó chạy vụt lên trước, vươn ra cánh tay trắng nõn mềm mại, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay đang giơ ra của Yamamoto.

Yamamoto phút trước cảm nhận nguy hiểm cận kề, thầm mỉm cười chấp nhận. Ha ha, đúng lúc buông bỏ lại xảy ra sự cố, thật trớ trêu mà.

Vừa vào lúc này, cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc tụ tại lòng bàn tay, cậu ta mở to mắt nhìn người bạn đang cố gắng cứu lấy cậu bằng cánh tay nhỏ bé kia.

  "I-Isogami, sao lại?"

  "Nếu là cậu của vừa nãy, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng hiện giờ, cậu đã từ bỏ ý định muốn tự sát rồi kia mà, lấy tư cách là một thành viên của ban kỉ luật, tôi không thể nhắm mắt để cậu rơi vào nguy hiểm được!"

  "Là con trai ấy, cố mà bám vào tôi!"

Nó nói mà không nhìn lại tình trạng bản thân hiện giờ, có khi còn tơi tả hơn cả Yamamoto đó chứ.

Yamamoto nhìn bạn học mồ hôi đầm đìa, đồng phục xộc xệch vì cố cứu cậu ta, trong lòng cảm thấy áy náy không nguôi. Lần nữa treo lên gương mặt nụ cười vô tư, cậu ta nhìn thẳng đôi mắt trong veo của nó

  "Buông tay ra đi, Isogami."

  "Tôi muốn chết. Tôi chưa từ bỏ ý định tự sát kia đâu."

Yamamoto hiểu rõ. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thêm lúc nữa, không chỉ không cứu được cậu mà có lẽ sẽ vô tình kéo thêm cả Isogami. Muốn tự sát là ban đầu do cậu bày ra, để chịu hậu quả thì một mình cậu là đủ.

Thà rằng cậu nói lời như vậy, chứ cậu không muốn hại Isogami chết chung theo cậu đâu.

------------------------------------

- Góc nhỏ sự thật - 

Yamamoto Takeshi thật sự có lẽ không hề vô tư như vẻ bề ngoài của cậu ta. Và nó biết rõ điều đó, bởi nó từng chứng kiến bộ mặt thật sự của Yamamoto một lần trong kiếp luân hồi nào đó.

27/12/2022. Đăng chương mới vì cuối cùng cũng kết thúc kì thi học kì I rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net