#5. Megumi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu hiện lên muôn vàn dấu hỏi chấm, Shinnichiro thắc mắc rốt cuộc cậu trai mặt trẻ con nhưng thích thể hiện nghiên túc này là ai? Là một Akayashi mang hình dạng của con người ư?

''Dừng lại nào, Aru.''

Megumi thì thào, bay đến nhấc nhẹ cánh tay của thiếu niên tên Aru đó ra khỏi anh.

Shinichiro thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đời anh là một chuỗi những bất hạnh cứ liên tục kéo đến.

Bọn Akayashi nhỏ bé bắt đầu lại lao xao. Chúng bỡn cợt, chúng vui đùa, chúng xì xào to nhỏ. Người thanh niên tóc đen cảm thấy rùng mình, có chăng người được bàn tán trong câu chuyện lại chính là anh.

Megumi bật cười, nàng giới thiệu.'' Đây là học trò của ta, tên nó là Aru. Sau khi ta chìm vào giấc ngủ thì nó cũng giúp ta trông coi đôi phần nơi này.''

Mắt Aru vẫn đăm đăm vào anh khi Megumi giới thiệu. Shin thầm than, chỉ là một cái động tác nho nhỏ của anh mà cũng đã đem tới một suy nghĩ lầm tưởng cho người khác.

Một hồi bỡ ngỡ qua đi, âm vang nhộn nhịp trong ngày trời thu quang đãng vang vọng tại khu rừng im ắng. Như là một buổi tiệc lớn chưa từng có vậy. Một vài con Akayashi khiêng ra chiếc bàn lớn thật lớn, chứa bao nhiêu loại thức ăn trên đời. Megumi ra hiệu, chúng mời mèo ú, Natsume và anh ngồi xuống cùng đắm chìm trong cái linh đình khó thấy tại một bữa tiệc của những u hồn được miêu tả vô cùng vô cùng tàn nhẫn trong sử sách trước kia.

''Yo~~ Yo~~ Uống nào!''

Con mèo mập nào đó tu ừng ừng bình rượu, mắt có chút đỏ. Nó nhảy lên bàn, liên tục xoay múa vài vòng, không ngừng giơ bình rượu đã hết quá nữa lên cao, hát này hát nọ những câu ca khó hiểu. Shin cũng được một Akayashi mời uống nhưng anh từ chối, cũng ngăn không cho cậu thiếu niên mới tầm mười sáu bên cạnh không được uống chút rượu nào. Ánh coi cậu ấy như em trai vậy, chẳng thể nào chịu cho cậu bé mới gặp được một ngày nốc bất kì một li rượu nào.

Vì Sano Shinichiro cảm thấy đây là một hạt giống tốt như thằng nhóc Mikey. Chỉ có điều người ta là tốt trong rất nhiều việc hữu ích, thằng em anh thì tốt nhất là phá phách, phá làng phá xóm còn hơn cả anh khi xưa.

Thế mới đau chứ.

Shinichiro đột nhiên cảm thấy tủi thân, quay đi quay lại thấy ai cũng có người trò chuyện. Chỉ có mỗi anh, chỉ có mỗi anh là một mình ngồi đây, chẳng ai nói chuyện, chẳng ai thèm để ý hay đếm xỉa tới con người đáng thương này.

''Ê, uống không?''

Chợt, có cái gì đó man mác trên mặt anh. Là một cốc rượu nhỏ. Shinichiro ngửa mặt lên. Là Aru! Cái thằng nhóc kém anh một nữa đầu. Thấy có chỗ trống bên cạnh, cậu ta ngồi xuống, có vẻ muốn giữ anh uống cho vui.

Chẳng hiểu sao Sano Shinihciro đột nhiên thấy thật cảm động. Lời nói ''Tuyệt đối không uống rượu ban nãy'' như anh đã quên, nhấp một ngậm nhỏ. Aru không nói gì, nhìn cậu ta cứ như một nươời đàn ông thực thụ vậy, vòng tay qau sau vai anh, như thể hiện tình cảm anh em thắm thiết bền lâu với anh. Shin hơi co người, sao mà thay đổi nhanh dữ vậy, lúc nãy còn mắng anh dữ dội, kiểu như muốn đuổi anh ra xa khỏi vị sư phụ của cậu ta sao giờ đã trở nên thắm thiết đối với anh như vậy rồi nhỉ.

''Xin lỗi,'' Cậu ta cất giọng khàn khàn,'' Lúc nãy tôi đã trách lầm anh.''

Shinichiro không nói, người ta cũng đâu có lỗi. Mặc dù thái độ quay như chong chóng làm anh hơi hoảng nhưng chẳng sao, cãi rồi thương, là điều hiển nhiên mà.

Shinichiro cùng Aru nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng lại không để ý một màn tình nghĩa này đã bị Megumi nhing thấy. Nàng lấy ông tay che miệng, hình thành một điệu cười khúc khích.

''Có chuyện gì sao, Megumi-san?''

Natsume ngờ vực nhìn động tác của nàng. Megumi không nói gì, nang lắc đầu, thu lại con người lén lút ban nãy, đặt tay lên mặt Natsume xoa xoa.

''Lúc nãy tôi quên nói với cậu, đừng cảm thấy tủi nhục vì có một người bà như Reiko nha.''

Lời của Megumi nghe thật nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng sâu xa lại khiến người ta cảm thấy buồn nhẹ. Natsume cảm thấy thế giới này thật lặng, không có bất cứ điều gì truyền qua tai cậu được nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, Natsume nhìn thấy bà Reiko cùng Megumi trước kia, như hai cực đối lập hoàn toàn nhau vậy.

Lẩm bẩm vài từ, Natsume Takashi biết rằng mình chưa bao giờ thấy nhục nhã vì bà, thấy ghét bỏ loại sức mạnh bản thân có cả. Natsume còn thầm cảm ơn bà vì đã đưa tới cho cậu những điều thực tốt đẹp.

Natsume cười nhẹ, gật đầu.

Cuộc vui vẫn tiếp tục.

Nhưng cuộc vui của họ chẳng kéo dài được bao lâu. Bỗng những hình nhân kì dị từ xa bay đến, hoặc cũng có thể xem là những con Akayashi tương tự chúng vụt lên trời. Tiến tới gần, bắt một Akayashi trong số tất cả những kẻ đùa vui tại đây, ghì nó xuống đất đến mức nghẹt trước sự chứng kiến đông đỏa của những Akayashi xung quanh. Hoảng sợ, bọn Akayashi yếu ớt bèn chạy đi, làm bữa tiệc trở thành một cuộc bạo loạn. Âm thanh la hét của bọn Akayashi non nớt vang lên, thấu tận khu rừng bạt ngàn.

Megumi nhíu mày, trên trán hiện rõ vệt gân đen thể hiện sự tức giận tột cùng. Nàng phẩy tay, từ trong tay áo hiện ra vài sợi chỉ đỏ rực, bám chặt vào người kẻ xâm phạm tới lãnh thổ. Nó ngay lập tức vỡ ra khi bị những sợi tơ còn hơn cả đao kiếm bóp lại. tan tác vương mảnh cơ thể ra đất, rồi sau đó ngay lập tức tan biến trong hư không.

Shinichiro có để ý tới Natsume, anh phát hiện khuôn mặt cậu ấy thoáng qua vài tia hoảng ơợ. Tròng mắt co lại, Natsume thở hổn hển.

''Em không sao chứ?''

Shinichiro hỏi. Thiếu niên bảo rằng bản thân không sao rồi lập tức bình phục hình ảnh hiền lành ít nói. Shinichiro hơi lo lắng, thằng nhóc này đang cố chịu đựng.

Cũng chẳng phải chỉ có một con Akayashi giấy duy nhát. Một vài con khác lại bay tới nhưng rất nhanh đều bị những sợi chỉ của Megumi làm cho tan tác. Có vẻ bọn chúng chẳng là gì so với năng lực mạnh mẽ mà nàng đang sỡ hữu.

Aru mặt tối sầm, cậu ta chạy lên bóp nát hết mấy con Akayashi.

Shinichiro nheo mắt lại. Bước chân dồn dập cứ vang lên liên hồi tại ở một nơi vô định. Bóng dáng người lấp ló từ đâu hiện ra. Tặc lưỡi, tổng trưởng Hắc Long đoán trong số những kẻ này đây chắc chắn có nguồn cơn gây ra sự việc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net