#8. Phán xét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau Momonokean lại có một hang động khác, xem chừng là đường tới thế giới kia. Haruitsuki mời Shinichiro và Aru bước vào. Trông cậu ấy vẫn cung kính như vậy, là tác phong của người làm việc chuyên nghiệp. Còn về cậu người làm kia, có vẻ cậu ta không định cùng bọn anh tới ẩn thế. Shinichiro cũng không hỏi nhiều, nhưng có vẻ anh nên bỏ qua chúng, dù gì cũng là chuyện nhà người ta, xen vào gì cho mất công.

Hang động phủ đầy đá đen, cứng và dị hoặc. Suốt tầm nhìn chỉ là một màu đen kịt, thậm chí còn có hơi nhầy nhụa. Nhưng sau khi đi được một đoạn khá xa, bỗng chốc xuất hiện vài đóa hoa màu hồng kì lạ, liên tục phát sáng. Thêm vài bước nữa, hai bên vệ đường đều hiện hữu chúng. Mãi miết vì ngắm cảnh sắc mới lạ, họ không hề nhận ra cánh cửa của cuối cùng hiện ra trước mặt mình.

À, hóa ra đây là ẩn thế.

So với thế giới con người, ẩn thế mang một chút gì đó giống hình ảnh đơn sơ xưa cổ. Nắng trải dài đượm màu nhẹ, trời xanh trong thấp thoảng vài gợn mây nhẹ. Bình dị và yên ắng, đem cho người ta cảm giác chỉ muốn đằm chôn vào khoảnh khắc vĩnh cửu này.

Akayashi hay Yokai ở đây đều chung sống chan hòa vui vẻ. Kẻ này rồi kẻ kia, dường như trong số chúng luôn luôn nở nụ cười, vụng về vui vẻ tung tăng chạy nhảy, theo một cách nào đó thì hoàn toàn khác xa thế giới ám ảnh của loài người. Không biết nên vui hay buồn, nhưng Sano Shinichiro cảm giác ở đây cũng chẳng phải là tệ gì cho cam, bởi nhìn như thế này sống chắc tốt phải biết.

Nhưng vấn đề là Shin được đi đến gặp người đứng đầu chứ có phải được đưa đến sống ở đây đâu.

Hình như thằng nhóc Aru thấy vẻ hoang mang của anh, bèn vỗ vai.

"Anh không phải sợ, tôi thách ai dám làm gì anh."

Shinichiro: ???

Ơ, cái quái gì vậy?

Đoạn đường này chăng có quá dài, vượt qua hết vùng đồng bằng màu mỡ lại tiếp tục đến khu rừng trập trùng, đầy đất cát hiểm nguy. Lênh đênh một hồi, ngọn đá to trước mắt lại làm Shin cảm thấy bất ngờ. Ôi chà, anh tự hỏi họ rời khỏi đây như thế nào, không thấy tốn sức à.

"Các ngài đừng lo, sẽ có người tới."

Ngước lên phía trên, Haruitsuki trấn an. Trường hợp này, chủ nhân của Momonokean quá quen rồi.

Đúng như lời dự đoán, lát sau một con nhạn sà xuống, để họ nhảy lên lưng rồi nghiêng mình bay lượn trong không trung thẳm biếc. Chỉ mình đoạn đường này mới có nhiều đá non hiểm trở khó khăn. Vút một vòng, Shinichiro la một tiếng. Anh cũng không rõ bản thân đang vui hay buồn, nhưng cảm giác được vụt trên trời cao, tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng đầu mùa.

Aru ngồi bên cạnh Shin, chẳng có cảm giác gì cả. Nhàm chán, nhàm chán và nhàm chán. Khiến người ta muốn bỏ đi cho rồi.

Nhạn dừng lại ngay trước một tòa thành nhỏ. Mấy người ngồi trên lưng nó nhảy xuống, nhạn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, lặn biến nhanh ở khung trời xa xăm.

Từ phía cổng đi vào, họ gặp một con báo trắng nhưng nhìn liểu gì cũng mang vẻ lười biếng của một con mèo. Nó nằm ngay ở trước, canh giữ tòa thành nho nhỏ này. Thấy người vào, nó bật dậy, ngáp ngủ.

"Là cậu hả Itsuki?"

"Shihou-sama," Haruitsuki theo lệ, quỳ xuống.

"Còn đây là..."

Đánh mắt sang Shin, con báo trắng đầy vằn tiếng lại gần linh hồn." Mùi rất ngon miệng."

Shinichiro: ...???!!!!

Lại gì nữa vậy, trời đất quỷ thần ơi?

Sano Shinichiro thật tình không hiểu, sao ai cũng ngon miệng này nọ thế?

"Đùa thôi." Con báo bỗn hóa thành một thanh niên hơi nhỏ, tóc tím huyền bí, nhưng riêng nét lười biếng thì vẫn hiện hữu trên khuôn mặt kia. Dáng vẻ của nó không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm gì cả. Nhưng thường những kẻ như vậy lại rất giỏi giấu nghề, tiêu biểu như anh đây...

Không chỉ cái con báo đốm tên Shihou đấy, còn một tên khác, tóc xanh lá, trông khá bình dị, chỉ mỗi điều là là anh ta đang băng trắng một cánh tay, coi bộ là bị thương gì đấy.

"Ối chà chà~ Đây là Aru này."

Aru cúi người thấp xuống, nói trắng ra là đang thể hiện mình tôn kính người kia nhưng không hết mức. Tóc xanh cũng chẳng nói gì, dù sao Megumi và anh cũng là người quen, để như vậy cũng chẳng sao. Megumi cũng đã từng nói Aru rất ghét phải phục tùng người khác rồi, hồi nhỏ như vậy, mà lớn cũng như vậy.

"Nói chuyện chính luôn đi." Không phải người vòng vo, Shihou dẫn họ tới một căn phòng, trông giống như nhà tù thì đúng hơn, toàn đá toàn đá, không chật chội nhưng lại có cảm giác nghẹt thở, bị chôn vùi trong nơi tối tăm âm u.

"Cậu đã thoát khỏi tòa nhà của Nona?" Shihou hỏi.

"Đúng." Shinichiro không nghĩ nhiều, trực tiếp khẳng định, anh không hề nói dối, thành thật là đức tính ở người.

"Cậu đã được ngưng phán xét lại?"

"Đúng vậy, tôi còn chẳng rõ mình phải đi tới thiên đàng hay địa ngục."

"Hừm, khó đây." Shihou xoa đầu." Có thể lại không, trốn tránh và rời khỏi. Nona thật là phiền phức, cái gì gặp trường hợp ngoại lệ đều ném qua cho cậu.

"Phải rồi~ Nona đã bảo nếu quá khó thì đưa cậu tới cái nơi "Lãnh địa chết chóc" là được~"

Nghe tên thôi rằng đã biết số phận hẩm hiu, Sano Shinichiro hơi lâng lâng, thầm cảm thấy mình thật ngu dốt khi mở cánh cửa kia.

"Lãnh địa chết chóc" nghe thôi đã sợ rồi...

Thầm tưởng tượng ra một vùng đất chỉ toàn xác là xác, xương khô chất thành một đống trên hoang mạc chẳng một bóng người, cây cối không có, vân vân và mây mây mà Shinichiro đau đầu, anh toi rồi.

"Bình tĩnh đi~ Nó là dành cho những người như cậu, đến cái nơi gì gì mà Death đó nhưng lại lỡ phá nhầm tòa thành, kết quả bị áp giải đến nơi kia. Mà dĩ nhiên họ đều được phán xét nửa thiên đường, nửa địa ngục~ Thật phiền phức~"

Chắc phải chịu trách nhiệm, Shin ỉu xìu.

Mà Aru ở cạnh bên không nói gì, cậu chỉ là đi theo, bảo vệ Sano Shinichiro chứ không hề xen vào chuyện của anh ta.

Nhưng mà anh bạn à, anh không nghĩ tới Sano Shinichiro nhà anh đang rất muốn có người nói đỡ hay sao mà ngơ ngơ ra thế!!!

Shihou đập đập mặt đất, lại một có hố vừa to vừa lớn rơi ra, như báo hiệu việc Shin sắp bị họ. Rippou mỉm cười, thanh niên tóc xanh từ phía sau đẩy Shin xuống trong sự hoảng loạn của anh, một hình thức đưa người đi vừa nhanh vừa gọn lẹ. Aru theo đó mà nhảy cùng Shin, như thể sống chết cũng theo anh cả nhà Sano.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net